Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Chance


Rốt cuộc thì bọn họ còn chẳng có nổi một lời chia tay tử tế, hoặc là tạm thời xa nhau, nói theo hướng nào đi nữa, cách kết thúc mối quan hệ ấy thật quá tồi tệ, trong bất kì trường hợp nào. Chuyện bắt đầu khi Choi Yonghyeok nâng cao tông giọng của mình thêm một nấc, kết thúc hai tiếng sau đó bằng sự im lặng bao trùm sau tiếng đóng cửa chính của Lee Seungmin.

Hình như anh đã thở dài. Anh chưa bao giờ làm vậy, cả trong quá khứ những lúc nó quấy anh bằng mấy trò dở dở ương ương mà chẳng ai thèm làm vì chúng khiến người ta thấy rợn cả da gà. Anh còn chẳng nói lời chào tạm biệt.

Yonghyeok, bị bỏ lại trong căn hộ chung cư tầm trung nhỏ bé của cả hai, tiếp tục cuộc sống của mình. Nó không rời đi. Chỉ là thấy không gian xung quanh mình bỗng trở nên rộng rãi và trống trải đến lạ, nhưng nó nghĩ nó vẫn ổn, hàng ngày đến phòng tập luyện, chạy phát sóng và quay chương trình ngoại cảnh, không ai hỏi nó về Lee Seungmin, nên nó lại càng nghĩ nó ổn. Người đi rừng của Dplus Kia lớn lên bình thường như biết bao đứa trẻ khác, cũng từng chứng kiến nhiều mối tình bỏ dở. Khi ấy nó còn quá nhỏ để hiểu vì sao con người ta lại có thể bi luỵ đến thế chỉ vì một người, nó tự nhủ bản thân sẽ chẳng thế đâu. Chỉ là sống không có Seungmin thôi mà.

Nó ra khỏi nhà lần đầu tiên sau một thời gian dài nhốt mình với hàng vạn câu hỏi vì sao, bởi nói nó không nhớ gì Seungmin là nói dối. Hình bóng anh ở khắp nơi. Trong phòng khách có khăn vải trải bàn hoạ tiết kẻ ca rô màu đỏ nâu trà anh thích, tủ quần áo còn nguyên - anh đi mà không mang theo gì (anh Hyukkyu đã nói cho nó biết rằng Seungmin đã về lại kí túc xá của KT roster, bằng không nó sẽ thêm vào những thắc mắc quẩn quanh trong đầu mấy ngày qua mấy mối bận tâm nữa về anh, anh đã đi đâu, anh có ăn uống hẳn hoi không, đại loại thế ), bình hoa trong phòng đọc sách chỉ còn đọng lại chút nước ở đáy vì không có người chăm chút. Yonghyeok không biết nó còn có thể gọi nơi ấy là nhà nữa không. Nhà của hai đứa. Nếu Seungmin không quay về, nó cũng sẽ rời đi sớm thôi. Nhưng nó không thể cứ ở lì đó, và cách hiệu quả nhất sau khi đã tham khảo đủ các nguồn có thể, là đi xa khỏi nơi gần gũi nhất, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai đứa nhất.

Cảm giác trống vắng đè nặng trái tim của Yonghyeok cuối cùng cũng đã nguôi đi một chút. Nó nhìn về phía cánh cửa gỗ đã được khoá chặt, ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định đi đến trung tâm thành phố. Một chốn đông đúc chắc hẳn là liệu pháp chữa lành tốt cho một người tội lỗi và cô đơn.

Hoặc không.

Tuyết không rơi nữa, nhưng cũng đã kịp phủ lên thành phố một lớp chăn bông trắng mịn. Những bông tuyết đầu tiên đã rơi vào đêm ngày hai đứa cãi nhau. Yonghyeok nhớ nó khi ấy như một con rối đứt dây, ngã rạp xuống sàn phòng ngủ, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết là đã bao lâu trôi qua, trời tối dần, đèn điện màu vàng cũng được bật lên, hắt ngược lên tầng chung cư nơi nó ở những tia sáng yếu ớt. Mọi năm, anh và nó sẽ cùng nhau đi dạo mỗi tối vào giai đoạn chuyển tiếp thu đông chỉ để đón tuyết đầu mùa. Seungmin nói chúng vừa đủ để tận hưởng mà không quá phải lo lắng về việc dính cảm, dĩ nhiên là chơi cũng phải có giới hạn thôi. Sức đề kháng của cả hai đều kém, nhưng dường như chỉ có Seungmin là để tâm kĩ càng tới vấn đề này. Anh nhất quyết không để nó ra ngoài mà không có anh đi cùng, trong trường hợp anh có việc bận không thể cùng nó đưa đi đón về, thì tự anh sẽ chuẩn bị quần áo giữ ấm và túi đồ mang theo cho nó. Chưa bao giờ Yonghyeok biết thế nào là một mùa đông lạnh, đúng nghĩa, từ khi nó ở bên cạnh Seungmin. Còn năm nay nó ngắm tuyết qua lớp kính cửa sổ, một mình, dù ấm thật đấy nhưng lại chẳng có chút thích thú nào.

Choi Yonghyeok đi lòng vòng qua khu thương mại sầm uất, những con đường chăng đầy đèn nhấp nháy và đồ trang trí chủ đề mùa đông đủ màu, có lối đi quen thuộc nó đã đi đến mòn cả gót giày, có góc rẽ lạ hoắc nó chưa bao giờ thấy. Dòng người đông đúc di chuyển xung quanh nó chưa bao giờ ngưng lại, giống như trong phim, nhân vật chính đứng ở giữa, lạc lõng trong chính thế giới anh đang sống. Chẳng biết có ai khác cũng trong tình trạng một mình vì cãi nhau với bạn trai như nó không. Hy vọng là không, tự nó cũng thấy vụ việc lần này ngớ ngẩn đến thế nào, ít nhất phải đến mười viễn cảnh được vẽ đè lên đó với những câu thoại dễ chịu hơn thay thế cho sự nóng giận, mở đầu bằng cụm từ "nếu như".

Nó đứng chôn chân ngay giữa lối đi. Một người đi đường va vào nó khi cô ấy đang chạy vội vã, lúc ấy nó mới để ý trời đã mưa từ khi nào.

Cơn mưa tới bất chợt mà không có một dấu hiệu, cũng có thể do nó bỏ qua dự báo thời tiết ngày hôm nay. Việc đấy vốn không nằm trong danh sách những việc cần làm của nó, mà là của Seungmin. Có lẽ bây giờ là lúc nó nhận lấy hậu quả cho những gì nó đã làm - không phải về việc xem dự báo thời tiết. Yonghyeok đã vươn tay ra bên phải nó theo thói quen, để rồi nhận ra rằng người mọi khi luôn ở đó bây giờ không có. Tình yêu của nó, anh, chiếc ô màu xanh lá mạ, tan thành bọt nước theo tiếng mưa rơi nặng hạt dần.

Choi Yonghyeok dựa người vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Mấy cặp đôi đi qua mắt nó, một người cầm ô che cho người còn lại, hoặc là cứ thế đầu trần nắm tay nhau mà chạy. Nó bỗng thấy hình bóng mình và anh trong đó, nó tự hỏi những người cô đơn khi họ đứng ở vị trí của nó bây giờ, thường cảm thấy sao. Chiếc áo phao nó mặc quá ấm, nhưng Yonghyeok thấy lồng ngực mình lạnh như có ai bỏ đá vào.

Nó nghĩ nó đang bi luỵ, nó nhớ Seungmin. Ra là chẳng ổn như nó tưởng. Nó cần anh quá. Mấy cái hướng dẫn quên người cũ rõ là chẳng giúp được gì. Có lẽ nguyên nhân của việc con người ta luôn cảm thấy đau khổ là vì họ còn sống và họ còn yêu, mà nó thì chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm hơi ấm anh trong cuộc đời mình.

Chỗ này cũng chẳng xa kí túc xá của KT rolster lắm, nhỉ, có một khả năng nào tuyển thủ PerfecT đi qua đây và tình cờ bắt gặp nó chuẩn bị khóc đến nơi không?


Tuyển thủ PerfecT đi qua đây thật.

Lee Seungmin vốn không định rời khỏi kí túc xá, trời mưa rất khó chịu, anh chưa bao giờ thích mưa cả. Anh nhớ Yonghyeok cũng từng nói, một buổi cuối tuần khi ngoài trời cũng rả ríc như bây giờ và nó nằm trong lòng anh, rằng nó ghét mưa hơn bất kì thứ gì trên đời. Nhưng nó lại sẵn sàng đi mấy con phố chỉ để cùng anh về. Trời mưa thì vẫn tệ, chỉ là mỗi lần thấy nó đứng chờ anh ở cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường, anh sẽ vô thức muốn con đường dài thêm chút nữa.

Anh muốn về nhà với nó, anh nhớ nó quá. Anh đã sạch bách quên lí do họ cãi nhau, ngay từ giây phút cánh cửa đóng lại thật nặng nề, tất cả những gì còn lại là đôi mắt tròn xoe của nó nhìn thẳng vào anh, tràn ngập sự hoang mang. Seungmin thấy sợ hãi, anh không dám đối diện với việc anh đã làm tổn thương nó, dù là vô tình hay cố ý, vậy nên anh chạy trốn và bỏ nó lại. Chưa một khắc nào anh thôi hối hận. Anh bước xuống phố cũng vì lo rằng nó sẽ ra khỏi nhà và bị dính mưa, cũng vì hy vọng hai người sẽ tình cờ gặp nhau trên phố. Rồi sau đó mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu, anh cũng không dám chắc nữa.

Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh, Seungmin thật sự tia được một vóc dáng quen thuộc ở dưới mái hiên một tiệm cà phê. Nó co rúm cả người lại như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, tách biệt giữa dòng người đông đúc đi lại, trông nó thật cô đơn.

Anh tiến lại gần mà không chút mảy may chần chừ. Biết đâu không phải là nó, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

;

- Em.

Yonghyeok ngẩng mặt lên, để nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh đang cúi xuống nhìn nó ở khoảng cách gần.

Seungmin ngồi xổm xuống, đối diện nó. Hai tay anh thô ráp, chạm vào má nó, lau đi khoé mi đang chực trào nước mắt. Nó cúi gằm mặt tránh đi ánh mắt anh, cố gắng thu mình lại trong chiếc áo khoác hơi ngoại cỡ, nhưng anh đã ôm chặt lấy nó, trước khi nó kịp lùi thêm một bước nào.

Kính anh phủ một lớp hơi nước mờ, hơi thở anh gấp gáp, còn thân nhiệt thì nóng bỏng, hai người cách nhau chẳng có mấy lớp quần áo, nó cảm nhận được nhịp tim anh sát gần nó đang loạn lên. Họ chẳng còn trong giai đoạn thấy thổn thức mỗi khi nhìn thấy nhau nữa, những nhịp tim bất thường cho thấy một điều gì đó khác, bên cạnh việc họ yêu nhau - anh lo cho nó, nó thấy tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nó thấy lòng mình vui mừng.

Yonghyeok vòng tay ra sau lưng anh, bấu lấy, gần như là ghim chặt những móng tay cụt lủn của nó vào da thịt anh. Seungmin đã cố gắng xoa dịu nó ngay từ giây phút anh tìm thấy nó, giờ thì mọi nỗ lực tan thành mây khói khi mà anh càng vỗ về, nó lại càng được nước khóc oà lên.

- Em nhớ anh.

Nó nói giữa những tiếng nấc.

- Anh yêu em.

Seungmin nhoẻn cười. Anh lại ôm nó, lần này nhẹ nhàng hơn.

- Tại sao chúng ta lại cãi nhau nhỉ?

Yonghyeok lắc đầu, nó chịu thôi. Chẳng nghĩ được gì nữa.

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.

- Anh cũng xin lỗi vì đã bỏ đi. Mình làm hoà nhé? Anh cũng yêu cún, nhiều lắm, đừng để chuyện này xảy ra nữa.

- Mình về nhà thôi anh.

Nhà của chúng ta.

Không đi đâu nữa cả.

Một lần xa nhau thôi, chứ không nên lỡ nhau cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro