Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi Đến Em


Choi Yonghyeok trở lại căn nhà cũ ở khu ngoại ô sau ba năm điều trị. Chứng mất trí nhớ thể Lewy gây ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi và vận động; trong trường hợp tệ nhất là gián tiếp dẫn đến tử vong. Các triệu chứng bắt đầu trở nên rõ rệt từ mùa đông ba năm trước và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đỉnh điểm là việc em mất thăng bằng và ngã xuống hồ băng vào giữa tháng mười hai. Lần bước hụt qua cửa tử khiến Yonghyeok chẳng còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, nếu em chết ở tuổi này, nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Em bỏ nơi này đi vào một buổi mùa đông, khi quay lại đây cũng là lúc hơi lạnh đã bao phủ toàn bộ ngóc ngách của ngôi làng nhỏ. Trên con đường chính lát đá lác đác thấy tuyết phủ lên bụi cây, ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ của những ngôi nhà và những chiếc đèn nến treo trước cửa mang lại cảm giác ấm cúng và bình yên. Phần nào em có thể hiểu được lí do vì sao em của quá khứ lại chọn nơi này để gửi gắm những gì nhiệt huyết và tươi trẻ nhất một đời người làm âm nhạc. Có hương nắng, hương gió và mùi hoa đồng nội, một nơi rất phù hợp để viết những bản tình ca.

Trong lúc dọn dẹp, Yonghyeok phát hiện ra khắp mọi nơi đều được dán đầy những tờ giấy ghi chú. Tất cả mọi nơi. Chúng hướng dẫn em cách sử dụng đồ dùng trong nhà. Tờ giấy trước tủ bát nói em hãy mở nút thứ ba trước thay vì nút thứ nhất theo thói quen vì cửa tủ bị lỏng, và chiếc bát sứ nằm ở ngăn thứ hai là chiếc bát yêu thích của em, phải thật cẩn thận khi lấy ra vì nó trơn nên rất dễ rơi, mẫu bát đó giờ không còn bán nữa, nếu em làm vỡ thì sẽ chẳng có cái nào thay thế được. Tờ giấy trên bếp ga nói em phải vặn nút thật nhẹ nhàng, sẽ chẳng thành công ngay từ lần đầu thử, nhưng cũng đừng giận dỗi mà bỏ bữa. Tờ giấy trước giá sách ghi rõ các thể loại sách trên giá và vị trí của chúng, nói em nếu có thời gian hãy thử đọc một cuốn, hồi trước em chẳng bao giờ chịu đọc lấy một chữ. Tờ giấy trên mặt bàn kính chỉ em cách pha trà hoa cúc theo những nguyên vật liệu có sẵn trong nhà, em có thể đi sang nhà hàng xóm để hỏi nếu thiếu thứ gì, hãy luôn nhớ rằng họ rất yêu quý em.

Những món đồ cũ cũng được dán tờ ghi chú. Trên thân một chú gấu bông mất một bên tai viết rằng, đây là người bạn đã đồng hành cùng em từ khi em còn là một đứa trẻ, là quà ông nội quá cố tặng cho em, cuối tờ giấy ghi thêm, em có muốn giữ nó lại không, nếu có hãy để nó ở nơi có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài, còn nếu không thì hãy để nó ở cửa nhà có số ba. Yonghyeok suy nghĩ một lúc, quyết định bày nó lên kệ gỗ đối diện cửa sổ.

Những tờ giấy xuất hiện ở bất kì đâu em đi qua, tình cờ thay những gì viết trong ấy, một thời gian sau nhớ lại, em mới thấy chúng đã trả lời hết toàn bộ những câu hỏi về ngôi nhà từng là của em này.

Trong số những đồ em tìm được ở phòng khách, chỉ có duy nhất một chiếc khăn quàng là không có giấy ghi chú của riêng nó. Chiếc khăn hoạ tiết kẻ ca rô với màu chủ đạo là đỏ và đen, được gấp và bọc bởi giấy bóng kính, một góc đuôi khăn còn có kí hiệu "LS" được thêu tay rất tỉ mỉ. Đường chỉ mềm mại, có thể nhìn ra được trong đó là tình cảm sâu sắc như thế nào. Em từng học thêu, tờ giấy trên hộp kim chỉ viết như vậy, dù nó không giống với điều em sẽ làm. Kí hiệu ấy có phải do em tự mình thêu không? Cho ai đó, chẳng hạn như người đã viết cho em những tờ giấy ghi chú này. Những con chữ cũng chất chứa tình yêu.

Em cảm giác như mình đã vô tình quên đi một điều gì đó, một điều quan trọng hơn tất thảy những điều còn lại, một điều mà đáng lẽ ra em không được phép quên.

Mất trí nhớ lấy đi của em quá nhiều, một trong số đó là em không còn có thể viết nhạc được nữa. Việc quên lãng dần những cảm xúc mà không phải tự nhiên sinh ra đã có làm linh hồn em đơ cứng, và tình yêu, Yonghyeok đã quên đi mất cách yêu. Một bản tình ca được viết ra bởi một kẻ không biết yêu là sự tráo trở lớn nhất đối với âm nhạc. Vậy nên em quay lại nơi này, tìm lại những gì em đã đánh mất, một lần nữa được sống trọn vẹn như Yonghyeok của vài năm trước đã từng. Chẳng dễ dàng gì cho cam khi mà mỗi lần khám phá ra một ký ức mới, cảm xúc đầu tiên em có luôn là sự dằn vặt và hoa

Yonghyeok ngả mình xuống tấm đệm mềm của ghế sô pha, nhìn vô định lên trần nhà. Chuyến đi hôm nay kéo dài mười hai tiếng trên tàu điện, đổi trạm xe buýt hai lần và phải đi bộ năm cây số nếu không may mắn gặp được một chiếc xe du lịch tình cờ đi ngang qua đồng ý cho em quá giang một đoạn, em thật sự chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi thêm nữa.

;

Sang Mi Young xuất hiện trước cửa nhà em vào buổi trưa hôm sau. Cô nói bản thân đã chuyển sang nhà bên cạnh, nên em có thể gọi cho cô ấy bất kì lúc nào em cần, cô ấy luôn sẵn sàng trợ giúp. Mi Young là một cô tiểu thư kiêu kì, nhưng cách cô đối đãi với người khác mang lại cảm giác chân thành và gần gũi. Ba năm trước khi em còn ở đây, cô ấy là một trong những người gần gũi với em nhất.

"Young chẳng thay đổi gì cả nhỉ."

Yonghyeok mở tủ bát theo như tờ ghi chú trên đó, mở nút thứ ba trước thay vì nút thứ nhất. Lúc em quay trở ra, trên mặt Mi Young tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Em mới chú ý từ chỗ cô ấy có thể nhìn vào bên trong nhà bếp, nhưng em dám chắc mình chẳng làm gì quá kì cục.

"Còn Yonghyeok thì thay đổi rất nhiều đấy." Cô ấy nói, đầy ẩn ý. Em mơ hồ nghe thấy giọng cô hơi vỡ ra. "Hồi trước cậu mở tủ sai cách suốt."

"Tớ về đây, không ăn cơm với cậu nữa. Nhớ mặc ấm vào đấy, nếu lỡ ốm thì Seungmin-"

"- Ý tớ là, nếu lỡ ốm thì không ai chăm cậu được đâu. Dạo này phải chuẩn bị cho ngày Lập Đông, mọi người đều bận bịu cả."

Mi Young ra về ngay sau đó, bỏ lại một Yonghyeok đứng ngẩn ngơ nhìn vào mặt sau của cánh cửa đã đóng.

Tờ ghi chú dán trên đó viết rằng, mong mọi khởi đầu của em đều tốt đẹp.

;

Em tìm được một thùng đồ trong ngăn phụ của tủ quần áo - cái ngăn ban đầu bị khoá, nhưng cũng chẳng đối chọi được với thời gian, ổ khoá của nó bị em cầm dĩa cạy một hồi đã bung ra. Bên trong là quần áo cũ, kiểu thời trang từng nổi vào ba, bốn năm trước. Ngoài ra còn có một bộ đồng phục trung học và một chiếc bảng tên.

[ Lee Seungmin ]

Rõ ràng thùng đồ này không phải của em.

Mi Young vài lần có buột miệng nhắc tới cái tên Seungmin, và cố tình lờ đi mọi câu hỏi của em về người đó. Nhưng mỗi lần đến thăm em, nhìn những tờ ghi chú được dán quanh nhà, cô ấy đều không giấu được vẻ đượm buồn trên gương mặt.

Đó là ai? Em không hề có một chút xíu ấn tượng nào với cái tên này, đúng hơn là chưa gặp bao giờ. Seungmin không có tên trong quyển danh bạ, cũng không được chú thích trong album. Seungmin rất có thể là đại diện của một phần kí hiệu trên chiếc khăn quàng màu đỏ, là người đã viết những dòng ghi chú trong nhà. Họ hẳn là đã từng sống chung, hoặc hơn thế nữa, họ yêu nhau. Yonghyeok không rõ vì sao Mi Young phải né tránh việc nhắc đến Seungmin, trong trường hợp tồi tệ nhất là Seungmin và em rời xa nhau vì em rời bỏ nơi này (thay vì đi cùng với em ), nó cũng chẳng có gì khó nói đến mức đấy. Vậy thì hẳn là phải có gì đó nữa.

Em có thể quên đi Seungmin sao? Em nỡ lòng nào làm thế chứ. Quên đi một người em yêu đến thế.

Thật quá tàn nhẫn.

Yonghyeok bỏ lại mọi thứ trong hộp vào chỗ cũ, trừ chiếc bảng tên. Em mang nó ra ngoài phòng khách, đặt nó trên ngăn cao nhất của chiếc kệ gỗ và tự tay dán cho nó một tờ ghi chú.

Người em từng yêu.

;

Đã một tuần hơn, mà tình trạng trí nhớ của Yonghyeok vẫn chưa cải thiện lên chút nào. Thay vào đó thì tần suất em quên cách sử dụng một đồ vật gì đó trong nhà - cứ học rồi lại quên, hay việc em té ngã, càng ngày càng dày đặc. Những cơn đau đầu và áo giác cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Mi Young cũng vì thế mà bình thường đã rất chăm chỉ rồi nay lại càng hay qua nhà em hẳn.

Cứ như đang quay lại ba năm trước vậy.

"Young à."

"Cái gì?"

"Cậu không phải là người duy nhất chăm sóc tớ đúng không? Đã từng có một người khác nữa."

Mi Young quay mặt đi, không đáp.

"Nói cho tớ đi Young, tớ muốn biết."

"Có phải người đó là Lee Seungmin không?"

Mi Young bật khóc.

;

Yonghyeok định sẽ rời đi vào ngày mai, quay lại trung tâm thành phố để tiếp tục điều trị và sáng tác nhạc song song nhau.

Thành thật mà nói, em dần cảm thấy bối rối với nơi này nhiều hơn là hoài niệm. Mục tiêu ban đầu của em khi về lại đây chính là tìm lại những gì từng xảy ra trong quá khứ, lấy chúng làm nền tảng sáng tác, nhưng sau khi thử trải qua tất cả những điều ấy một lần nữa bằng những tờ giấy ghi chú, em nhận ra em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể có lại y hệt cái cảm giác lần đầu tiên ấy nữa. Thật tồi tệ khi em cứ cố chấp bám víu vào một quá khứ đã chết hẳn rồi như vậy.

Em vẫn là em, của hiện tại. Chứ không phải của ba năm trước. Em còn chẳng thể ép buộc bản thân yêu Seungmin thêm một lần nữa, anh đã không còn ở đây nữa rồi. Em nhận thức được tình yêu của anh đến tận phút giây cuối cùng vẫn ở đấy, chỉ là chẳng ai dạy cho em cách hiểu và yêu anh lại từ đầu.

Đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ qua một bên để tiến lên phía trước.

Em nhìn lại ngôi nhà lần cuối. Cảm giác vừa lạ vừa quen thật kì quái. Tuy không thể nhớ ra được một thời em từng có nhiều niềm vui và hạnh phúc như thế nào, thì những kỉ niệm mới được tạo ra trong những ngày vừa qua cũng rất quý giá, là độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Có lẽ bài hát mới của em sẽ viết về nơi này.

Mong mọi khởi đầu của em đều tốt đẹp. Cảm ơn anh, Seungmin, vì đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro