3
Một tiếng chụt tuy không nhỏ nhưng vang khẽ trong căn phòng khách trống vắng. Suphanat sảng hồn, hắn chỉ hôn nhẹ rồi nhẹ nhàng tách ra. Cậu vội vàng nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt của hắn, sức của Suphanat như bị Pansa cuỗm đi hết. Cơ thể cậu cứng ngắc, cả người lạnh như tờ.
" Ch-chú.. CHÚ BỊ THẦN KINH À?? "
Suphanat nói xong liền hất Pansa qua một bên rồi chạy đi mất. Pansa im lìm trên ghế sofa, rờ lên môi mỉm cười rồi mới thỏa mãn đi lại vào nơi bố Suphanat đang chờ. Cậu trong nhà tắm sảng cả hồn, cậu với thằng cha này gặp nhau khi nào mà lại đè người ta hôn vậy chứ?? Đồ thần kinh!! Đồ điên!!
" Má nó..nụ hôn đầu của tôi.. "
Suphanat cứ thế núp lì trong nhà tắm, tinh thần cậu hoảng loạn quá, chẳng muốn ra đối mặt với tên thần kinh kia. Cậu cứ lì ở đó cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Là mẹ của cậu.
" Bank? Có chuyện gì vậy con? "
Suphanat nghe được giọng của mẹ mới từ từ đứng dậy ngó ra ngoài. Khẽ khàng hỏi về tên thần kinh kia.
" Tên điê- à không, bạn bố về chưa ạ? "
Mẹ Suphanat hơi nghiêng đầu, bà thắc mắc lý do vì sao con trai lại hỏi vậy.
" Đã về rồi, có chuyện gì vậy? Con đã ở trong nhà tắm hơn một giờ đồng hồ rồi đấy "
Suphanat lúc này thở phào, cậu mới cười ngốc rồi chạy vụt ra chuồn về phòng của mình. Suphanat đây vẫn chưa quên được nụ hôn ban nãy. Mà không phủ nhận được, môi của Pansa rất mềm, lại còn có chút thơm, son dưỡng chăng?
" Gì mà rờ môi riết thấy ghê vậy? "
Supachok đứng trước cửa phòng nhìn cậu em trai đang thờ thẫn trên giường ấy. Gã nhìn cậu em trai với ánh mắt không thể nào mà đánh giá hơn.
" Em làm gì kệ em, đồ check già khó tính "
Suphanat nói xong liền bật dậy chạy lại đóng sầm cửa khiến Supachok giật mình. Nhìn gã vậy thôi chứ gã thương em lắm, mà chả hiểu vì cái gì mà một đứa em trai đáng yêu nhất nhà, thậm chí còn đáng yêu hơn cả thằng út mà bây giờ đây trở nên cọc cằn thô lỗ vậy đấy, quan tâm một tí mà bị nhằn thấy gớm đi được!
[...]
" Cái gì?? Ổng hôn mày á?? "
Trong căn tin trường đại học, ở góc căn tin ấy là một cậu trai đứng bật dậy nhìn về phía người ngồi đối diện, còn ai khác là Mickleson chứ? Anh vò đầu nhìn về phía Suphanat, mặt nhăn nhó khó coi.
" Ừ... "
Suphanat chẳng nói gì nhiều hơn mà nhanh chóng xử lí hết đống thức ăn rồi rời đi, bỏ lại Mickleson ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Suphanat gãi đầu, hôm nay cậu được trống tiết nên sau khi ăn trưa ở căn tin cậu sẽ trở về nhà. Và đó là thường lệ thôi, mọi thứ vẫn sẽ diễn theo tình huống thường ngày nếu cậu không "vô tình" gặp được người cậu không muốn gặp nhất lúc này.
" Ồ cậu ra rồi à? Hơi lâu nhỉ "
Suphanat xịt keo, đứng nhìn về phía ông chú quen thuộc. Sao lại không quen được chứ, là tên thần kinh đã cướp nụ hôn đầu của cậu mà. Còn ai ngoài 'tên trộm kiss' Pansa Hemviboon chứ?
Bật mí nhỏ là Pansa chỉ thích 'trộm kiss' với Suphanat thôi nhé!
--
Tui xin cameo là fic sìn cả Mickleson x Supachok, ai k thích out giùm tui nhé
! - THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRUYỆN SANG TỪ "HÔN" THÀNH " SIÊU TRỘM KISS " NHAAA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro