Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Send You My Love

Lee Seungmin nhớ, ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, căn phòng học của bọn chúng chìm trong bóng tối sau một tiếng sấm vang trời. Nguồn điện trong trường vụt tắt cùng bầu trời kéo mây đen khiến căn phòng học của bọn chúng tan vào màn đêm dù cho đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ chiều. Lee Seungmin thở dài, nhìn tập tài liệu chất thành đống trên bàn cùng hàng tá tờ đề vẫn chưa giải được xếp ngay ngắn bên cạnh, xem ra cậu vẫn không thể giải hết chúng trong ngày hôm nay. Tiếng bàn tán của học sinh trong lớp càng lúc càng vang lên rõ rệt, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ và chẳng ai có thể lường trước được. Vì thế, bọn nó được tan học sớm hơn dự kiến. Hiếm khi mấy đứa cuối cấp như Lee Seungmin được về trước bảy giờ tối nên nhìn đứa nào cũng hớn hở vui tươi, riêng cậu thì không hứng thú lắm với việc này. Dù là ở nhà hay ở trường thò cảm giác cũng không khác gì nhau lắm, nhạt nhẽo và buồn tẻ.

Cậu dọn balo, mang vài tờ đề về nhà để giải vào buổi tối rồi cũng hoà vào dòng người ào ra cổng. Hôm nay Lee Seungmin lại không mang theo ô, quả là một ngày xui xẻo. Cậu ngước nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, rồi đánh mắt về phía dòng người đông đúc mà chẳng có lấy một gương mặt quen thuộc nào rồi cuối cùng cũng chấp nhận số phận phải chờ cho những dòng nước mưa thôi trút xuống, hay ít nhất là không còn nặng hạt như thế nữa. Sân trường dần thưa người theo thời gian, những chiếc ô đầy màu sắc cũng không còn phủ kín trên sân nhưng mưa thì vẫn nặng hạt như thế. Chiếc điện thoại để trong ngăn cặp của Lee Seungmin cũng chẳng để làm gì vào trường hợp này khi pin của nó cũng đã cạn. Cậu ngồi tĩnh lặng trên thềm lớp học, đôi mắt không điểm nhìn hướng về phía những hạt mưa tí tách ngoài trời. Dường như chỉ còn mỗi cậu ở đây, ngay lúc này và những suy nghĩ vẩn vơ lại chiếm lấy đầu óc.

Đó là lí do mà Lee Seungmin không thường xuyên để tâm trí mình thôi bận rộn.

Cậu ghét suy nghĩ về quá nhiều thứ nhưng lại không có năng lực để ngăn cản những suy nghĩ ấy như dòng lũ kéo đến bên mình. Đôi khi Seungmin nghĩ về gia đình, có lúc lại về mấy đống bài tập ngỗn ngang cùng kì thi khắc nghiệt sắp tới, cũng có mấy hồi lại là về những chuyện linh tinh không có lời giải đáp. Ngôi trường tối đen chẳng một bóng người, bóng lưng cậu cô độc giữa không gian tĩnh lặng. Dù là ở nhà hay ở lớp cũng thế, Lee Seungmin không giao tiếp với người khác nên thành ra cũng chẳng có bao nhiêu là bạn bè.

Có lẽ trời mưa lớn thế này, chỉ có Lee Seungmin mới điên khùng mà ở lại trường.

Cậu nghĩ thế, một cách bất ngờ, suy nghĩ ấy loé lên trong đầu Seungmin khi đôi mắt dán vào khung cảnh sân trường vắng tanh. Nhưng có lẽ cậu không hoàn toàn đúng khi bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện mờ ảo dưới làn mưa như trút nước. Mưa hôm nay đặc biệt nặng hạt, đến mức tầm nhìn bị làn nước làm cho hạn hẹp hết mức. Lee Seungmin nheo mắt, cố nhìn rõ xem rốt cuộc là đứa học sinh nào lại lười biếng không chịu về nhà mà lại tung tăng dưới trời mưa thế này. Gương mặt không quen, dáng người thấp bé và xa lạ, một cậu em khối dưới chăng? Lee Seungmin không rõ, cậu chẳng nghĩ ra được bất cứ ai có thể lang thang giữa trời mưa như vậy cả. Cơ thể nhỏ nhắn ngày càng gần, đến khi Seungmin có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy thì người ta cũng đã bước đến thềm ba nơi cậu đang bó gối.

    ⁃    Ớ, anh vẫn chưa về ạ?

Người kia rất tự nhiên bắt chuyện, miệng nhỏ vừa nói vừa cười rất thoải mái, như thể kẻ vừa thả mình cho mưa gội rửa mới đây chẳng phải mình vậy. Lee Seungmin cũng gật đầu, như một phép lịch sự đã được dạy từ tấm bé. Khi nhìn rõ khuôn mặt rồi, Seungmin liền có cảm thấy thằng nhóc này rất quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được rốt cuộc là ai.

    ⁃    Sao anh chưa về thế? Em tưởng mưa thế này ai cũng đã phải chạy ù về từ sớm rồi cơ.

Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Lee Seungmin, tự nhiên như thể cả hai đã thân thiết từ lâu. Với một người vốn hướng nội từ bé như Seungmin, chuyện này quả thật rất kì lạ nhưng vốn dĩ trên thế giới đâu thiếu những người hướng ngoại sẵn sàng bắt chuyện với tất cả mọi người như cậu nhóc này đâu.

    ⁃    Anh không mang ô, điện thoại anh hết pin rồi.

Theo một cách rất lịch sự, Lee Seungmin trả lời nó. Cậu nhóc kia có vẻ rất hào hứng khi nghe giọng cậu cất lên, vui vẻ cười đến mức đôi mắt híp lại.

    ⁃    Xui thật nhỉ? Ở lại đây chẳng có gì làm thì chán lắm.

Lee Seungmin nghe rồi gật đầu, tỏ ý đồng tình với câu nói vừa được thốt ra từ miệng thằng nhóc kia. Đúng là rất chán, may là đột nhiên có cái miệng nhỏ tía lia này bên cạnh, nếu không Seungmin thật sự nghĩ cậu sẽ chết vì chán mất. Ngắm mưa cũng chẳng phải là sở thích gì của Lee Seungmin.

    ⁃    Sao em vẫn ở đây? Em không mang ô à?

Seungmin như vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng, lập tức quay sang thằng nhóc ấy hỏi, giọng vừa bình thản lại chứa chút gì đó vội vàng. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, cậu nhóc chớp chớp mắt lắc đầu.

    ⁃    Em chỉ là... không muốn về nhà thôi.

Câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại chứa vài phần nặng nề không thể hiện được ngoài mặt. Một lúc nào đó, dù có thể chỉ là trong tưởng tượng, Lee Seungmin thấy trong ánh mắt vốn chỉ tràn đầy ánh ngây thơ vừa nãy chứa một mà tăm tối. Ánh nhìn nó xa xăm, như thể muốn vượt qua màn mưa đến một nơi yên bình chẳng ai với được, ngoài nó. Trong bất giác, Lee Seungmin muốn đưa tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của nó. Nhưng cậu không làm thế. Chuyện này kì lạ quá mà.

Sau đó... mọi chuyện sau đó thế nào nhỉ?

.

Lee Seungmin thường nhớ về ngày mưa hôm ấy, không vì lí do gì cả. Cậu nhớ đứa nhóc đó, khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhưng lại ẩn chứa gì đó nơi đáy mắt, nụ cười hồn nhiên như nắng ấm mùa xuân và những câu chuyện không rõ nguồn gốc từ đâu cứ tuôn ra không ngớt. Lee Seungmin nhớ nó đã nói tên nó là Yonghyeok, Choi Yonghyeok. Cái tên này quen thuộc theo một cách nào đó, nhưng nhất thời cậu chẳng thể nhớ ra mình đã nghe qua nó ở đâu. Có thể là trong một bữa tiệc nào đó, qua mấy câu chuyện mà mấy thằng con trai lớp cậu vẫn thường bàn tán, hãy cũng có thể nó là một đứa lọt vào mắt xanh của đám con gái lớp cậu chăng? Cũng có thế đó chứ, nhìn Yonghyeok cũng đẹp lắm mà.

Lee Seungmin cứ tự nói, tự đoán mò, tự gật gù rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra ý kiến nào khác hợp lí hơn. Sau hôm đó, đôi mắt cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng hình kia, để rồi khi gặp lại Choi Yonghyeok thì thứ Seungmin nhận được luôn là một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời. Những buổi gặp mặt, những cuộc hẹn, những lần chạm mắt của cả hai dần xuất hiện với tần suất đáng kể. Những thứ mà Seungmin từng nghĩ thật vô bổ nhưng cậu lại đột nhiên trông ngóng chúng đến lạ thường, có lẽ là vì cậu trai tên Choi Yonghyeok và nụ cười có ma lực của nó xoa dịu đi sự nặng nề ngự trị trong tâm trí cậu.

Choi Yonghyeok là người đầu tiên và duy nhất cho Lee Seungmin sự thoải mái đến thế.

.

Lần tiếp theo Choi Yonghyeok xuất hiện trước mặt Lee Seungmin là một ngày trời mưa. Quần áo nó ướt sũng và đôi môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như ngày đầu họ gặp nhau. Seungmin hướng mắt về cậu trai, rồi lại nhìn quanh sân trường. Hôm nay trời mưa không lớn, điện cũng không cúp nên hành lang và lớp học đều trải đầy những bóng đèn chói loá. Nhưng bằng một lí do nào đó, Choi Yonghyeok vẫn ướt mem như chuột nhỏ dầm mưa.

    ⁃    Sao lại dầm mưa để ướt thế này?

Lee Seungmin nhẹ nhàng xoa tay lên mái tóc ướt mưa, cảm nhận những giọt nước cùng cái lạnh chạm đến từng ngón tay rồi lại nhanh chóng mang chiếc áo khoác của mình choàng cho Yonghyeok. Cậu không rõ lí do mình làm thế, nhìn Choi Yonghyeok như một con mèo bị ướt mưa, đáng thương đến độ cậu chẳng thể làm gì để ngăn hành động bất chợt này lại. Một thứ gì đó nhẹ nhàng xuất hiện trong Lee Seungmin khi Choi Yonghyeok xuất hiện, một cảm giác mà bất cứ ai cũng sẽ bỏ qua nếu chẳng đủ kiên nhẫn để đặt tâm vào cũng như cố gắng tìm hiểu xem nó là gì. Thứ gì đó, cảm giác gì đó, nhẹ tênh, bâng quơ và mơ hồ thôi thúc Lee Seungmin đan tay vào mái tóc ấy, một cách không lường trước được.

Chính cậu còn chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế.

Nhưng có vẻ Choi Yonghyeok không quan tâm, hay nói thẳng ra là trông nó rất tận hưởng bàn tay to lớn của Seungmin xoa dịu mái tóc của mình - điều mà khiến chẳng mấy đứa con trai cảm thấy thoải mái. Yonghyeok nói rất nhiều, rất nhiều thứ. Kể như chuyện vì sao nó lại ướt mem thế này, rồi lại nói về đủ thứ khác trên đời. Lee Seungmin ngồi cạnh, yên lặng lắng nghe những lời phàn nàn từ cậu nhóc mình chỉ vừa gặp mặt vài tháng này.

Choi Yonghyeok hẳn là đã pha rất nhiều mị hoặc vào giọng nói của mình. Nó êm đềm, ngọt ngào và ngây thơ như một đứa trẻ mới lớn, khiến Lee Seungmin không kìm được mà lại bất giác mỉm cười khi nó đẩy giọng lên cao lúc phàn nàn hay khi bâng quơ mấy câu ca.

Seungmin phát hiện, từ khi ở cùng Choi Yonghyeok thì mọi hành động của cậu đều theo một lẽ rất tự nhiên. Đột nhiên nảy ra trong đầu, đột nhiên muốn làm và rồi trước khi kịp nhận ra thì bàn tay đã vô thức đặt lên đầu Yonghyeok, trước khi kịp hiểu ra thì áo khoác của mình đã yên vị trên người cậu bé đó.

Choi Yonghyeok cũng thế, nó tự nhiên đón nhận những lòng tốt, những cái xoa đầu nhẹ nhàng tựa lông vũ lướt qua mái tóc của mình. Nó ngoan ngoãn lại ương bướng, thoải mái kể hết những chuyện khiến mình bực tức cho Lee Seungmin, như thể chúng đã gắn bó với nhau tự kiếp nào vậy.

    ⁃    Anh Seungmin, anh có bao giờ nghĩ rằng mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng lắm chưa?

Choi Yonghyeok ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn mình đôi phần, hỏi. Mái tóc nó vẫn còn ướt, đôi mắt có phần mơ màng không nhìn ra ý tứ trong ánh nhìn. Lee Seungmin đang làm bài cũng dừng bút, ánh mắt đổ lên người nó vờ như chẳng nghe thấy.

Cậu có nghe không?

Có, chỉ cần là Choi Yonghyeok nói, lảm nhảm thế nào Lee Seungmin đều sẽ nghe.

Cậu có muốn hiểu không?

Câu trả lời rõ ràng là không.

    ⁃    Em nói là... anh có nghĩ mình đã quên đi thứ quan trọng gì không?

Yonghyeok nhẹ giọng nhắc lại câu nói của mình khi chạm ánh mắt vào sự ngạc nhiên của Lee Seungmin, chậm rãi như thể sợ rằng Lee Seungmin sẽ bỏ quên từ ngữ quan trọng nào. Giọng nó không có chút gì là buồn, vẫn ngây thơ như trước hay thậm chí là còn pha thêm chút mè nheo trong lời nói. Cứ như nó đang nói ra một lời đùa. Nhưng Lee Seungmin không cho là thế, nó có thể nói vu vơ với đôi mắt như thế sao? Không đâu, Choi Yonghyeok không thể làm thế.

Yonghyeok của cậu không đùa giỡn về những chuyện như thế, Lee Seungmin biết là vậy.

    ⁃    Anh không biết nữa... Anh luôn có cảm giác mình đã quên đi ai đó, quên đi một cái gì đó nhưng mà...

    ⁃    Nhưng mà anh không nhớ ra?

Seungmin im lặng, rồi gật đầu. Khoảng không im lặng kéo dài giữa cả hai, thì ra bầu không khí nặng nề chính là như vậy. Lee Seungmin cảm thấy như thể bản thân đang bị một khối tạ nặng nề đè lên, ngột ngạc đến mức khó thở. Choi Yonghyeok sau đó cũng không nói gì, yên lặng gục đầu xuống bàn ngắm nhìn Lee Seungmin trong khi cậu vẫn vừa giải đề vừa cố gắng giải quyết mớ ngổn ngang trong lòng mình. Lee Seungmin đang suy nghĩ, và Choi Yonghyeok cũng thế. Có thể chúng đang cùng bận lòng về một chuyện, hay cũng có thể là đặt tâm lên những chuyện khác nhau, về cuộc đời riêng của mỗi đứa chẳng hạn. Không ai biết đối phương nghĩ gì, chẳng ai biết liệu người kia có đang suy tư về mình hay không.

Tại sao Choi Yonghyeok đột nhiên hỏi như thế? Tại sao lại hỏi vào ngay những băng khoăng của Lee Seungmin suốt những năm qua?

Cậu luôn cảm thấy bản thân mình đã quên đi thứ gì đó, quan trọng đến mức có chết cũng không được phép quên đi nhưng lại không tài nào tìm ra đó là thứ gì. Là sự kiện gì đó, một vật gì đó, một ai đó hay cũng có thể là cả ba chăng? Lee Seungmin không rõ, cậu không thể nhớ ra được. Vì thế nên cậu sợ hãi, và hèn nhát. Cậu trốn tránh những cảm xúc cứ mãi âm ỉ trong tâm trí của mình, cố thoát khỏi những suy nghĩ thúc giục mình tìm lại khoảng không trống vắng trong tiềm thức. Lee Seungmin cho rằng đó là hèn nhát, và cậu chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ đó.

Vấn đề là Lee Seungmin không cho rằng Yonghyeok đặt ra một câu hỏi bâng quơ, không đời nào, với cái ánh mắt đó.

.

Sau lần đó, Lee Sungmin không gặp lại Choi Yonghyeok nữa.

Yonghyeok đã biến đi đâu? Lee Seungmin không tài nào biết được. Nó thích la cà, thích rong chơi, nhưng mỗi lần như thế đều sẽ ngoan ngoãn gửi cho Seungmin một tấm hình thú vì rồi lải nhải về chúng trên khung chat của cả hai gần một giờ. Nó đều sẽ nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lee Seungmin bất kể là nội dung gì. Nhưng đột nhiên một ngày nó không còn làm nhảm nhắn tin, cũng chẳng còn gửi cậu những bức ảnh ngẫu hứng nữa. Nó đã biến mất, như bốc hơi khỏi thế giới này.

Lee Seungmin từng nhắn tin, nhưng nó không còn trả lời nữa. Hàng ngằn tin nhắn chờ xếp dài trên ô tin nhắn của cả hai, không một lời hồi âm từ Choi Yonghyeok. Thằng bé không giận cậu đâu, Seungmin biết chắc là thế. Vì với tính cách của Choi Yonghyeok thì một khi không hài lòng với bất kì thứ gì, nó sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ cho chúng ở yên trong lòng.

Mà nếu em ấy giận cậu thì là vì lí do gì? Lee Seungmin thật sự nghĩ thế nào cũng không ra được. Choi Yonghyeok không phải kiểu người lúc nắng lúc mưa, không vô cớ giận, Seungmin biết rõ nó không như thế.

Vậy thì tại sao Choi Yonghyoek lại như thế? Cậu đã từng đi khắp khu phố, dạo mọi nẻo đường mà Choi Yonghyeok thích lui tới nhưng sau cũng vẫn chẳng nhận được manh mối nào. Thậm chí Lee Seungmin còn đánh liều đến nhà bạn cùng lớp hay nhà thờ nơi Yonghyeok được nuôi nấng để hỏi thăm. Ừ đúng rồi, Choi Yonghyeok là một đứa trẻ mồ côi, nó từng nói như thế trong một buổi gặp mặt nào đó vào tháng trước mà Lee Seungmin không nhớ rõ. Nhưng bất chấp việc đã hỏi thăm mọi nơi, Lee Seungmin không bao giờ nhận được câu trả lời mà cậu cần. Họ bảo

"Anh vẫn chưa nhớ ra à?"

hoặc là

"Ôi chúa ơi, tội nghiệp thằng bé"

Họ nói cái quái gì đó khiến Lee Seungmin phát bực. Nỗi trống rỗng tràn về trong tâm trí cậu, cậu nhớ Choi Yonghyeok. Người bạn duy nhất của cậu, người thương của cậu, ngoại lệ của cậu. Lee Seungmin không thích kết bạn, cậu lờ đi những lời mời gọi bạn bè xung quanh mình. Những người ấy nhàm chán và thật khó để tin tưởng. Không biết đã bao nhiêu lần Seungmin bắt gặp bọn họ tụ tập bàn tán về một người mà họ từng gọi là bạn nữa. Cậu cảm thấy nó thật đáng kinh tởm, cho nên cậu mới cố giữ mình xa nhất với những người đó. Nhưng mà Choi Yonghyeok là một ngoại lệ. Nó như một cơn gió xuân thỏi ngang mùa đông đã ngự trị trong trái tim của Lee Seungmin hằng ấy năm trời, nó ấm áp và hoạt bát, hồn nhiên và ngây thơ, một đứa trẻ khiến Lee Seungmin muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ. Nhưng giờ nó đi đâu rồi? Những người xung quanh cậu cứ nói những điều cậu chẳng thể hiểu được. Lee Seungmin thật sự đã quên thứ gì đó quan trọng lắm sao?

.

Lần tiếp theo cậu đến nhà thờ, cậu gặp Kim Hyukkyu. Hyukkyu là một người anh từng sống gần nhà của cậu, nhưng giờ anh đã chuyển nhà lên thành phố rồi.

    ⁃    Seungmin à? Em lại đến tìm Yonghyeok hả?

Kim Hyukkyu đột nhiên lên tiếng nói 1 câu để trúng ngay từ mục đích lần này của cậu. Nhất thời, trong mắt Lee Seungmin hiện lên một tia bất ngờ. Cậu không hiểu, bằng cách nào mà Kim Hyukkyu, một người đã lên thành phố chừng ấy năm lại biết về sự hiện diện của Choi Yonghyeok, cậu bé chỉ vừa xuất hiện trong đời cậu vài tháng.

    ⁃    Theo anh.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười như có như không hiện lên trên khuôn môi của anh. Lee Seungmin không nhớ rằng người anh hàng xóm của cậu có một nét bí ẩn như thế từ khi nào. Cậu gật đầu, mang theo những bối rối chạy theo nhịp bước chân của Kim Hyukkyu phía trước. Anh đưa cậu đến khu mộ phía sau nhà thờ. Lee Seungmin đã sống ở thành phố này cũng gần mười tám năm nhưng quả thật cậu chưa một lần nào đặt chân đến khu mộ này. Cậu nghe nói nơi đây dùng để chôn cất những đứa trẻ không may mắn đã từng sinh sống ở nhà thờ cũng như những vị sơ từng gây dựng nơi đây.

Sao lại đưa cậu đến đây nhỉ? Nơi này có liên quan gì đến Choi Yonghyeok sao?

Kim Hyukkyu đưa nó đến một ngôi mộ, nơi dòng chữ Choi Yonghyeok được khắc một cách cẩn thận, rõ ràng hiện ra trước mắt. Đôi mắt nó ngạc nhiên nhìn về phía anh, như thể mong anh nói rằng suy nghĩ trong đầu nó bây giờ không phải là sự thật. Kim Hyukkyu lại bình tĩnh hơn, anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho một lời khẳng định mà Lee Seungmin không bao giờ mong nó tồn tại.

    ⁃    Anh đùa chẳng vui chút nào, anh Hyukkyu ạ... Mới tuần trước thằng bé còn cười nói với em, nhưng anh nhìn xem... cái bia mộ này đã đầy rong rêu rồi...

Giọng nói của Lee Seungmin run rẩy như thể đó là một cách để cậu từ chối đi sự thật mà cậu không bao giờ muốn tiếp nhận của cuộc sống. Cái giọng khàn đặc thường ngày bây giờ lại cứ như một đứa trẻ sắp khóc. Tâm trí cậu trống rỗng, linh hồn của cậu cũng chẳng khác gì.

    ⁃    Anh không đùa. Seungmin à... Yonghyeok đã mất hai năm rồi, và đây là lần thứ tư trong hai năm ấy em chạy đến nhà thờ tìm nó, lần thứ tư em nói rằng em vừa làm quen được với một cậu bé tên là Choi Yonghyeok.

Kim Hyukkyu ngừng lại, giữ im lặng để bình tĩnh hơn. Giọng anh nhẹ nhàng như thể một bài thuốc chữa lành, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó đang giết chết tâm trí Lee Seungmin từng giây.

    ⁃    Sau mỗi lần anh nhắc lại chuyện Choi Yonghyeok đã mất, em lại đau đớn đến không thở được, rồi ngất đi rồi lại quên hết những chuyện như Choi Yonghyeok đã mất hay Choi Yonghyeok đã xuất hiện, em cố quên đi Yonghyeok. Nói cách khác, em đang cố quên đi niềm đau trong mình.

Lee Seungmin dường như phát điên. Sao anh có thể nói về chuyện đó với cái giọng nhẹ nhàng tựa thường ngày như vậy được? Choi Yonghyeok tại sao lại mất? Tại sao lại xuất hiện? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hô hấp của Choi Seungmin bắt đầu trở nên khó khăn, cơ thể dường như đang cố tiếp nhận một sự thật nào đó trong đầu cậu, một khung cảnh xa lạ mà lại quen thuộc xuất hiện. Seungmin nghĩ rằng cậu từng thấy nó trước đây nhưng lại chẳng nhớ là từ bao giờ. Trong đó, Yonghyeok nằm giữa một vũng máu, và cậu thì thẫn thờ như một cơ thể mất đi linh hồn. Xe tải, giao thông, tai nạn, những từ ngữ cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chèn ép dây thần kinh của Seungmin đến mức khiến nó muốn nổ tung ngay tại đó. Đầu cậu đau đến mức như thể vừa bị ai đó mổ xẻ, bới tung tất cả những ký ức đã bị chôn vùi trong quá khứ, được cất giữ nơi tận cùng của tâm trí cậu.

Vậy, Choi Yonghyeok là người yêu của cậu.

Vậy, cậu cũng đã từng yêu em ấy như thế này.

Vậy, cậu cũng đã quên em ấy ngần ấy lần.

Vậy, Choi Yonghyeok mất thật rồi?

Thì ra đó là lí do mà không ai trả lời cậu.

Thì ra đó là lí do mà ai cũng cảm thấy thấy thương hại cậu.

Thì ra đó là lí do mà Choi Yonghyeok lại hỏi cậu đã từng quên thứ gì quan trọng chưa.

Thì ra đó là lí do mà Choi Yonghyeok lại xuất hiện vào khoảng tối của cuộc đời cậu.

Choi Yonghyeok mất rồi, những gì cậu thấy chỉ còn là tình yêu mà nó gửi lại thế gian này cho cậu. Như thể nó đang bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng

Em sẽ mãi mãi bảo vệ anh.

Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

Em sẽ mãi mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro