Kết: Ly tâm
Thành phố ngày hôm sau phải sửa soạn, quét dọn từ sớm. Người dân bị bắt ra đứng hai bên lề đường, mặc đồ sạch sẽ, nghiêm trang cúi mình. Bởi mấy ngày trước, họ nhận được thông báo rằng ngài Cố vấn sẽ làm lễ diễu hành trên phố vài vòng, gọi là thăm thú tình hình dân cư. Người ta xôn xao bàn tán, ai cũng căm ghét, cũng coi khinh mà chẳng dám nói ra, chỉ nhỏ giọng mà thì thầm với nhau.
Trước giờ diễu hành, sở cảnh sát điều binh kiểm soát khắp ngóc ngách. Quân phục xám đi đến đâu, tiếng roi da quất chan chát đến đó, những người nào không tuân thủ, hàng quán đều bị đập nát. Có kẻ bất mãn quá xông lên chống trả, ngay lập tức ăn một trận đòn nhừ tử.
Gã cảnh sát trưởng bước xuống từ chiếc Peugoet đen bóng, lãnh đạm nhìn cảnh náo loạn trước mặt. Trung sĩ Trần Danh bắn một phát chỉ thiên, họng súng nhanh chóng nhắm vào những kẻ đang kêu gào.
“Tất cả chú ý!”
Sau tiếng hô của hắn, binh đoàn cảnh sát rút súng bên hông, tư thế sẵn sàng, như chỉ cần thêm một hiệu lệnh, sẽ lập tức tàn sát đám đông kia. Người dân đã thôi không còn huyên náo, chỉ đành nghe theo lời bọn chúng, cúi rạp trên đất.
Trọng Đại quan sát một lượt, thấy đã yên ổn, hắn liền bật bộ đàm thông báo. Không lâu sau, đoàn diễu hành xuất hiện từ phía xa, kèm theo tiếng nhạc lừng lẫy như thể rất tự hào. Gã Cố vấn người nước ngoài đứng cùng Nha trưởng, bệ vệ ngẩng cao đầu.
Bất thình lình, từ gác mái một ngôi nhà xuất hiện người phụ nữ áo xanh, tay trái cầm lá cờ đỏ thắm, tay phải rút ra một con dao, hướng thẳng chiếc xe chở hai viên chức cấp cao kia mà nhảy xuống. Có mấy người dân nhìn thấy, đám đông đã bắt đầu kích động hơn. Khi toàn thể quân cảnh sát còn đang lo áp chế quần chúng, chỉ duy nhất Trọng Đại chú ý đến. Hắn nhận ra đó là một chiến sĩ Cách mạng. Tình thế không kịp cứu vãn, hắn vội vàng giương họng súng, bắn liền ba phát.
Tiếng súng nổ làm cục diện cả kinh. Gã Cố vấn cùng Nha trưởng sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu. Binh lính đã có phần náo loạn, vội vàng chấn chỉnh đề phòng xung quanh. Dân chúng hai bên đường nhìn màu máu nhuộm lá cờ đã nằm dưới đất, thương xót cho nữ chiến sĩ bất khuất quả cảm, như tức nước vỡ bờ, một đám người ùn ùn đứng dậy, tay không mà xông tới. Đoàn cảnh sát đồng loạt rút súng, chẳng cần đợi lệnh mà hối hả xả đạn.
Một tiếng súng, một người ra đi.
Cứ như vậy, lần lần lượt lượt, thảm cảnh tưởng như không thể đau đớn hơn.
Đám đông điên cuồng như vậy rồi cũng ngừng, chỉ thấy áo vải sờn ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khắp thành phố chìm trong tiếng than khóc kêu gào. Trọng Đại choáng váng nhìn cảnh trước mặt, xác người sắp chất thành đống, còn đôi găng trắng của hắn đã nhuốm màu đỏ từ lúc nào. Hắn nghe bên tai giọng ai nức nở, một đứa trẻ tầm chừng 3 4 tuổi ôm lấy thi thể bà lão tóc đã bạc, người phụ nữ bụng mang dạ chửa nắm lấy tay chồng dù đã không còn nghe thấy nhịp tim. Đôi mắt họ ầng ậng nước, phẫn uất bao trùm cả bầu trời xám xịt.
Hắn tự hỏi, bàn tay này đã giết đi bao nhiêu sinh mạng. Và cuối cùng, thứ hắn muốn có được là gì.
Khẩu súng trên tay Trọng Đại rơi xuống đất, từ bao giờ suy nghĩ của hắn lại mâu thuẫn đến như vậy. Hắn bỗng nhớ đến Kép hát Phan, nhớ đến ngày hôm trước và chuyện của quá khứ của anh.
Rốt cuộc đến khi nào mới hối cải?
Hồi ức bao nhiêu năm trở lại trong khoảnh khắc. Trọng Đại mười tuổi, cha đi đánh giặc miền xa chẳng mấy khi về, hắn cùng mẹ ở lại quê nhà, làm việc cho một đoàn cải lương. Mẹ hắn là cô đào hát hay nhất đoàn, xinh đẹp hiền hòa, biết bao người đưa đẩy nhưng vẫn một lòng với cha hắn. Đến một ngày kia, người phụ nữ đổ bệnh vì kiệt sức. Trọng Đại vội vã đi đánh điện, gửi thư cho cha. Nhưng dùng bao nhiêu cách cũng không thể nào liên lạc được với ông ấy. Mẹ hắn cầm cự được vài tháng thì mất, giữa cơn cơ cực nghèo hèn, đến đất chôn thây cũng không có. Hắn chạy ngược chạy xuôi mới gom được một ít, đem tro cốt của mẹ bỏ vào lọ. Trọng Đại ngày đó trở thành trẻ mồ côi, lưu lạc khắp nơi rồi bị bọn buôn nô lệ bắt được, ném lên tàu sang nước ngoài. Những tưởng bất kì đau khổ nào hắn cũng đã trải qua, cùng cực nào cũng đã nếm thử. Nhờ bản tính thông minh lanh lợi, hắn dần dần thành thạo ngôn ngữ, vừa làm vừa học. Hắn làm thuê cho một hàng buôn ngoài chợ. Hôm ấy binh sĩ làm lễ diễu hành trên đường, bỗng con ngựa của một người lên cơn điên loạn. Nếu không nhờ Trọng Đại liều lĩnh xông ra đâm cho nó một dao thì có lẽ cục diện đã nát. May mắn cho hắn, người trên ngựa kia chính là ngài Wiliam - đại tướng khét tiếng bấy giờ. Hắn đã lọt vào mắt xanh của Williams như vậy. Williams huấn luyện hắn trong quân đội, dạy cho hắn cách cầm súng, cách chiến đấu, cách tàn bạo. Rồi ông đưa hắn trở về, cho hắn gia nhập vào Nha cảnh sát. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn, sau bao nhiêu tháng ngày, giờ đây đã là một kẻ có chức có quyền. Điều hắn nhận ra sau ngày mẹ mất là nhất định phải ngồi ở nơi cao mà nhìn xuống, càng tàn nhẫn thì càng không bị xã hội giày xéo. Năm ấy cha hắn mãi không quay lại, không một ai giúp đỡ giữa cơn hoạn nạn, hắn như mất hết hy vọng lẫn niềm tin vào nơi gọi là đất mẹ, để khi trở thành kẻ bán nước, hắn chẳng mảy may bận tâm cái gì gọi là nhân từ.
Không ngờ, hắn lại gặp anh.
Bất cứ ai cũng có câu chuyện của riêng mình, quá khứ của hắn là bi kịch, hắn vì bi kịch đã qua ấy mà biến hiện tại lẫn tương lai của bao nhiêu con người trở thành nỗi đau thấu đất thấu trời. Những con người ấy, bao gồm cả anh, chàng Kép hát mà hắn đã phải lòng. Oán hận cứ thế mà kết thành, hắn thấy mình như lọt vào một vòng xoay máu. Sớm đã được huấn luyện làm một kẻ nhẫn tâm, lồng ngực kia đáng lẽ không có trái tim, đáng lẽ hắn sẽ không bao giờ chùn bước, cũng không bao giờ phải lưỡng lự. Vậy mà lúc này, đôi bàn tay đầy máu tươi đã buông xuống, bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt. Những ánh mắt căm thù, những tiếng khóc than không ngớt. Cha hắn có phải vì không muốn thấy những điều ấy xảy ra với dân tộc, mới cầm súng ra sa trường, mới hi sinh gia đình nhỏ để bảo vệ cho cả đất nước hay chăng. Hắn không muốn hiểu, nhưng mâu thuẫn trong đầu hắn ngày một lớn.
Hối cải...
U tối từ đâu trùm lên đôi mắt, Trọng Đại ngã khụy, lịm đi dưới góc tường.
***
Mùi kháng sinh xộc vào cánh mũi, Trọng Đại mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm giữa bốn bức tường trắng xóa. Nhìn sang bên trái, có một hình bóng mờ ảo hiện ra, dáng dấp quen thuộc đứng cạnh bên hắn. Chẳng ngờ chớp mắt một cái liền không còn ở đó nữa. Ngực trái của hắn buốt lên từng hồi, cảm giác đau đớn lan truyền khắp đại não. Hắn lần mò ngồi dậy, đặt tay lên chiếc bàn nhỏ kế bên, choáng váng gạt xuống đất mấy thứ đặt trên đó.
“Đại úy, anh tỉnh rồi.”
Trần Danh đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay thuốc đặt xuống mặt bàn.
“Tôi như vậy bao lâu rồi?” Trọng Đại nhỏ giọng hỏi.
“Anh ngất từ chiều hôm qua, bây giờ là 11 giờ trưa.”
“Chuẩn bị xe cho tôi về Sở, tối nay không thể vắng mặt được!” Hắn dứt khoát trở mình khỏi cái chăn dày sụ.
Lễ tiếp đón Đại tướng quân Williams được diễn ra ở hội trường thành phố vào tối nay. Mới chiều tà đã thấy binh lính chạy khắp đường hô hào dẹp loạn, lần này Sở cảnh sát phối hợp cùng Bộ chỉ huy làm rất gắt gao, có vẻ chúng sợ có thêm một vụ nổi loạn như hôm trước, liền cho quân trinh sát lùng sục từng nhà.
Gã cảnh sát trưởng trở về bàn làm việc, hàng giấy tờ còn chưa giải quyết, kim giây đồng hồ tích tắc đếm từng khắc trôi qua. Đã quá lâu không gặp lại ngài Williams, từ khi Trọng Đại còn là một trung sĩ thấp bé được ngài đưa vào Sở này. Hắn hiểu rằng không phải tự nhiên mà đại tướng xuất hiện. Tổng thống quyết tâm tiêu diệt tận gốc quân Cách mạng, chiến tranh sẽ lại bùng nổ trên mảnh đất này. Rồi đôi găng trắng kia phải nhuốm bao nhiêu máu, bao nhiêu mạng người phải ngã xuống dưới chân hắn. Cơn ác mộng mà hắn nhìn thấy hằng đêm, ngày hôm qua mờ mờ ảo ảo một bóng dáng xiêm áo đỏ. Trọng Đại ôm lấy đầu, những mâu thuẫn dằn vặt trái tim hắn. Lồng ngực vang từng nhịp đập. Hắn là người, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ, không ngờ có một ngày hắn cảm nhận được lương tâm của hắn, vẫn còn.
Màn đêm thay thế cho ánh dương ảm đạm. Dinh Tổng thống treo đèn sáng lóa, tầm mươi chiếc Peugoet, Ford xếp thành hàng dưới sân rộng. Những kẻ chức cao vọng trọng hớn hở tươi cười, xung quanh dinh thự cách năm bước chân có một cảnh vệ. Những tưởng một con ruồi cũng khó mà xâm nhập.
Trọng Đại đứng gác trước cửa chính, trong lòng dấy lên một nỗi lo khó tả. Ngài Williams đã đến, hàng chức tước nghiêng người kính lễ. Trọng Đại cúi chào. Williams dừng lại, nhướng mày nhìn kẻ mang quân hàm Đại úy trước mặt:
“Làm tốt lắm!”
Mấy kẻ xì xào, mắt láo liên đánh giá gã thanh niên đầy vẻ kiêu ngạo kia. Cho đến khi tất cả đã bước vào trong hội trường, sắc mặt hắn mới bắt đầu thay đổi. Rèm nhung phủ kín ánh đèn trên sân khấu nhỏ, từng hồi trống quen thuộc vang lên. Hắn lập tức quay sang hỏi một người đứng bên cạnh:
“Tại sao lại diễn tạp kĩ ở đây?”
Người kia cười nửa miệng: “Đại úy Đại thân cận với ngài Williams như vậy, chẳng lẽ không biết ông ta rất thích nghe cải lương hay sao? Nhân dịp này Tổng thống đã gọi người sắp xếp một màn ca nhỏ.”
Vở cải lương cũng đã khai màn. Nhịp tim của Trọng Đại tăng dần. Từ trong cánh gà bước ra một người vận xiêm y màu bạc, thân hình mảnh khảnh, bên má điểm một lúm đồng tiền. Hắn bàng hoàng nhận ra, không ngoài dự liệu, chính là kép hát Phan.
Bàn tiệc đã đủ người, chức tước thi nhau mời rượu ngài Williams, riêng Trọng Đại đã rời khỏi từ lâu. Hắn chọn nơi khá khuất nhưng lại gần sân khấu nhất, lặng lẽ ngồi quan sát người kia.
Thình lình, một tiếng súng nổ váng trời vang lên khiến cục diện cả kinh. Khi đã định thần, Trọng Đại phát hiện ra kẻ giương súng đang đứng sau rèm nhung. Là người của đoàn hát.
Những viên chức sắc hốt hoảng, kẻ ôm đầu ngồi xuống, kẻ chen nhau mà chạy. Toán cảnh sát từ bên ngoài ập vào, bao vây toàn bộ hội trường. Lợi dụng lúc đám đông hoảng loạn, phía bên này, kép hát Phan đã trút bỏ xiêm y bạc, dao nhọn dấu trong tay áo lăm lăm tiến về phía Williams. Thân thủ nhanh gọn chớp mắt đã đến gần tướng giặc. Không ngờ, mũi dao chưa kịp chạm đến lớp áo đã bị lão ta bắt được, gầm lên một tiếng:
“Thích khách ở đây!!!”
Quân binh một lượt hướng về phía ngài Williams. Kép hát Phan rơi vào thế bị động, chẳng cách nào trốn thoát.
Một bóng người lách qua đám đông, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh kẻ thích khách. Nguyễn Trọng Đại mặt đối mặt, thân hình cao lớn áp sát vào cơ thể anh, nhỏ giọng bên tai: “Tạm thời đừng chống cự.”
Kế hoạch phút chốc vỡ tan. Tia máu đỏ hằn lên trong ánh mắt chàng kép hát. Trước sau đều có cảnh vệ, hai bàn tay đã bị Trọng Đại khống chế, muốn tự kết liễu cũng không thể.
“Đại úy, kẻ này giao lại cho cậu!”
Nói đoạn, Williams phất áo bỏ đi.
Nhà giam xộc lên mùi ẩm mốc, ánh đèn dầu lập lòe không đủ soi sáng mặt người. Tù nhân kẻ nào cũng đau đớn ôm lấy thân thể bầm dập đầy máu. Bên ngoài là mấy tên cai ngục máu lạnh sẵn sàng quất roi da vào bất cứ thứ gì khiến chúng ngứa mắt. Giờ ăn đến, mỗi kẻ tù được một bát cơm rau đã héo cùng dăm miếng thịt ôi thiu đến chó cũng chê. Ai không ăn hết sẽ bị đem ra cho bọn cai ngục xả giận một trận, can tội “phí phạm lương thực”.
Buồng giam cuối cùng có một người ngồi thu lu trong góc, đôi mắt nhắm hờ, ai gọi cũng không trả lời. Kép hát Phan bị bắt vào đây đã hơn một ngày, nhưng tuyệt nhiên không hề phải chịu tra tấn. Bàn tay anh nắm chặt, nhớ lại lúc hắn đoạt lấy con dao nhỏ, thì thầm vào tai anh. Ánh nhìn của hắn lúc ấy vừa cương quyết, vừa có chút dịu dàng. Có lẽ kép hát Phan là người duy nhất cảm nhận được hơi ấm từ hắn, trong lòng anh cũng tự nhiên mà nảy sinh mâu thuẫn.
Bên ngoài có tiếng lao xao, lệnh của cấp trên truyền xuống, áp giải tù nhân mới đến nơi khác, người thi hành là cảnh sát trưởng Nguyễn Trọng Đại. Bọn cai ngục cười khẩy nhìn anh, chắc mẩm người này sẽ phải chịu đựng hình thức chết kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Ném cho anh một chén cơm, chúng đắc ý:
“Ăn đi, bữa cuối cùng của mày đó!”
***
Trọng Đại nhìn người nọ đi ngang, ánh mắt vô hồn chẳng còn trong vắt, đục một màu ảm đạm kinh người. Hắn chỉnh lại đôi găng trắng trên tay, leo lên thùng xe chở tù nhân, ngồi đối diện với kép hát Phan mà như cách xa vạn dặm. Cả hai không hỏi, không nói, chỉ im lặng như thế. Hắn cũng chẳng dám nhìn anh nữa, hít một hơi thật sâu, cố gắng vỗ về nội tâm đang trỗi dậy.
Xe chạy được một lúc, cảnh sát trưởng phóng tầm mắt ra ngoài, rồi lặng lẽ rút khẩu súng bên hông, tra đạn.
Đoàng!
Từ bên vệ đường vang lên tiếng nổ, quân mai phục xuất hiện sau bụi cây, liên tiếp bắn vào bánh cao su khiến chiếc xe loạng choạng rồi dừng hẳn. Toán cảnh sát trên xe vội vàng nhảy xuống đánh trả. Kép hát Phan chưa kịp định thần đã thấy Trọng Đại bắn một phát vào lưng tên cấp dưới của hắn, từng hồi súng sau đó đều nhắm vào đồng bọn. Cuối cùng, hắn găm họng súng vào cánh tay trái của mình, rồi bóp cò.
“Đi đi...” Trọng Đại thều thào, máu đỏ thấm đẫm một vùng quân phục xám.
Lúc này trên xe chỉ còn mỗi hắn, người đến cứu kép hát Phan cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động khác lạ của tên cảnh sát trưởng khét tiếng. Anh chần chừ nhìn hắn, hắn lại liên tục thúc giục anh bỏ chạy.
Trọng Đại tựa lưng vào thành xe, đợi bóng dáng người kia khuất sau rặng cây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó một hôm, hắn cho người đem tin tức ngày áp giải kép hát Phan tuồn ra ngoài. Biết chắc có quân Cách mạng đến ứng cứu, hắn liền giúp họ một tay.
Tình, là thứ gì, hắn thật sự muốn biết. Liệu có phải hắn đã cam tâm tình nguyện mà rơi vào đó, dù biết rằng chẳng hề có kết cục tốt đẹp. Như cánh hoa rồi cũng sẽ tàn, như hảo mộng rồi cũng phải tan. Khi chọn con đường này, hắn vốn dĩ phải chấp nhận bản thân không được dung túng cho trái tim, chấp nhận làm kẻ máu lạnh không có tình người. Nhưng không, hắn lại gặp anh, gặp người mà hắn đã từng ảo tưởng rằng có thể ở bên cạnh trọn đời trọn kiếp.
Gặp người mà khiến hắn muốn nhắc đến hai từ: Hối cải.
Trọng Đại ôm lấy cánh tay bê bết máu, trở về Sở dưới ánh chiều tà. Ngay khi Tổng thống và ngài Williams biết chuyện, vụ việc lập tức bị điều tra.
“Đại úy Đại, lần này anh làm ta thất vọng đấy.”
Williams mân mê tách trà nhài trên tay, đưa mắt nhìn kẻ quỳ trước mặt lão.
Tuy rằng toán lính ngày hôm đó đều đã chết, hắn mang trọng thương trên người, nhưng nghi ngờ của cấp trên đối với hắn vẫn không hề ít đi. Từ trước đến nay, ngoài ngài Williams, hắn vốn dĩ chẳng được lòng ai. Người trên kẻ dưới thi nhau dèm pha, khiến danh tiếng của hắn ngày một giảm sút.
Những ngày sau đó, các cuộc nổi dậy của nhân dân liên tiếp nổ ra, Sở cảnh sát phải ngày đêm đi càn quét. Hắn ngoài mặt chém giết, bên trong lại âm thầm giúp đỡ quân Cách mạng. Một kẻ “nội gián” quân hàm Đại úy như hắn làm cho thiệt hại của Bộ Quốc phòng ngày một tăng lên.
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ tụi nó gài tay trong vô đây lúc nào không hay?”
Giọng Tư lệnh oang oang trong phòng họp. Trọng Đại ngồi phía dưới cùng không chút động tĩnh trên gương mặt. Chuyện hắn làm tất nhiên không ai biết.
“Ba trận liên tiếp, kế hoạch đều bị lũ mọi rợ đó nắm hết!” Tư lệnh gầm thét, “Đại úy Nguyễn Trọng Đại?!”
“Có!” Hắn chỉnh tề đứng dậy.
“Hai ngày tới... giao cho Đại úy!”
Trọng Đại như đánh trống trong lòng ngực. Kể từ ngày hắn bị nghi ngờ, bọn chúng đều cho hắn làm phụ tá, vất vả lắm mới lấy được kế hoạch điều binh. Nếu bây giờ hắn trực tiếp đứng ra chỉ huy, cơ hội lớn này chắc chắn còn có lợi hơn những lần trước. Nhưng hắn không hiểu, làm thế nào mà lão Tư lệnh kia lại giao trọng trách này cho một kẻ như hắn?
Sáng sớm, hắn lại ra quán mì ven đường. Không ngày nào hắn không ở đây, nhưng bóng dáng chàng kép hát từ lâu đã không xuất hiện nữa. Lát sau, tô hủ tiếu được đặt xuống trước mặt hắn, kèm theo mảnh giấy nhỏ kẹp dưới đáy tô.
Tám giờ tối, An Bình.
Phan Văn Đức.
“Phan Văn Đức...?” Hắn lẩm nhẩm trong đầu.
Kép hát Phan ngồi cạnh Trọng Đại trong rạp hát, cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng nặn ra chữ:
“Cảm ơn anh.”
Hắn lắc đầu: “Đó là trách nhiệm của tôi... anh Phan Văn Đức, tên của anh hay như vậy, sao không nói cho tôi nghe ngay từ đầu nhỉ?”
Anh mỉm cười, lúm đồng tiền điểm trên má, đáy mắt trong veo như in bóng người đối diện. Hắn bỗng cảm thấy khoảng cách trước đây chỉ còn là một cái tay vịn ghế, khóe môi mấp máy, không biết liệu đây có phải là cảm giác hạnh phúc mà từ rất lâu rồi hắn mới gặp lại hay không. Kẻ bảo thủ, mang ô danh bán nước như hắn, chẳng hay có một ngày cũng được người khác thật lòng nói cảm ơn. Từng giây từng khắc trôi qua với hắn giờ đây bỗng thành vô nghĩa, tưởng như dòng chảy cuộc đời dừng chân chốn này, để hắn nhìn thấy người mình yêu thương ngồi trước mặt hắn kia, vui vẻ cùng hắn chuyện trò như thế.
Lát sau, Phan Văn Đức nói muốn hắn gặp một người. Theo chân anh vào trong cánh gà, đối diện với hắn là người đàn ông đứng tuổi, vận bộ áo vải sờn, niềm nở bắt tay với hắn. Ông ta là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa sắp tới, muốn trực tiếp bàn kế hoạch tác chiến với hắn. Họ cùng nhau họp đến hơn nửa đêm, Trọng Đại uể oải trở về, cũng chẳng hề hay biết rằng phía sau có người theo dõi từ lâu.
Hai ngày sau, chính quyền tổ chức một đợt càn quét phủ đầu quân khởi nghĩa. Trọng Đại theo kế hoạch đã bàn, binh lính hắn chỉ huy đều bị đối phương đánh cho tan tác. Giao tranh một hồi, quân Cách mạng chắc mẩm đã an toàn, chuẩn bị rút lui thì phát hiện tứ phía đều là địch. Không ngờ Tư lệnh đã cho chuẩn bị một toán quân khác phục kích, chính vì đề phòng nội gián là kẻ mang quân hàm Đại úy kia. Chúng âm thầm tổ chức kế hoạch dùng chính nội gián để đưa đối phương vào tròng.
“Nguyễn Trọng Đại, hay cho chức danh cảnh sát trưởng!”
Trung úy Trần Danh cười nửa miệng, họng súng ngắm thẳng người kia mà bắn.
Loạt tiếng nổ váng trời, Trọng Đại khụy xuống giữa vòng vây những kẻ cấp dưới của hắn. Hắn ở đó nhìn lần lượt từng người đổ máu, còn tên Trung úy kia ngạo nghễ cưỡi ngựa trên cao.
Giống hệt khi xưa hắn đã từng.
Vòng vây ngày một siết chặt, chiến sĩ Cách mạng nằm như ngả rạ. Trần Danh không bắn chết Trọng Đại ngay lập tức, chỉ khiến hắn không thể đứng được nữa, tứ chi hoàn toàn như bị cắt lìa bởi những phát súng. Gã cho người kéo hắn ra ngoài, roi da trên tay gã đập chan chát xuống mặt đất, rồi vung thật mạnh lên da thịt của người đang nằm dưới kia, miệng không ngừng thét lên:
“Chết tiệt! Mày cảm thấy thế nào hả, tên phản bội? Tao đã phải cung phụng mày như một con chó!”
Nói đoạn, Trần Danh túm lấy tóc của Trọng Đại, giật ngược hắn lên. Khuôn mặt điển trai của hắn đầy máu tươi, ánh mắt như kẻ vô hồn không biết kinh sợ.
“Tư lệnh nói, nếu bắt được gián điệp...” Gã nhấn mạnh từng từ, “Giết ngay tại chỗ làm gương cho thiên hạ!”
Thân thể Trọng Đại bị treo lên giữa chợ, quân phục bị truất sạch chỉ còn lại bộ áo vải sờn nhuốm đỏ.
“Các người nhìn cho kĩ. Đây là một kẻ phản bội chính quyền. Đây là một kẻ phản bội chính quyền...!”
Trần Danh cho người bắt loa bố cáo toàn dân, ai nấy kéo đến xem đông nghịt. Người ta không bao giờ rằng, kẻ bán nước Nguyễn Trọng Đại lại vì Cách mạng mà chịu hi sinh. Một thời oanh oanh liệt liệt, giờ đây như cái xác không hồn bị phơi dưới nắng.
Thế mà, hắn vẫn cao ngạo như ngày nào, nét mặt không chút sợ hãi khiến người ta có vài phần nể phục. Trần Danh không ngừng tra tấn, tầm nhìn của hắn ngày một thu lại, dần dần chỉ còn những bóng mờ. Giữa hỗn loạn ấy, Trọng Đại bỗng nhận ra dáng hình quen thuộc. Anh cứ ẩn hiện, gần rồi lại xa. Tiếng súng nổ rền vang, lẫn trong tạp âm, hắn nghe thấy chất giọng mà hắn không thể nào quên được:
“Cố lên, Đại, cố lên. Tôi đến rồi đây, Đức đến rồi...”
Phù sinh như một giấc mộng.
Ái biệt ly, cầu bất đắc.
Hẹn kiếp sau, ta và người cùng đi đến cuối con đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro