Và tình yêu thì đã lên ngôi.
Thỉnh thoảng Yonghyeok vẫn nghĩ đến cái đêm ấy, cái đêm chớm đông, chưa có tuyết nhưng vẫn lạnh khủng khiếp. Em và cậu ta cùng lao ra bờ biển, gió thổi lạnh buốt mặt mũi nhưng sự bốc đồng bừng bừng trong tim, xung quanh tối đen nhưng đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu hình bóng của người kia. Và chính hôm đó, hôm đó...
***
Buổi trưa một ngày nọ, nắng hơi hắt vào những cái ô cửa quán ăn nhỏ, làm bóng lưng mọi người dường như dài ra, như thể thời gian đang nhường bước cho một chút gì đó chậm rãi. Yonghyeok bám càng nhóm đàn anh Heo Su, chẳng nói chẳng rằng, chỉ có cảm giác rằng không cần phải gấp gáp. Họ đều rảo bước lững thững bởi đã quen với những chuyến đi như vậy.
Chỉ là một bữa ăn trưa thôi, vậy mà Yonghyeok lại cảm thấy bỗng dưng có một chút gì đó hồi hộp, tựa như có cái gì đó đặc biệt sắp tới.
Vừa tới cửa quán, Heo Su bỗng hét lớn.
"Anh Hyukkyu!"
Cả đám anh lớn của Yonghyeok ùa vào chào hỏi ríu rít với người anh có khuôn mặt điềm đạm và hiền lành nọ.
"Bữa nay anh cũng đi ăn với bạn ở đây hả?" Seunghoon rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi đối diện với Hyukkyu, cạnh anh là một cậu trai mà Yonghyeok đoán là bằng tuổi cậu.
"Ừm. Đây là Seungmin, em của anh," Hyukkyu giới thiệu. "Kém anh hai tuổi."
"Ồ, vậy là bằng Yonghyeokie rồi." Heo Su liền quay ngoắt sang Yonghyeok mà vỗ vãi em bồm bộp.
"Xin chào," người kia lịch sự mở lời. "Cậu bên lớp A2 đúng không, tôi có thấy cậu vài lần đi cùng với nhóm bạn tôi quen ở lớp cậu."
"À... Xin chào, tôi là Choi Yonghyeok." Yonghyeok bối rối mở lời, em không quen với kiểu làm quen bất chợt này.
Người nọ chỉ cười nhạt, đôi mắt híp lại thành đường vòng cung sau đôi kính nửa gọng mà Yonghyeok biết rằng nhờ chiếc kính đó đã giấu bớt đi phần nào cái "không đứng đắn" trong ánh mắt cậu ta.
Thành thật mà nói, Yonghyeok đã thầm chú ý cậu ta trong suốt bữa ăn. Giữa những tiếng cười và cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Seungmin, không quá nổi bật, nhưng sao hôm nay lại thấy cậu ta khác lạ đến vậy. Cái cách cậu ta ngồi đó, nghiêng đầu, như thể đang nghe mà cũng không nghe, chỉ mỉm cười một cách kín đáo.
Yonghyeok nhìn chăm chú vào Seungmin, đôi mắt cậu ta không lộ ra một cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là ánh mắt lấp lánh như một cơn sóng lặng giữa biển, dễ bị bỏ qua nhưng lại cứ vỗ về một cách nhẹ nhàng. Cái mỉm cười của Seungmin, không biết tại sao, lại làm em cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh cậu đều ngừng lại.
Bữa ăn đã kết thúc, cả nhóm đứng trước của để chào tạm biệt nhau. Khi nhóm của Seungmin chuẩn bị rời đi, Yonghyeok vẫn đứng đó, không biết sao lại thấy một cảm giác trống vắng lạ lùng. Seungmin có lẽ cảm nhận được phần nào cảm xúc của em, cậu ta quay lại, ánh mắt lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở em.
"Đến lúc tạm biệt rồi, cục cưng."
Seungmin tủm tỉm rồi quay đi, bước nhanh về phía Hyukkyu. Chỉ thế thôi, thế mà cái nhìn ấy còn đọng lại trong lòng Yonghyeok rất lâu.
Như một bản nhạc mà chúng ta không nhớ rõ lời, nhưng lại dai dẳng trong đầu chúng ta mãi không dứt, suốt cả ngày hôm đó Yonghyeok cứ nghĩ tới cậu chàng Seungmin nọ.
Anh Heo Su ơi
Gì?
Cái cậu Seungmin hôm nọ mà đi cùng với anh Hyukkyu ấy
Anh có thông tin liên lạc của cậu ý không
Để làm gì
Thì
Em cũng muốn có thêm bạn cùng tuổi mà
Tao có
Nhưng mà
Tao ngửi thấy mùi mờ ám ở đây
Ơ
Sao anh nói vậy :(
Có thông tin liên lạc của người nọ rồi, Yonghyeok nhanh chóng gửi lời mời kết bạn, khoảng hai phút sau thì người kia đồng ý lời mời. Avatar mặc định là cái kiểu gì đây? Yonghyeok nghĩ. Cún con lại mất hơn năm phút để nghĩ ra cách mở đầu. Em gõ một câu, rồi xóa. Lại gõ câu khác, rồi xóa tiếp. Tới câu thứ mười thì Heo Su nhắn riêng như thể anh đang ngồi ngay sau lưng Yonghyeok làm em giật mình thon thót.
Nhắn tin cho người ta chứ không phải viết luận văn, nhanh lên.
Cuối cùng, Yonghyeok gửi một câu hết sức bình thường.
"Hi, tớ là Yonghyeok đây. Hôm trước chúng mình gặp nhau ở quán ăn với anh Hyukkyu. Cậu nhớ không?"
Tin nhắn vừa hiện dấu "đã xem," tim Yonghyeok lập tức đập mạnh như trống trận. Chỉ vài giây sau, một dòng trả lời hiện lên:
"À, nhớ rồi. Sao thế, sao cục cưng lại chủ động nhắn cho tớ vậy nè?"
Yonghyeok chết sững. Ai lại trả lời kiểu này?
"Ơ... tớ chỉ định làm quen thêm bạn cùng tuổi thôi mà," Yonghyeok lúng túng nhắn lại, cố giữ phong thái bình thường.
Seungmin phản hồi nhanh như chớp:
"Bạn thì được, nhưng đừng có ý gì khác đấy nhé. Tớ nguy hiểm lắm."
Yonghyeok nhìn dòng chữ trên màn hình, nửa muốn bật cười, nửa thấy tức giận. Ai lại tự quảng cáo mình như thế? Nhưng cũng chính cái kiểu nói chuyện này làm em không thể dứt ra được.
"Nguy hiểm kiểu gì cơ? Làm tớ sợ đấy."
Seungmin không trả lời ngay. Mấy giây lặng im kéo dài khiến Yonghyeok cảm giác như hàng giờ đồng hồ trôi qua. Em lướt ngón tay trên màn hình, chờ đợi với một chút hồi hộp.
Cuối cùng, tin nhắn của Seungmin cũng hiện lên:
"Nếu kể ra thì cậu sẽ không ngủ được đâu, nên thôi."
Yonghyeok bật cười thành tiếng, mặc dù mặt vẫn đỏ bừng. Cái kiểu lấp lửng của Seungmin rõ ràng chỉ để trêu chọc, nhưng sao cậu ta lại khiến người khác phải nghĩ ngợi thế này?
"Vậy để tớ đoán nhé. Nguy hiểm như kiểu... hay làm người khác cười đến mệt à?"
Một lúc sau, Seungmin nhắn lại:
"Cũng đúng, nhưng cậu quên thêm một cái. Tớ còn làm người khác nhớ mãi nữa."
Lần này thì Yonghyeok cười lớn. Cái kiểu tự tin đến đáng ghét này, sao lại làm em thấy dễ chịu đến thế?
Seungmin nhắn tiếp, không để Yonghyeok kịp trả lời:
"Thôi không chọc cậu nữa. Gần đây cậu bận không?"
"Không bận lắm, sao thế?"
"Vậy cuối tuần này rảnh thì đi xem phim không? Tớ định rủ anh Hyukkyu, nhưng mà cậu có vẻ hứng thú hơn."
Yonghyeok nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy trái tim đập mạnh hơn một nhịp. Em không hiểu vì sao Seungmin lại chủ động thế này, nhưng chắc chắn là không thể từ chối được.
"Được thôi. Cậu chọn phim nhé."
"Chọn rồi. Hẹn cậu lúc 7 giờ tối thứ Bảy, được không?"
"Được."
Tin nhắn kết thúc với một emoji cười tinh nghịch từ Seungmin. Yonghyeok nhìn vào màn hình một lúc lâu, vẫn không dám tin mình vừa đồng ý đi chơi với cậu ta. Những dòng chữ tưởng như bình thường ấy lại làm lòng em vui kỳ lạ.
Seungmin, đúng là nguy hiểm thật. Nhưng Yonghyeok nghĩ, có lẽ em không ngại nguy hiểm này chút nào.
Ngay ngày hôm sau, Yonghyeok gần như không kịp tháo ba lô khi vừa bước vào phòng đàn anh. Cậu đứng giữa cửa, tay bám khung gỗ, miệng nhoẻn cười nhưng mặt thì vẫn còn hơi đỏ đỏ, kiểu ai nhìn cũng ngửi thấy mùi khả nghi.
"Anh Heo Su!"
Heo Su đang ngồi ở góc phòng, tai đeo nửa tai nghe, ngón tay gõ phím máy tính lách cách. Nghe tiếng gọi, anh ngẩng lên, một bên lông mày nhướn lên trêu chọc.
"Ơi, cái gì mà hớn hở thế?"
"Em sắp đi xem phim!"
"Cái gì cơ?" Heo Su nhướn cả hai mày, mắt nheo lại. "Xem phim? Với ai?"
"Seungmin." Yonghyeok đáp, cố giữ giọng thật bình thản. Nhưng ánh mắt em khẽ đảo qua đảo lại, không tài nào giấu được vẻ bối rối.
"Seungmin?" Heo Su lập lại, bật cười khẽ. "Là cái thằng nhóc lần trước ngồi cạnh anh Hyukkyu ấy hả? Thế nó bảo gì mà em đồng ý liền vậy?"
"Thì..." Yonghyeok gãi gãi mũi, mặt càng đỏ hơn. "Cậu ấy hỏi em có rảnh không, rồi rủ đi xem phim. Có gì đâu mà anh cứ làm như nghiêm trọng lắm vậy!"
Heo Su nhìn Yongyeok một lúc lâu, như đang cố phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt thằng đàn em. Rồi anh cười nhếch môi: "Không nghiêm trọng? Thế em có biết thằng đó là kiểu người gì không?"
"...Kiểu gì cơ?"
"Thì cái kiểu cười nửa miệng, mắt nheo nheo, hỏi câu nào là làm người khác đỏ mặt câu đấy ấy." Heo Su khoát tay, giọng pha chút giễu cợt. "Coi chừng, nó làm thế với em không phải lần đầu đâu."
"Em biết!" Yonghyeok vặc lại, lần này là giọng chắc chắn hơn. "Cậu ấy có cười kiểu, hơi đểu thật, nhưng mà không có ý gì xấu đâu."
Heo Su gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời cậu em nhỏ. "Ừ thì... biết là tốt. Nhưng đừng có để bị mấy cái câu 'tạm biệt nha, cục cưng' làm mờ mắt."
Yonghyeok định phản bác, nhưng rồi không biết sao lại im lặng. Cái câu ấy-tạm biệt nha, cục cưng-quả thực là không mờ mắt nổi, nó đang rõ rành rành trong đầu cậu đây chứ đâu. Nhưng đồng thời, nó cũng chính là lý do khiến cậu, dù biết Seungmin là kiểu người thế nào, vẫn cứ liều lĩnh mà bước vào trò chơi này.
"Thôi, anh đừng lo." Yonghyeok cười gượng, lảng sang chuyện khác. "Dù gì thì cũng chỉ là xem phim thôi mà."
"Ờ, xem phim thôi," Heo Su lặp lại, nửa tin nửa ngờ. "Nhớ về kể tôi nghe, xem có đúng chỉ là xem phim hay không nhé, đồ nhóc liều lĩnh."
Yonghyeok phẩy tay, vội vàng thoát khỏi phòng trước khi đàn anh nói thêm câu nào nữa. Nhưng trên đường về, cậu không ngừng nghĩ về cách Seungmin nhắn tin: mấy chữ gọn lỏn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu cứ rạo rực không yên.
Yonghyeok đứng trước gương, vò đầu bứt tai nhìn đống quần áo bị em vứt bừa trên giường, lòng gào thét sao không có bộ nào hợp để mặc đi cùng người ta vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, Yonghyeok chợt nhận ra rằng chỉ là buổi đi xem phim thôi mà, việc quái gì phải đắn đo thế. Vậy là em túm đại một bộ trên giường, đại đại đi vậy, cứ như bình thường là được rồi.
Khi Yonghyeok đến điểm hẹn, Seungmin đã đứng đợi sẵn ở đó. Cậu mặc một chiếc áo thun pastel nhẹ nhàng, khoác ngoài là áo sơ mi trắng xắn tay, trông như kiểu "soft boy" vừa đủ uy tín. Quần jeans sáng màu và giày thể thao trắng càng làm vẻ ngoài của cậu trông chỉn chu, nhưng lại không phải quá cầu kỳ.
Yonghyeok bước vào với chiếc hoodie xám mỏng và quần jogger đen thoải mái. Cái dáng đi của em cứ như kiểu không có gì nghiêm trọng, bước vào đời như một cơn gió, lướt qua rồi mất hút. Áo hoodie vừa đủ ấm để kéo dài cái cảm giác "người ngoài" với những người xung quanh. Nhưng chỉ cần Seungmin nhìn lại, em đã cảm thấy cái "không chịu khuôn khổ" của Yonghyeok.
"Chậm năm phút, cậu hay lắm." Seungmin nói, nhưng nụ cười của cậu lại không thật sự trách móc.
"Thôi đi, cậu tới sớm quá." Yonghyeok nhún vai, nhưng khi gặp ánh mắt của Seungmin, tự nhiên lại thấy có cái gì đó đặc biệt.
Seungmin nghiêng đầu nhìn em, rồi bỗng nhiên thay đổi tông giọng.
"Tớ mua vé trước rồi, mấy chỗ đẹp hết rồi. Xem cho nó có cảm xúc."
Yonghyeok trề môi, nhướng mày nhìn cậu. "Cảm xúc á? Tớ không phải gái, đừng có vớ vẩn."
Seungmin lắc đầu cười, chẳng hề mất bình tĩnh.
"Thôi, đi thôi. Nhưng tớ bảo trước là ghế giữa đẹp nhất."
Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình chiếu làm rạp tối om như được tô thêm một lớp mờ ảo. Yonghyeok khẽ tựa người vào ghế, nhưng mắt vẫn liếc qua Seungmin ngồi cạnh. Cậu ấy trông rất bình thản, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhưng mỗi lần có cảnh gay cấn, bàn tay ấy lại vô thức siết chặt, từ cái cách cậu nghiêng đầu hay khẽ nhún vai, có một sự tự nhiên kỳ lạ khiến Yonghyeok thấy khó rời mắt.
Khi một cảnh hành động bùng nổ trên màn hình, Seungmin nhướn mày, hơi nghiêng người về phía trước. Không nói gì, chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, tách từng đường nét ra khỏi bóng tối. Yonghyeok chợt thấy một điều gì đó kỳ quặc - cái kiểu điềm nhiên này, lại khiến Seungmin trông như đang cố ý để người khác nhìn.
Yonghyeok cười thầm, cảm giác này chắc chỉ mình em biết. Lòng tự hỏi liệu Seungmin có nhận ra ánh mắt em đã vô thức dừng lại hơi lâu hơn một chút?
Bộ phim cứ thế trôi qua. Chỉ đến khi phần nhạc kết thúc vang lên, Seungmin mới khẽ quay sang, môi hơi mím lại, như định nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt lướt qua Yonghyeok, nhẹ tênh nhưng đủ khiến em rùng mình, như bị một luồng gió lạnh vô hình lùa qua.
"Đi thôi," Seungmin nói, giọng trầm, gần như lẫn vào không khí ồn ào khi cả rạp bắt đầu đứng dậy.
Yonghyeok im lặng bước theo, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng nhưng cũng lặng lẽ chộn rộn.
Ra khỏi rạp, cả hai bước chậm bên lề phố. Đèn đường vàng nhạt rọi xuống, kéo bóng họ dài ra phía sau. Seungmin bước hơi nhanh, như thể muốn dẫn đường, nhưng mỗi khi nhìn thấy Yonghyeok tụt lại một bước, cậu lại giả vờ dừng để chỉnh áo.
"Hôm nay trời lạnh thật đấy," Yonghyeok chắp tay vào túi áo, vừa đi vừa thổi hơi ấm ra, đôi má hơi đỏ lên vì gió đêm.
"Đúng là lạnh," Seungmin trả lời, giọng bình thản. "Nhưng đi dạo thế này cũng hay."
Yonghyeok cười khẽ, đôi mắt liếc sang Seungmin. "Cậu thích đi dạo thật à? Hay là vì hôm nay có tớ đi cùng?"
Câu hỏi bỗng khiến Seungmin khựng lại, khóe miệng cậu nhếch lên, rồi quay hẳn sang nhìn Yonghyeok. "Cậu nghĩ sao?"
Yonghyeok không đáp, chỉ nhún vai, nhưng cái nheo mắt nghịch ngợm của em đã nói hết mọi lời.
Seungmin bật cười, tiếng cười trầm ấm. "Biết thế thì tốt."
Họ rẽ vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi ánh đèn mờ ấm áp khiến không gian như một thế giới khác. Yonghyeok chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, nơi em có thể nhìn ra phố. Seungmin ngồi đối diện, vừa cởi áo khoác vừa nói:
"Cậu uống gì?"
"Gì cũng được, tùy cậu chọn," Yonghyeok đáp, ánh mắt dán vào gương mặt Seungmin đang nghiêng xuống đọc thực đơn.
Seungmin khẽ nhướng mày. "Thế thì cậu cứ uống trà nóng đi, hợp với cái vẻ khờ khờ của cậu."
"Đùa à," Yonghyeok bật cười, nhưng không phản đối.
Cả hai nói chuyện vu vơ khi đợi đồ uống, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi nhưng lại khiến không gian càng thêm ấm áp. Seungmin kể về những lần cậu đi xem phim một mình, cách cậu thường ngồi chọn ghế xa mọi người để không ai làm phiền.
"Nghe cô đơn thế," Yonghyeok nhận xét, hơi nghiêng đầu.
"Thỉnh thoảng cũng tốt mà." Seungmin nhún vai, cậu ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên nét gì đó khó đoán. "Còn cậu? Hay đi chơi với bạn bè chứ gì?"
"Không hẳn," Yonghyeok thú nhận, lòng bàn tay lặng lẽ áp xuống cốc trà để cảm nhận hơi ấm. "Tớ thích ở nhà hơn. Nhưng... hôm nay thì khác."
Seungmin nhìn cậu, đôi mắt thoáng cười. "Khác ở chỗ nào?"
"Khác ở chỗ... đi cùng cậu không nhàm chán." Yonghyeok mỉm cười, giọng em nghe nhẹ tênh, nhưng cái nhìn thì rõ ràng khiến Seungmin bất giác im lặng.
Seungmin không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm, ánh mắt dò xét nhưng cũng đầy ý cười. "Cậu biết cách làm người khác vui đấy, Yonghyeok."
*
Sau buổi xem phim ấy, họ như hai vệt sáng lướt qua nhau trong cuộc sống của đối phương. Những tin nhắn thưa thớt, nhưng đủ để cảm thấy có sự hiện diện. Câu chuyện của họ không phải là những lời hứa hẹn hay những cuộc trò chuyện dài dòng, mà là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý.
Seungmin có một cách nhắn tin kỳ lạ, như thể chỉ muốn để lại dấu ấn mà không thật sự mở lòng. Một buổi chiều, cậu gửi một tin nhắn đơn giản: "Cậu thích cái này không?" kèm theo một bài hát, một ca khúc mà Yonghyeok chưa từng nghe. Em không trả lời ngay, chỉ nghe bài hát trong im lặng. Cảm giác như có gì đó đang muốn nói, nhưng không cần lời.
Mỗi lần họ gặp nhau, những câu chuyện không bao giờ thực sự đi đến đâu. Seungmin thỉnh thoảng hỏi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Yonghyeok, như cách em chọn quần áo hay lý do tại sao lại yêu thích một món ăn nào đó. Những câu hỏi vu vơ như vậy, vừa tạo nên khoảng cách, vừa làm họ thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Seungmin hay nói đùa, và cái cách cậu ta cười, nửa miệng, nửa mắt, luôn khiến Yonghyeok phải quay đi để che giấu cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.
Thế rồi mùa đông đến, trời rét căm căm dù vẫn chưa có tuyết. Yonghyeok vùi mình trong hai lớp chăn bông, bật máy sưởi hiu hiu để xua bớt cái giá buốt. Đã gần mười một giờ đêm, bên ngoài im ắng, chỉ có ánh đèn đường màu vàng nỗ lực sưởi ấm con đường.
Yonghyeok còn thức không?
Yonghyeok thoáng giật mình, hiếm khi Seungmin gọi em bằng tên thật như vậy.
Tớ còn
Sao thế?
Cậu đi ra biển với tớ không?
Biển á?
Bây giờ sao?
Vâng, bây giờ. Trời lạnh, nhưng mà chẳng sao cả.
Cậu sợ lạnh à?
Yonghyeok chống tay dậy, khó hiểu nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy. Nhưng, không hiểu sao em có cảm giác rằng em chắc chắn phải đi.
Được thôi
Tớ đang đứng dưới nhà cậu rồi
Hả
Sao lại
Yonghyeok choàng vội hai lớp áo cùng cái áo khoác chần bông, phóng như bay xuống nhà trong khi cố gắng không đánh thức ai trong nhà.
"Sao đến nhà tớ rồi mới nhắn vậy?" Yonghyeok thì thào một cách vội vã, tay mở cổng thật khẽ.
"Không có gì lắm," Seungmin cười, cậu mặc áo phao đen dày, khuôn mặt mờ ảo trong làn khói. "Chỉ là, tớ nhớ cậu."
Cả người Yonghyeok run lên. Như một giọt nước rơi vào lòng hồ yên ả, tạo nên những vòng sóng dồn dập. Mọi cảm xúc mà em cố giấu bấy lâu nay bỗng nhiên tuôn trào.
Vậy là, hai người bước đi, không lời giải thích, không sự chuẩn bị gì cả, chỉ có cái cảm giác liều lĩnh và tự do trong không khí. Cả hai không biết mình đang làm gì, nhưng có cái gì đó trong họ đang thúc đẩy. Và khi bước ra khỏi khu phố, cái lạnh bắt đầu ùa đến, nhưng không ai trong họ có ý định quay lại.
Biển đêm là một sự mạo hiểm, và cả hai, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy như thể mình đã không còn là chính mình nữa.
Gió biển mặn và lạnh, nhưng nó lại như một lớp màng, bao phủ hết những lo lắng, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Yonghyeok. Seungmin đứng bên bờ biển, ánh mắt nhìn vào xa xăm, như thể cậu đang đợi điều gì đó từ bóng tối. Đèn đường ở cuối con đường dần mờ đi, để lại chỉ một khoảng không tối om, nơi mọi thứ đều mơ hồ.
Seungmin lục lọi thứ gì đó trong ba lô đem theo, Yonghyeok nhận ra đó chính là pháo hoa que. Không phải năm mới, cũng không phải lửa trại mùa hè, vậy mà có pháo que.
Seungmin cười mỉm, tay châm lửa đốt hai que rồi đưa một cây cho Yonghyeok.
Đêm yên tĩnh, biển cả mênh mông, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, như tiếng thở dài của vũ trụ. Seungmin và Yonghyeok đứng đó, tay cầm que pháo, mỗi người một ánh sáng nhỏ le lói trong bóng tối. Ánh pháo loé lên rồi rơi xuống, như những ngôi sao vụt tắt, sáng rực rồi lại biến mất ngay sau đó. Từng tia sáng mờ ảo bay qua không trung, như mơ hồ mà rực rỡ, như cảm xúc không thể nắm bắt nhưng vẫn kéo dài trong không gian đêm vắng.
Yonghyeok nhìn Seungmin, ánh mắt đầy mơ hồ. Em không thể giải thích nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Từng khoảnh khắc, từng hơi thở đều như đang đan xen, gắn kết mà không thể nói rõ thành lời. Pháo sáng giữa tay Seungmin bỗng nhiên như thể một biểu tượng của những điều không thể nói, những cảm xúc không thể nắm bắt. Những tia sáng lấp lánh bùng lên rồi dần tắt, như những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đầy ắp cảm xúc.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, và rồi Yonghyeok bước gần hơn, hơi thở của em chạm vào không gian giữa họ, lấp đầy khoảng trống. Ánh mắt của Seungmin lướt qua em, rồi không nói gì, chỉ chậm rãi quay sang, ánh mắt ấy không còn vẻ thờ ơ nữa. Cậu đưa tay lên, kéo nhẹ cổ áo Yonghyeok, kéo em lại gần. Không lời nào nói ra, chỉ có một bước gần lại. Vừa là một bước tự nhiên, vừa như một điều gì đó không thể kìm nén.
Cảm giác đó đến rất nhanh, như pháo sáng bùng lên rồi tắt vội, nhưng đủ để cả hai hiểu điều gì đang diễn ra. Hơi thở vội vã, môi chạm vào nhau trong một khoảnh khắc lạ lùng. Cả hai không ai dám rời mắt khỏi nhau, như thể sợ rằng nếu một trong họ quay đi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mãi mãi, giống như ánh sáng của pháo đã vụt tắt ngay sau khi lóe lên.
Khi môi rời khỏi nhau, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng giữa họ. Cảm giác đấy, rực rỡ và chóng tàn, vẫn để lại một vết sẹo không thể xóa mờ trong tâm trí cả hai. Cả hai chỉ đứng im, không nói gì, để mặc cho cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, mang theo tất cả những cảm xúc vỡ vụn trong không gian tối tăm.
*
Sau đó hai người chưa từng liên lạc lại. Tài khoản của Seungmin không bao giờ hiện chấm xanh nữa. Yonghyeok đã tới hỏi đàn anh Heo Su về cậu và...
"Seungmin á? Nó đi du học từ hồi cuối mùa đông rồi. Nó không nói gì với em sao?" Heo Su ngạc nhiên. Và thế là Yonghyeok bỗng nhiên cảm thấy bản thân lại rơi vào mông lung.
Ngày qua ngày, khi mùa đông dần lùi vào phía sau, những đêm lạnh bỗng trở nên trống vắng, Yonghyeok không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về Seungmin. Em tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế, tại sao cảm giác đó lại rõ ràng đến vậy, trong khi em biết rõ ràng là Seungmin không phải một người dễ dàng giữ lại. Những khoảnh khắc ngắn ngủi, những lần chạm mắt đầy lặng lẽ ấy vẫn quay cuồng trong đầu Yonghyeok, không sao xóa đi đượ. Giờ đây, Seungmin chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt, một cảm giác không thể chạm vào
Có những đêm, khi tất cả xung quanh chìm vào yên tĩnh, Yonghyeok lại tìm kiếm cái gì đó từ Seungmin, dù chỉ là một tin nhắn vội vã, một dấu vết nhỏ nào đó để biết rằng cậu ta vẫn còn nhớ đến mình. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có cái lạnh và khoảng không bao la, cái cảm giác trống rỗng mà cậu không thể lấp đầy bằng bất kỳ thứ gì. Mỗi lần em vô tình nghĩ về Seungmin, như thể cái gì đó đè nặng lên ngực, một sự hụt hẫng mà em không thể gọi tên.
Dù biết rõ rằng giữa họ không thể có kết quả gì tốt đẹp, rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, Yonghyeok vẫn không thể dừng lại được. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn, càng lúc càng dày vò, và em lại tự hỏi liệu có thể gặp lại Seungmin một lần nữa không, dù biết có thể đó chỉ là một giấc mơ không thể với tới. Mỗi lần nghĩ về cậu ta, lòng em lại thắt lại, nhớ đến những buổi tối lạnh lẽo trên bãi biển, những khoảnh khắc ngắn ngủi mà bây giờ, em chỉ có thể ôm lấy nó như một kỷ niệm nhạt nhòa.
Thời gian trôi qua, nhưng ký ức đó không thể phai mờ. Em biết chẳng thể nào quay lại được, nhưng mỗi lần lướt qua những bức ảnh cũ hay một dòng tin nhắn bất chợt, em lại cảm thấy như Seungmin vẫn ở đâu đó, gần lắm mà lại quá xa. Cứ như thế, Yonghyeok tiếp tục sống trong cái cảm giác mơ hồ ấy, giữa việc hiểu rằng nó đã kết thúc và việc không thể nào dứt ra khỏi cái cảm giác, cái mong muốn được gặp lại Seungmin dù chỉ là một lần nữa.
Chẳng phải Yonghyeok không biết bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Ba năm? Bốn năm?
Yonghyeok chạy đến bờ biển. Giống y hệt đêm ấy, cũng là mùa đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi, xung quanh tối đen, chỉ còn lại ngọn đèn đường mờ ảo phía xa. Cảnh vật giống như lần cuối cùng họ gặp nhau. Biển vẫn vỗ về bờ cát, những con sóng vẫn xô bờ, nhưng Yonghyeok lại cảm thấy mọi thứ như đã thay đổi, dù chỉ là một chút. Bỗng nhiên Yonghyeok thấy ánh sáng le lói qua góc kính của em.
Và rồi, em thấy cậu ấy.
Seungmin đứng đó, như một bóng ma lặng lẽ trong đêm tối. Seungmin không nhìn em, nhưng dáng người cao gầy ấy vẫn khiến Yonghyeok nhận ra ngay lập tức. Cậu ấy đứng bên bờ biển, yên lặng, tay vẫn cầm một que pháo bông. Ánh sáng lập loè từ que pháo bông nhảy múa trong không gian, tạo ra những vệt sáng nhỏ giữa bóng tối dày đặc.
Yonghyeok đứng chết trân, mắt mở to nhìn người kia, lòng lại cuồn cuộn cảm xúc vốn đã cố kìm nén từ lâu.
Seungmin từ từ quay lại. Ánh sáng từ pháo hoa in lên mặt cậu, lấp lánh và huyền ảo.
Mắt Yonghyeok lập tức đầy ắp nước, giọng em run rẩy cất lên, miệng vừa mếu vừa cười.
"Seungmin..."
"Cho em nắm tay anh một chút được không?
Những điều sau đây xin phép được nói thật lòng
Em không chắc em đang cảm thấy điều gì nhưng mà nhớ anh
Chỉ muốn thấy anh ngay ở bên cạnh..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro