2
" ôi ai mà đẹp trai thế này? "
Đây sẽ là câu hỏi đầu của Suphanat sau khi bước vào nhìn gương nhà tắm. Cậu vừa cười ngốc vừa quay người bước đi tắm.
Suphanat Mueanta, một cậu trai tuổi thanh niên trẻ trung đầy sức sống. Cậu đẹp lắm, đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc ở bảo tàng tranh điêu khắc nghệ thuật ở Mỹ. Chỉ khi đi tắm mới có thể chiêm ngưỡng được dáng vẻ này của cậu Suphanat Mueanta mà thôi.
" Thằng kia tắm xong chưa?? Người ta đến rồi "
Khi Suphanat đang ngẩn ngơ trong làn nước ấm thì tiếng đập cửa vang lên. Supachok đứng ngoài gõ mạnh vào kiểm tra xem thằng em trai bé bỏng của gã có té 'trớt' trong đó không.
" Ra ngay "
Suphanat với lấy khăn lau qua người rồi vội thay lên một chiếc áo thun với quần sóoc đen đơn giản. Tuy set đồ giản đơn thế nhưng lại rất hợp với Suphanat đó nha!
Suphanat phủi sơ qua áo rồi mới bước ra đi theo Supachok vào bàn ăn. Ở bàn ăn giờ đã đủ, chỉ thiếu một mình Suphanat, cậu cười ngố rồi bẽn lẽn có chút ngại lại gần kéo ghế ngồi xuống. Suphanat lúc này mới nhận ra sự hiện diện của người đàn ông trung niên kề cạnh. Có vẻ như đây là người bạn mà bố cậu đã mời đến. Chẳng để Suphanat ngắm thêm thì bố cậu đã liền giới thiệu chú ấy.
" Đây là Pansa Hemviboon, là bạn bố "
Suphanat tròn mắt cười rồi khẽ gật đầu. Ông chú Pansa ấy quay lại nhìn về phía Suphanat mỉm cười, nụ cười này có gì đó không bình thường cho lắm...
" À nào nào Yong, ta rót rượu nhé! "
" Được! "
Suphanat vừa ăn vừa nhìn về phía Pansa, Yong? Là tên phụ chú ấy sao? Nhưng mà mặc kệ đi, đây không phải điều cậu quan tâm, quan trọng là cái ăn ngon trước mắt thôi.
...
" Cho tôi ly nữa.. "
Pansa hiện tại áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, tay vươn ra yêu cầu rớt thêm rượu. Bố của Suphanat cũng uống rất khoẻ, tiếp đón Pansa thực sự rất nồng nhiệt. Suphanat ngồi ngoài sofa thở dài, nhậu gì mà dữ thế không biết. Supachok hiện đã ra nhà vì có một cuộc hẹn, chỉ còn mỗi Suphanat trong nhà cùng với ba người kia.
" Đợi..ực.. đợi tôi chút "
Pansa cười ngượng, lững thững đứng dậy bước ra ngoài phòng. Bố Suphanat chẳng mấy để tâm, nghĩ rằng hắn đi vệ sinh mà thôi. Mẹ của cậu bên cạnh vỗ vỗ cha của Suphanat khi ông sắp ngất trên bàn.
Về phía phòng khách hiện tại chỉ còn một mình Suphanat yên tĩnh bấm điện thoại ở đây cho đến khi tiếng bước chân vang lên khiến anh phải quay lại.
" Pansa? Chú cần gì sao? "
Suphanat khá bất ngờ khi thấy Pansa xuất hiện, nhưng kì lạ rằng hắn ta không nói gì hết. Chỉ lững thững lại gần cậu, Suphanat cảm thấy không ổn liền ngồI dậy nhưng tức khắc bị Pansa ấn ngược nằm lại trên ghế.
" Này?! Chú điên à?? Buông tôi ra "
Pansa khoẻ lắm, hắn đè lên, ghì người cậu xuống khiến nhóc con kia không thoát được. Khi mà Suphanat đang hoảng loạn thì hắn lại bất ngờ cúi xuống, mồ hôi Suphanat liên tục túa lạnh ngắt, cậu sắp không thở nổi mất.
" Này chú! Chú định làm gì v- "
Chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro