
i.
1.
choi wooje thức dậy với cái mồm đau ê ẩm và một chiếc bụng đói cồn cào.
em rên khẽ một tiếng, tay ôm má, lăn thêm một vòng trên giường như thể làm vậy sẽ khiến cơn đau dịu đi. nhưng không, đống kim loại cấn đầy má trong và cơn ê buốt từ những chiếc răng vẫn âm ỉ nhức nhối như muốn nổi loạn.
"chết tiệt ... đau quá..." – em lầm bầm, vùi mặt vào gối thêm mấy giây trước khi miễn cưỡng lết ra khỏi chăn.
khi đang lững thững bước vào bếp định hâm lại nồi cháo hôm qua mẹ nấu cho em để dỗ dành chiếc dạ dày đang không ngừng kêu gào thì âm thanh ồn ào từ dưới cổng đã thu hút sự chú ý của wooje. căn hộ wooje ở không quá cao, vậy nên, qua khung cửa sổ, em có thể lờ mờ thấy một chiếc xe tải lớn đang đỗ gọn gàng trước cổng. sau đó là vài người đàn ông đang thoăn thoắt bê vác những thùng carton vào bên trong.
"có hàng xóm mới à?" wooje lẩm bẩm, không mấy quan tâm. em chỉ thoáng thấy một bóng dáng cao ráo đang chỉ đạo mọi người sắp xếp đồ đạc. người đó mặc chiếc áo phông đơn giản, mái tóc đen hơi rối xù lên. và dù đứng từ xa, wooje vẫn cảm nhận được vẻ chuyên nghiệp và điềm đạm toát ra từ anh ta. em không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng chung cư sắp có thêm thành viên mới, nếu rảnh rỗi có lẽ em sẽ qua chào hỏi một chút. đứng ngó một lát rồi wooje quyết định buông rèm, tiếp tục công việc lấp đầy chiếc bụng đói.
cuộc sống của wooje dạo này chỉ xoay quanh những cơn đau nhức từ bộ nhá mới được độ và làm sao để ăn mà không rách mồm, đến nỗi em chẳng còn tâm trí để quan tâm đến người hàng xóm mới này là ai hay đến từ đâu.
mãi đến sau này, wooje mới nhận ra, có lẽ đây là sự sắp đặt của định mệnh.
đến ngày tái khám, em choi với khuôn mặt rầu rĩ chậm rì rì mở cửa bước vào trong. dù cho đây đã là lần thứ hai đến khám nhưng bầu không khí nồng mùi thuốc sát trùng và tiếng máy khoan vẫn khiến em không khỏi rùng mình. chị lễ tân vừa thấy wooje liền niềm nở đón tiếp em bằng một nụ cười hiền hậu. cô giải thích rằng nha sĩ phụ trách cho em có một cuộc họp đột xuất không thể hoãn nên đã để con trai bà khám cho em, còn nói bà đã dặn dò anh ấy phải hết sức nhẹ nhàng với wooje nữa.
choi wooje ngoan ngoãn cám ơn cô rồi đi về phía phòng chờ.
một lát sau, cánh cửa phòng khám bật mở khiến con mèo béo lười chảy thây đang làm tổ trên sofa vội vàng bật dậy. em quay đầu lại, để rồi nhận ra nha sĩ mới của em là một người đàn ông có vóc người cao ráo và mái tóc đen hơi rũ xuống.
người đối diện khoác chiếc blouse trắng, trên mặt là chiếc khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt sâu không thấy đáy.
"choi wooje?" – giọng nói trầm ấm cất lên, mang theo chút gì đó rất đỗi quen thuộc.
sao mà wooje thấy anh này có chút quen mắt ta? giọng cũng quen quen nữa.
"quên anh rồi? trí nhớ em kém vậy sao?" – nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của em mèo béo, anh nha sĩ bật ra một tiếng cười bất lực rồi kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười nửa miệng mà có chết wooje cũng không quên được.
oải cả chưởng?!
em mèo béo sốc bay màu, cái miệng há to tới nỗi có thể nhét vừa một lúc 4-5 cây kem world cone mà em ta mê mẩn.
"khép miệng lại đi, chảy cả nước miếng ra bây giờ." – anh nha sĩ nén cười, sải bước về phía ghế khám.
"em không có chảy–!! nhưng nhưng mà? park dohyeon?! anh làm gì ở đây??" – em choi dẩu mỏ cãi, mà âm lượng hơi lớn khiến cái miệng đầy vết thương của em ta cũng vì thế mà ăn đau. wooje nhăn mày, khẽ xuýt xoa.
"ừ, không có thì không có." – park dohyeon trông có vẻ khá là điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với con mèo béo đang xù lông đằng kia. ngừng một chút, anh nói tiếp – "mẹ anh chưa bảo em là hôm nay cổ đi họp à?"
"hả?!" – em choi xịt keo cứng ngắc – "đừng bảo mẹ anh là cô park nhé?"
"trông anh có chỗ nào không giống mẹ à?" – park dohyeon nhướn mày.
vã ò! đi khám răng gặp mập mờ cũ thôi đã đành, đây người ta còn là nha sĩ kiêm luôn con trai của bạn thân mẹ em nữa.
"lại đây, nằm xuống há miệng ra anh xem."
"..." tự dưng hèn ngang thế nhờ.
"h-hay thôi để hôm khác cô rảnh thì em quay lại nha? phiền anh lắm." – mèo béo chùn bước.
"với em wooje thì anh lúc nào cũng rảnh, không phiền đâu." – anh nha sĩ cười dịu dàng với em, nhưng cây kìm trên tay anh thì lại từ tốn gõ từng nhịp xuống bàn như thể đang cảnh báo wooje.
sao mà có cảm giác như chỉ cần em chớm xoay người cái là ảnh tốc biến đến bẻ răng em liền vậy trời?
"anh anh anh nhẹ thôi nhá, mẹ anh dặn là phải nhẹ nhàng với em đấy!! anh mà làm em đau em sẽ mách cô ..." – mèo béo họ choi run rẩy bò lên ghế, run rẩy nhắm mắt há miệng ra cho anh nha sĩ kiểm tra, nhưng vẫn không quên cảnh báo người lớn hơn.
"yên tâm, anh xót wooje mà."
trái tim đang ngủ yên của em mèo béo bỗng chốc đập rộn ràng.
2.
hôm ấy, khi buổi khám vừa kết thúc, em choi đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy khỏi nha khoa. mèo có béo thì vẫn là mèo, một khi đã chạy thì rất khó để bắt được.
park dohyeon bị bỏ lại với một câu cám ơn nhẹ như gió thoảng và bóng lưng vội vã chỉ có thể bất lực mỉm cười. "vẫn trẻ con như ngày nào," anh lẩm bẩm, khẽ lắc đầu.
vài ngày sau đó, wooje đã ước là mình không mở cửa ra. nếu không thì bây giờ em đã không phải đứng đối diện với park dohyeon – người mà mới hôm trước vừa khám cho em xong đã bị em tốc biến bỏ chạy.
tệ hơn nữa là, park dohyeon còn mang theo một hộp bánh gạo thơm lừng, trên môi là nụ cười lịch sự đầy bất ngờ: "xin chào? anh mang bánh gạo qua chào hỏi hàng xóm."
giữa hàng tỉ người, vậy mà người chuyển đến căn hộ ở đối diện lại là mập mờ cũ của choi wooje?!
đời ơi?! tại sao?! tại sao cứ phải là park dohyeon?! nha sĩ chưa đủ hay sao mà lại còn hàng xóm nữa??
mèo béo chết lặng. vuốt mèo bám hờ vào mép cửa, suy nghĩ xem giờ đóng sầm cửa vào mặt người đối diện thì liệu mấy hôm nữa đi khám có bị người ta bẻ răng không.
"t-trùng hợp ghê." nỗi ám ảnh về nha sĩ vẫn lớn hơn, thế nên mèo ta chỉ có thể ngoan ngoãn nặn ra một nụ cười gượng .
"ừ, không nghĩ đến em choi lại là hàng xóm mới của anh đấy. thời gian tới mong em choi giúp đỡ anh nhé."
"um." em choi máy móc gật đầu. mặt em nóng bừng, cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người. mọi sự né tránh và cố gắng biến mất của em mấy ngày qua bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.
"à, răng này của em chắc chưa cắn được bánh gạo nhỉ? hay anh mời em ăn cháo nhé?"
mèo béo đơ mất vài giây.
ý là sao? coi thường bộ nhá của em à?
"em ăn được chứ! ăn tốt luôn!! cám ơn anh nhá!"
vuốt mèo nhanh như chớp thò ra giật phắt túi bánh gạo trên tay người lớn hơn, để lại một lời cám ơn vội vàng sau đó chui tọt vào trong nhà.
cánh cửa đóng sầm lại trước khi park dohyeon kịp nói gì.
bên trong, wooje dựa lưng vào cửa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến em nhịn không được mà rên rỉ vài tiếng.
"chết tiệt ... mình vừa làm cái gì vậy hời ơiii ..."
còn bên ngoài, park dohyeon đứng lặng mất vài giây rồi mới bật cười khe khẽ. gió đầu hè thổi nhẹ qua mái tóc anh khi anh quay người trở về căn hộ của mình.
3.
choi wooje mất cả buổi chiều để quăng những suy nghĩ về dohyeon đi, nhưng chỉ mất có mấy giây để quyết định xem nên xử lí hộp bánh gạo anh mang sang kiểu gì.
còn thế nào nữa? đương nhiên là tống vào bụng rồi.
cả tháng trời chỉ có thể ăn cháo loãng hoặc súp khiến một đứa coi việc ăn uống là lẽ sống như wooje khổ sở biết bao. nay có bánh mềm dâng tận cửa thì ngại gì không làm tí, nhỉ?
nghĩ là làm, mèo choi nhanh chóng cắt chiếc bánh gạo thành từng miếng nhỏ rồi chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình. bánh gạo mềm, thơm, hương vị ngọt dịu tan ra trong miệng khiến mèo ta suýt rơi nước mắt vì hạnh phúc.
"ah, ngon quá!"
em choi béo thoả mãn đến mức hai mắt híp thành một đường chỉ, ăn sung đến nỗi bánh kẹt cả vào mắc cài. theo thói quen, wooje đưa lưỡi muốn đẩy phần bánh bị kẹt ra. và rồi, một cảm giác đau nhói ập đến.
lưỡi mèo của em choi mắc cmn vào mắc cài rồi??!!
wooje giữ bình tĩnh, cố gắng đẩy lưỡi ra nhưng càng vùng vẫy thì lưỡi em càng kẹt sâu hơn, cơn đau cũng ngày một dữ dội. wooje bắt đầu hoảng loạn. em cảm thấy lưỡi mình như tê dại đi và khoang miệng em dần bị vị sắt thay cho những ngọt ngào của bánh gạo ban nãy.
có ai chết vì mắc lưỡi vào mắc cài không?
choi wooje bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, mắt em đỏ hoe, ầng ậng nước. trong cơn tuyệt vọng, mèo béo nhìn quanh phòng. lúc này, em chợt nghĩ đến một người duy nhất có thể giúp mình lúc này: park dohyeon.
mập cmn mờ cũ mới gì kệ đi, mèo không thể không có lưỡi đâu!
choi wooje chạy vụt ra cửa, một tay ôm má, tay còn lại thì gõ cửa nhà anh nha sĩ như thể anh mà ra chậm một phút là mèo ta giãy đành đạch ra đây luôn.
"ai vậy– wooje?!" park dohyeon vừa mở cửa liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho sững người.
choi wooje, với cái miệng đầy máu và nước mắt không ngừng tuôn từ hai khoé mi, vừa rưng rức đáng thương nhìn anh vừa ú ớ mấy tiếng kêu cứu một cách khó nhọc.
nha sĩ park ngay lập tức kéo em vào trong nhà. anh để wooje ngồi trên sofa, còn mình thì hạ người ngồi xuống đối diện em.
"anh xem nào." – tay dohyeon nhẹ nhàng giữ lấy cằm wooje để nhìn rõ hơn, sau đó bảo em cố gắng chịu đựng một chút, rất nhanh liền không đau nữa.
chẳng biết người lớn hơn lôi từ đâu ra hộp y tế, anh đeo găng tay vào rồi cẩn thận giúp em. hoá ra là phần móc sắt của chiếc mắc hơi bị dôi ra nên mới làm cho lưỡi mèo mắc phải, có chảy máu một chút nhưng anh nha sĩ rất nhanh đã giúp mèo ta dùng bông gòn dịu dàng lau đi.
dù lưỡi mèo đã được giải thoát nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, lần này không chỉ miệng đau mà cả sĩ diện của mèo béo cũng bay sạch sành sanh, không còn một tí gì. choi wooje vừa tủi thân vừa xấu hổ, khóc còn to hơn lúc lưỡi bị kẹt.
có thằng con trai nào mà 21 tuổi đầu còn khóc vì đau không? đã thế còn khóc trước mặt mập mờ cũ. đau thì ít mà quê thì nhiều lắm lắm luôn.
"huhuhu ... đau quá ... mất mặt chết đi được ... "
"ngoan, đừng khóc nữa, lại chảy máu bây giờ." – park dohyeon không biết làm sao với em choi mít ướt, vừa bối rối lau nước mắt cho em, vừa lúng túng xoa xoa lưng em.
"anh kệ em coi, anh có phải người bị mất mặt đâu mà!! anh quay mặt ra chỗ khác! ai cho anh nhìn em khóc!!" mèo ăn đau nhưng vẫn không quên xoè vuốt cào người, mặc cho người ta vừa mới giúp mình vài phút trước.
cái mỏ họ park giật giật, giáo dưỡng không cho phép dohyeon tuôn ra những lời tục tĩu nên anh đành nhịn xuống. lòng thầm nghĩ nếu không phải vì choi wooje là bệnh nhân của anh, lại còn là kiểu đặc biệt được phụ huynh nhờ vả chăm sóc, có khi giờ này thay vì ngồi sofa thì thằng oắt con láo toét kia đã đang nằm trong lòng anh chờ bị tét đít rồi. lưỡi rách chảy cả máu mà cái miệng vẫn còn đanh đá lắm cơ.
choi wooje khóc rất thảm, đến cái độ mà hộp khăn giấy mới được làm đầy của anh giờ đây chỉ còn một nửa. mãi cho đến khi tiếng thút thít dần được thay bằng tiếng thở đều đều, park dohyeon mới nhận ra rằng em choi khóc mệt quá nên lăn ra ngủ gật luôn rồi.
choi wooje hình như quên mất đây là nhà anh thì phải.
nhưng nhìn đến khuôn mặt yên bình lúc say ngủ của người nhỏ hơn, park dohyeon lại không nỡ gọi em dậy. anh khom lưng bế con mèo béo chín yến vào phòng, sau khi đặt mèo ta lên giường thì bước vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm ra lau mặt cho em. động tác trên tay cực kì nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức người đang say giấc nồng tỉnh dậy.
họ park nổi tiếng ưa sạch sẽ, vậy mà giờ này lại cam chịu để mèo béo nằm trên giường mình, lại còn dùng khăn lau đi hết nào là nước mắt, nước mũi trên khuôn mặt lem nhem của em ta.
dohyeon chỉnh lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, cả căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại một khoảng sáng dịu nhẹ bao lấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ. sau khi lau mặt cho wooje xong, dohyeon giúp em kéo cao chăn lên, lại nhịn không được mà vươn tay vuốt ve mái tóc bông xù.
có trời mới biết anh nhớ cái đầu bông gòn này đến nhường nào.
"nhóc con xấu xa, chỉ biết bắt nạt anh thôi."
park dohyeon hạ một nụ hôn khẽ lên vầng trán non mịn của người nhỏ hơn, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình có thể dịu dàng đến vậy. trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn vẫn là chiều chuộng cùng ôn nhu.
"ngủ ngon nhé, yêu ơi."
ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng dần trôi. trong căn hộ nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người đang ngủ và ánh mắt dịu dàng đến lặng im của người canh giấc.
4.
những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót khắp căn phòng, ngang nhiên làm loạn cả trên khuôn mặt đang say ngủ của choi wooje. nắng chiếu thẳng vào mắt làm gián đoạn giấc ngủ của mèo béo, khiến mèo ta vô cùng khó chịu.
choi wooje nhăn mặt, chun mũi, kéo cao chăn lên đầu hòng ngăn cách những sợi ánh sáng đang vắt ngang dọc trên mặt em. nhưng dù chăn được kéo ngang đầu, đâu đó trong nhà lại vang lên tiếng lạch cạch như tiếng cốc chạm nhẹ vào đĩa sứ, đi cùng với đó là tiếng người cười nói khe khẽ.
sao nhà em lại có người vào giờ này?
choi wooje hé mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà.
lạ nhỉ, phòng em đâu có dùng đèn chùm?
em chớp mắt, bật dậy nhìn chăn. chăn của wooje màu vàng mà, đâu có phải màu xám tro đâu? nhìn quanh giường, em phát hiện ấy thế mà mấy con gấu bông của mình một con cũng chẳng có. lại nhìn đến sàn nhà được lót thảm lông mềm mại, không có bảng vẽ, chẳng có hộp màu, càng không có mấy hộp bánh quy dự trữ của em.
cả căn phòng được bài trí theo tông màu xám - đen mang đến cho người ta cảm giác vừa lạnh lùng vừa xa cách. đồ đạc trong phòng rất ít, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn với căn phòng bừa bộn của choi wooje.
một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, khiến mèo béo hoảng sợ mà dựng hết cả lông lên.
đây không phải phòng của em, rõ ràng.
"chết cha ..." – wooje vùng dậy khỏi giường, chân trần chạy ra ngoài với trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa chạy vừa cầu mong rằng mình đang mơ.
nhưng không, ngay khi mèo béo đặt chân đến phòng khách, cơn ác mộng chính thức giáng xuống mèo ta.
giữa căn phòng tràn ngập ánh nắng, em thấy park dohyeon trong bộ đồ ở nhà thoải mái, đang pha trà và trò chuyện với một người phụ nữ ngồi trên sofa. bà mặc chiếc váy lụa đắt tiền, dáng ngồi đoan trang và quan trọng là, sao chiếc đồng hồ trên tay bà nhìn quen thế nhỉ?
"m-mẹ?" – choi wooje khó nhọc lên tiếng. chắc không phải mẹ em đâu nhỉ? làm ơn hãy nói với em là người giống người mà thôi, xin đấy!
thế nhưng khi cả hai người lớn cùng quay ra nhìn em, choi wooje chết trân.
là mẹ em, hàng thật giá thật. đã thế lại còn cùng park dohyeon ngồi uống trà nói chuyện.
mẹ choi thấy con trai cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ mỉm cười dịu dàng: "bé heo nướng lâu thế? sắp khét cả rồi."
"chào buổi sáng. em wooje ngủ ngon chứ?" – park dohyeon bên cạnh cũng bồi thêm.
choi wooje đứng đực giữa phòng, miệng há ra như cá mắc cạn, không biết nên đáp lời ai trước, mà cũng chẳng biết đáp lại kiểu gì.
"mẹ ... anh ... hai người-?!"
sao mẹ em lại ngồi uống trà với park dohyeon?
ai đó giải thích cho wooje được không? làm ơn! xin đấy!!
nha sĩ park rất nhanh đã thu được vẻ mặt 3 phần khó hiểu 7 phần ngạc nhiên của em choi vào mắt, vì thế liền giúp em giải đáp thắc mắc: "sáng nay lúc anh đi chạy bộ về thì gặp cô ở trước căn hộ của em, sau đó hỏi chuyện thì mới biết cô là mẹ em nên anh mời cô vào nhà đợi em dậy."
mẹ choi ngồi bên cạnh cũng gật đầu, tiếp lời: "dohyeonie kể cho mẹ nghe hết rồi, may mà hôm qua có thằng bé giúp con. suýt nữa là bé heo của mẹ không có lưỡi ăn kem nữa rồi! lớn từng này rồi mà vẫn không để mẹ yên tâm được chút nào!"
mắc gì mới gặp mà đã dohyeonie ngọt xớt thế?! rồi ai mới là con trai guộc của mẹ?! bỗng dưng mèo béo cảm thấy không ổn lắm, danh hiệu con trai cưng của mèo có nguy cơ bị lung lay, mèo không thích đâu nhá!
"còn không mau qua đây cám ơn anh dohyeon đi?! đứng ngây ra đó làm gì?"
choi wooje nheo mắt nhìn park dohyeon, đáp lại em là nụ cười nửa miệng quen thuộc của họ park. mèo béo gầm gừ, đang tính phun châu nhả ngọc thì bị mẹ choi nạt cho khiến em ta không khỏi bàng hoàng, chỉ có thể hậm hực tiến lại chỗ hai người lớn đang ngồi.
"dohyeonie à," mẹ choi nói, giọng điệu chất chứa sự gửi gắm, "wooje nhà cô từ nhỏ đã hậu đậu. giờ lại còn niềng răng, ăn uống cũng không cẩn thận, sơ hở là bị thương. cô lại không thể thường xuyên ở cạnh em. nếu có thể, cô mong dohyeonie để ý em wooje giúp cô một chút, có được không con?" mẹ choi nói xong thì nắm tay park dohyeon rồi lại nắm tay choi wooje, sau đó chồng tay anh lớn lên tay em bé, vỗ vỗ.
wooje giật mình không kịp phản ứng. thế là vuốt mèo vừa trắng tròn vừa mập mạp bỗng nhiên bị bàn tay thon dài, rắn rỏi của dohyeon bao trọn. cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay anh truyền sang em lan tỏa khắp cánh tay, lan đến tận sâu trong tâm hồn khiến mèo run rẩy không thôi.
bàn tay wooje phút chốc bé nhỏ đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi trong sự bao bọc của người lớn hơn. em cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ánh mắt em hoảng loạn nhìn sang dohyeon.
dohyeon cũng thoáng ngạc nhiên trước hành động của mẹ wooje, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. anh siết nhẹ bàn tay wooje, ánh mắt trìu mến nhìn em, rồi quay sang mẹ choi, mỉm cười đầy tự tin và chân thành: "cô cứ yên tâm. con sẽ chăm sóc em wooje thật tốt. có con ở đây, cô không cần lo lắng đâu ạ."
lời nói của park dohyeon như một lời khẳng định đầy trách nhiệm, khiến mẹ wooje nở nụ cười mãn nguyện. bà nói: "cô cám ơn con nhiều."
còn mèo choi, vốn đã định rút tay lại rồi nói với cái người bên cạnh rằng ai cần anh ta chăm sóc chứ, nhưng nhìn đến nụ cười hạnh phúc của mẹ thì mèo ta lại chùn bước. cuối cùng, em choi chỉ có thể cam chịu số phận, cúi đầu nghe mẹ dặn dò đủ điều, lại còn bị park dohyeon ăn đậu hũ.
"mẹ, mẹ ra ngoài trước đi, con nói mấy câu với anh rồi về."
"ừ, thế mẹ đi trước nhé, dohyeonie hôm nào có rảnh nhớ ghé qua nhà cô ăn cơm nghe con."
"dạ, cô đi thong thả."
bóng dáng mẹ choi vừa khuất sau cánh cửa, mèo béo đã nhanh chóng tung vuốt mèo lên người park dohyeon: "anh còn định nắm đến bao giờ nữa?! ai cho mà nắm?!"
"ô hay–" park dohyeon ngỡ ngàng, còn chưa kịp biện minh cho bản thân thì lại bị mèo nạt tiếp.
"đây lớn rồi, không có cần anh lo đâu. thế nhá! về đây!"
chẳng biết do mèo thẹn quá hoá giận hay mèo chỉ đơn giản là mèo, hứng lên là cào người, nhưng dù thế nào thì họ park vẫn chẳng nỡ to tiếng với em. thế là đành giương mắt nhìn choi wooje ngúng nguẩy đi về.
trông có ghét không cơ chứ.
5.
trong một tuần mà choi wooje phải nhận đến 2 tin dữ.
thứ nhất, cô park đã chuyển giao em lại cho dohyeon theo yêu cầu của mẹ choi. vậy là mèo béo đã hoàn toàn rơi vào tay anh nha sĩ rồi.
thứ hai, choi wooje muốn trốn park dohyeon, nhưng những cái răng đau nhức vẫn ngày ngày nhắc nhở, đốc thúc em phải đến nha khoa cho anh kiểm tra.
thế nên là tuần nào mèo béo cũng phải vác cái thây chín yến đến gặp anh nha sĩ. dòm cái bản mặt (đẹp trai) đắc ý của anh ta mà ghét.
được cái là tuần sau wooje không cần phải đến nha khoa khám răng nữa, vì park dohyeon đi công tác rồi hahaha!!!
mèo béo nghe anh báo tin mà vui mừng khôn xiết, cũng không thèm giấu diếm mà cười đến nỗi hai mắt biến thành một đường chỉ.
"trông em có vẻ vui. do tuần sau không phải gặp anh nữa?" park dohyeon nhướn mày.
"đâu có!" – em choi lấp liếm. dù sao thì người ta cũng chăm sóc răng miệng mình bao lâu nay, mèo tuy được chiều nhưng vẫn biết điều lắm đó. – "em vui vì tuần tới không phải đến nha khoa thôi! nha sĩ park đi công tác thượng lộ bình an nhé!!"
nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
từ sau hôm đi khám răng về, hàm trong của wooje cứ mãi ẩn ẩn đau. cảm giác ê buốt kéo dài suốt gần một tuần lễ, như một kẻ thù ẩn nhẫn giấu mình trong khoang miệng em chỉ chờ cơ hội để lao ra cắn xé. mỗi khi wooje cố gắng nhai hay thậm chí chỉ là khép môi, một luồng điện nhói buốt lại chạy dọc theo quai hàm, đâm thẳng vào thái dương và lan lên tận mang tai.
đó là cảm giác răng lợi sưng tấy, đỏ ửng như bị sưng viêm. mỗi nhịp tim đập, wooje lại cảm nhận rõ ràng áp lực từ chiếc răng đang cố sức phá lợi để chui lên. nó như một cục u cứng, lồi lên đầy khó chịu, chèn ép lên những chiếc răng bên cạnh. cơn đau không chỉ dừng lại ở khoang miệng, mà còn lan tỏa khắp nửa bên mặt, gây ra những cơn đau đầu âm ỉ, nặng trĩu.
cái cảm giác nhức nhối, buốt tận óc khiến mèo béo mất ngủ triền miên. đêm nào em cũng trằn trọc, cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau như con sâu đục khoét, không ngừng gặm nhấm sự tỉnh táo của em, khiến em khó chịu đến mức không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì.
thậm chí, ngay cả việc mở miệng ra nói chuyện bình thường cũng trở thành một cực hình. mỗi âm thanh phát ra đều kéo theo một cơn đau nhói. ăn uống thì khỏi phải nói. cả tuần trời, em chỉ sống bằng cháo loãng. dù mẹ choi đã hết lòng chăm sóc, cố gắng đổi mỗi ngày một loại cháo khác nhau nhưng cũng chỉ được vài muỗng là wooje đã bỏ cuộc, vì mỗi lần nuốt xuống là cổ họng và quai hàm lại nhức nhối kinh khủng.
cơn đau không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn bào mòn tinh thần của wooje. cả cơ thể em gầy xọp đi trông thấy, sắc mặt em xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
wooje đã rất cố gắng để không phụ thuộc vào thuốc giảm đau, bởi em sợ mình có thể sẽ bị nhờn thuốc. vậy nên, chỉ khi nào cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, em mới miễn cưỡng uống một viên.
vậy mà hôm nay, wooje đã phải nốc đến tận 2 viên.
em mèo béo hoạt bát năng nổ ngày nào đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cục bông xụi lơ yếu ớt nằm trên giường. wooje cuộn tròn trong chăn, mặt chôn vào gối, người nóng bừng lên vì sốt với hơi thở mong manh và đứt quãng.
cơ thể em nóng ran, đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. trong cơn mê man, khi cả cơ thể lẫn tâm hồn đều đang yếu ớt đến cùng cực, choi wooje gần như mất hết nhận thức.
bằng bản năng nguyên thủy nhất, bàn tay wooje run rẩy mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. mắt em nhắm nghiền, ngón tay vô thức lướt trên màn hình, rồi dừng lại ở một số điện thoại. em không hề biết mình đang gọi cho ai, chỉ biết rằng hiện tại em đang rất cần một điểm tựa, một hơi ấm giúp em xoa dịu cơn đau nhức này. tiếng chuông điện thoại đổ dồn, và sau vài giây ngập ngừng, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
"... đau quá ... em đau ..." giọng wooje thều thào, lạc đi trong tiếng nấc nghẹn và hơi thở dồn dập, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
đầu dây bên kia, park dohyeon, người đang ở tận busan để dự hội thảo, đã sững sờ khi nghe thấy giọng nói yếu ớt và tiếng khóc nức nở của wooje. anh không chút chần chừ, vội vã kết thúc buổi thuyết trình, bỏ ngang hội thảo quan trọng và mua vé máy bay khẩn cấp về seoul.
khi ấy, mọi suy nghĩ về công việc, về khoảng cách đều tan biến. thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là wooje.
6.
chuyến bay dài tưởng chừng như bất tận.
vừa đặt chân xuống sân bay, dohyeon đã vội vàng bắt taxi lao thẳng về nhà wooje. lúc này đã là nửa đêm, ánh đèn đường heo hắt rọi lên bóng lưng vội vã của người đàn ông.
bước chân dohyeon dừng lại trước cánh cửa gỗ im lìm nhà wooje. lúc này anh mới nhận ra rằng mình không có chìa khoá nhà em. vì thế, park dohyeon chỉ có thể vừa gõ cửa vừa gọi tên em mèo béo: "wooje!! wooje!! em có sao không?! mở cửa cho anh!!"
tiếng đập cửa vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, vừa dồn dập vừa mạnh mẽ, như muốn phá vỡ sự im lặng bên trong.
trong cơn sốt, mèo béo nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi tên em. nhưng em mệt quá, đầu em đau, toàn thân cũng chẳng có sức để ngồi dậy. vậy mà tiếng gọi kia vẫn chẳng dừng lại, tiếng đập cửa cũng ngày một dồn dập như tiếng chuông báo động, kéo wooje về với thực tại.
đêm hôm khuya khoắt ai lại đến gõ cửa nhà em vậy?
choi wooje lầm bầm, đợi em khoẻ lại rồi sẽ tẩn cho cái tên không biết điều ngoài kia một trận. thế nhưng trước tiên phải mò ra xem tên nào rảnh rỗi vậy đã.
em nhấc cái thân nặng trĩu của mình dậy, từng bước từng bước khó nhọc tiến về phía cửa. bàn tay wooje run rẩy mấy lần mới có thể thành công mở khoá. nhưng cửa vừa mở, wooje liền không chịu nổi, cả cơ thể cứ thế vô lực lao về phía trước.
toang rồi! quả này khéo mẹ choi lại tốn thêm tiền đưa em đi sửa mũi mất.
choi wooje nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau đến với mình.
"wooje!!"
ô, thế mà không ngã sấp mặt!
ngay khoảnh khắc wooje ngã nhào về phía trước, dohyeon đã kịp thời đỡ lấy em. lồng ngực vững chãi cùng vòng tay ấm áp của anh lớn dịu dàng đón lấy cả cơ thể mềm nhũn đang không ngừng run rẩy của em nhỏ.
tim dohyeon như thắt lại, vội vàng bế em chạy vào phòng ngủ, cẩn thận đặt em lên giường.
đặt tay lên trán wooje, nhiệt độ cơ thể của người nhỏ hơn khiến anh không khỏi nhíu mày. park dohyeon nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt, thay quần áo, rồi đút thuốc hạ sốt và nước cho em. xong xuôi, anh ngồi đó, không rời mắt khỏi em một giây phút nào. bàn tay anh nhẹ nhàng đặt giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của wooje dịu dàng xoa.
nửa đêm, wooje bỗng hơi cựa mình. em hé mắt nhìn xung quanh, mơ màng cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy mình. không biết từ lúc nào, em đã được một cánh tay rắn rỏi ôm chặt vào lòng, cùng với một bàn tay khác đang nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy của em. dù vẫn còn mơ hồ vì cơn sốt, nhưng cảm giác an toàn và được che chở này lại vô cùng quen thuộc.
cho đến lúc tỉnh táo hơn đôi chút, khi cơn sốt bắt đầu hạ nhiệt và đầu óc không còn quay cuồng, wooje mới dần nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ôm mình. đây chẳng phải là park dohyeon sao? người mà đáng lẽ ra đang đi công tác tận tỉnh khác? sao anh ấy lại ở đây, lại còn đang ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về em như dỗ một đứa trẻ?
mèo béo chớp mắt vài cái, cố gắng tiêu hóa hình ảnh trước mặt.
trước mắt wooje bỗng hiện ra một mảnh kí ức xa xôi mà em nghĩ rằng mình đã quên từ thuở nào. khi ấy cũng vẫn là một choi wooje sốt đến mê man, bên cạnh em cũng vẫn là một park dohheon, với ánh mắt lo lắng và mái tóc hơi bù xù. hình ảnh trong ký ức dần xếp chồng lên hiện tại, kéo theo cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lồng ngực wooje, bất chấp cơn đau thể xác còn sót lại.
dù nhiều năm đã trôi qua như thế, nhưng tại sao wooje vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của dohyeon dành cho em đến vậy?
"dohyeon ...?" wooje thều thào gọi tên anh, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
dohyeon nghe thấy giọng em thì bật dậy, bàn tay to lớn đan vào bàn tay lạnh ngắt của em: "anh đây. wooje đau lắm phải không? em đã gọi cho anh đấy."
khoảnh khắc đó, mọi sự kháng cự, mọi mặc cảm và nỗi sợ hãi trong lòng wooje bỗng chốc tan thành mây khói. em nhận ra rằng trong giây phút yếu đuối nhất của bản thân, người mà tiềm thức em tìm kiếm, người mà em đã vô thức gọi tên lại không phải bố mẹ, cũng chẳng phải anh trai.
mà chính là park dohyeon.
7.
choi wooje đánh một giấc ngon lành đến tận giữa trưa. đã lâu lắm rồi em chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế, vậy nên hiện tại tâm trạng của mèo đang vô cùng tốt. trừ việc chiếc răng khôn ngu ngốc vẫn đang đau âm ỉ.
mèo béo vươn vai, duỗi mình, sau đó tung tăng vi hành ra phòng bếp. vậy mà vừa đến nơi, mèo ta liền bị doạ cho dựng hết cả lông lẫn duôi.
park dohyeon đứng trong bếp nhà em, trên người quấn chiếc tạp dề không thể nào quen thuộc hơn, đang đưa tay khuấy nồi cháo trên bếp. anh quay lưng lại với wooje, nhưng dáng vẻ cao lớn cùng bờ vai vững chãi đó thì không thể lẫn vào đâu được.
wooje vẫn nghĩ mọi chuyện tối qua đều là mơ, nhưng không. park dohyeon đã ở đây, suốt cả đêm. ký ức về cuộc gọi trong cơn mê man, về vòng tay ấm áp bao trọn lấy em bỗng ùa về, khiến mặt wooje thoáng đỏ bừng.
"em tỉnh rồi à? còn thấy đau không? – dohyeon vừa quay lại đã thấy nguyên một cục mèo béo đứng đơ ra trước cửa, dù khuôn mặt em vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng có vẻ như là hạ sốt rồi. nghĩ vậy, anh không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. – "lại đây ăn cháo, anh nấu xong rồi."
park dohyeon tắt bếp, múc bát cháo nghi ngút khói rồi đặt lên bàn, sau đó vẫy tay ra hiệu cho em mèo tiến lại gần. choi wooje lí nhí cám ơn anh, nhưng khi em vừa đưa muỗng cháo lên gần miệng, cơn đau buốt từ chiếc răng khôn lại nhói lên như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại.
"đau ..." – choi wooje ôm lấy một bên má, gương mặt nhăn nhó vì đau.
"em vừa mới ốm dậy mà, phải ăn thì mới có sức chứ. cố một chút, được không?"
mèo béo biết anh vất vả vì mình suốt cả đêm, sáng dậy lại còn cất công nấu cháo cho mình, cuối cùng đành nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng ăn mấy thìa cho anh vui. nhưng mà đau quá, cháo loãng lắm rồi mà wooje vẫn đau không chịu được, một thoáng đỏ hồng rất nhanh đã bao trọn vành mắt mèo.
anh nha sĩ thấy em mèo béo ăn uống vật vã mà xót em điên lên được. anh biết rằng cơn đau này sẽ không chấm dứt nếu chiếc răng khôn vẫn còn ở đó. thế nên, anh đã đưa ra một quyết định dứt khoát.
"wooje à." – giọng anh trầm ấm nhưng đầy kiên quyết, như một nha sĩ đang đưa ra phác đồ điều trị cho bệnh nhân của mình nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm của một người yêu em. –"cơn đau này sẽ không dứt nếu chúng ta không giải quyết tận gốc vấn đề. chiều nay anh sẽ đưa em đến phòng khám."
wooje ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngấn nước vì đau. em khẽ rên rỉ, như một dự cảm về điều chẳng lành sắp xảy ra.
dohyeon nhìn sâu vào mắt em, nói rõ ràng từng chữ: "chúng ta sẽ nhổ chiếc răng khôn đó."
thôi rồi mèo ơi!
mặt wooje tái mét. em biết đó là điều cần thiết, nhưng nỗi sợ hãi về kim tiêm, về tiếng khoan và cả những cơn đau có thể xuất hiện sau đó lại ùa về khiến em không khỏi chùn bước.
"em hông thích bị đau đâu ..." – mèo nhát chết đi được.
"anh biết em sợ," dohyeon nói, giọng anh dịu dàng như muốn trấn an em. "nhưng anh hứa, anh sẽ ở cạnh wooje. anh sẽ làm mọi thứ để wooje của anh không phải chịu đau, được không?"
"sau khi nhổ xong, em sẽ không phải chịu đựng cơn đau này nữa. wooje tin anh được không?"
trước ánh mắt kiên định của park dohyeon, choi wooje dù sợ hãi đến mấy cũng chẳng thể từ chối. em khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu nhưng cũng pha lẫn một chút hi vọng mong manh rằng cơn đau này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.
buổi chiều hôm đó, park dohyeon đưa choi wooje đến phòng khám. không khí căng thẳng bao trùm lấy wooje ngay khi em bước vào. mặc dù dohyeon đã cố gắng trấn an em, nhưng nỗi sợ hãi về việc nhổ răng khôn vẫn khiến em lo lắng đến tột độ.
wooje được đưa vào phòng phẫu thuật nhỏ, nơi ánh đèn mổ trắng sáng càng làm tăng thêm sự hồi hộp. dohyeon cẩn thận chuẩn bị dụng cụ, vừa làm vừa nói chuyện với em, cố gắng khiến em thoải mái nhất có thể.
"cứ thả lỏng nhé, anh sẽ ở ngay đây," anh nhẹ nhàng nói, đặt một bàn tay ấm áp lên vai em.
8.
ca phẫu thuật của wooje phức tạp hơn dự kiến.
chiếc răng khôn của em mọc ngầm ở hàm dưới, buộc dohyeon phải thực hiện một tiểu phẫu để rạch lợi và lấy nó ra. dù anh đã tiêm thuốc tê cẩn thận, nhưng với một chiếc răng mọc khó như vậy, không phải cơn đau nào cũng có thể bị chặn đứng hoàn toàn.
trong suốt quá trình tiểu phẫu, wooje nằm đó, mắt bị bịt kín bởi tấm vải vô trùng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình. em chỉ có thể cảm nhận áp lực mạnh mẽ từ những dụng cụ trong miệng, và rồi, tiếng khoan rõ ràng, chói tai vang lên, cộng hưởng với những âm thanh cưa cắt nhỏ. tiếng khoan cứ thế khoan vào xương hàm, dù đã được làm mờ đi bởi tiếng nói chuyện của các y tá xung quanh và thuốc tê, nhưng vẫn đủ để khiến wooje sợ hãi đến tột cùng.
mặc dù đã được tiêm thuốc tê nhưng cơn đau buốt vẫn cứ âm ỉ, rồi đột ngột dữ dội lan tới thái dương của wooje. nó không phải là đau nhức thông thường, mà là cảm giác như có thứ gì đó đang kéo giật, nghiền nát bên trong hàm của em. wooje không ngừng trấn an bản thân, nhưng cơn đau cứ thế dâng trào, vượt quá sức chịu đựng của em.
wooje bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khiến cho chiếc khăn che mặt ướt sũng nước mắt như một bằng chứng câm lặng cho sự giày vò mà em đang phải chịu đựng. bàn tay trắng mập hồng hào bị em nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức hơi rướm máu.
mỗi tiếng nấc của wooje như một nhát dao cứa vào lòng dohyeon. anh nghe thấy tiếng em nức nở, cảm nhận được rõ ràng cơ thể em đang run rẩy không ngừng. anh biết thứ thuốc tê anh tiêm dù là liều cao nhất nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nỗi đau khi một chiếc răng mọc ngầm phải bị cưa cắt và lôi ra khỏi xương hàm.
nhìn em đau mà dohyeon thấy xót điên lên được. anh muốn ôm lấy em, muốn xoa dịu tất cả nỗi đau này, nhưng anh không thể. anh đang trong ca phẫu thuật, mọi sự tập trung đều phải dồn vào việc đưa chiếc răng khôn quái ác đó ra ngoài một cách an toàn nhất.
thứ duy nhất dohyeon có thể làm cho wooje lúc này là cố hết sức nhẹ tay, và tăng tốc độ lên để cuộc tiểu phẫu có thể kết thúc sớm nhất có thể. bàn tay anh trở nên thuần thục hơn bao giờ hết, mỗi cử động đều chính xác và dứt khoát. anh thao tác nhanh gọn, từng mũi kim, từng động tác khoan đều được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa, như thể anh đang chạm vào một vật liệu dễ vỡ nhất thế gian. anh dồn toàn bộ tâm trí, sức lực và cả tình yêu của mình vào từng động tác, chỉ mong sao nỗi đau của wooje có thể chấm dứt ngay lập tức. anh thì thầm những lời trấn an không ngừng dù biết em khó mà nghe rõ như một cách để tự trấn an chính mình và để em biết rằng anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh.
"không sao rồi, ngoan. chỉ còn một chút nữa thôi."
"cố lên wooje. anh ở đây rồi."
ca tiểu phẫu cuối cùng cũng kết thúc. dù đã cố gắng hết sức để nhẹ tay và đẩy nhanh tiến độ, dohyeon vẫn cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhìn đến bàn tay wooje rướm máu vì siết chặt và chiếc khăn che mặt ướt sũng nước mắt của em. anh nhanh chóng tháo dụng cụ, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn che mặt ra khỏi khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của wooje.
wooje mất một hồi lâu mới thích nghi lại được với ánh sáng chói lóa của phòng phẫu thuật. mắt em sưng húp, đỏ hoe vì khóc, miệng thì tê rần và vẫn còn cảm giác nặng nề. toàn bộ cơ thể em không ngừng run rẩy vì kiệt sức và nỗi sợ hãi còn vương vấn. em loạng choạng cố gắng đứng dậy từ ghế nhưng đôi chân mềm nhũn lại không nghe lời. một lần nữa, khi wooje suýt ngã thì đã có một thân hình to lớn, ấm áp kịp thời lao về phía em, vòng tay đỡ lấy tấm thân mềm oặt như cọng bún của em.
"em có sao không? đau lắm à?"
bên tai wooje là tiếng hỏi thăm dịu dàng của park dohyeon, giọng anh đầy sự lo lắng và xót xa. xung quanh là tiếng cổ vũ, động viên của các y tá trong phòng: "giỏi lắm, em trai! răng này khó mà em chịu đau tốt ghê luôn á!" "xuất sắc lắm, wooje ơi!"
một đứa con trai 21 tuổi đầu mà lại khóc vì nhổ răng, còn khóc đến sưng cả mắt, nghĩ thế nào cũng thấy mất mặt vô cùng. cảm giác xấu hổ tột độ ập đến, hòa lẫn với nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong miệng. thế là wooje lại khóc, nhưng lần này không chỉ vì đau mà còn vì ngại ngùng đến mức muốn độn thổ. nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát.
dohyeon nhìn em, trong lòng vừa xót vừa buồn cười. cánh tay người lớn siết chặt wooje hơn, nhẹ nhàng vỗ về lưng em, cùng các đồng nghiệp tiếp tục động viên: "đúng rồi, wooje chịu đau giỏi lắm. răng này mọc ngầm, rất khó nhổ, ai cũng sẽ khóc thôi." "em đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi đi."
choi wooje sau một hồi khóc mệt lả cuối cùng cũng dần dịu lại trong vòng tay park dohyeon. anh dìu em về phòng làm việc của mình, cẩn thận đặt em lên chiếc ghế sofa êm ái rồi đắp chăn cho em nghỉ ngơi.
anh biết, ngay lúc này đây, điều duy nhất wooje cần là sự yên tĩnh và cảm giác an toàn từ anh.
mèo béo nằm cuộn tròn trên sofa, hai má vẫn còn hằn dấu nước mắt, lông mi ướt sũng, đôi mắt sưng húp đến tội nghiệp. miệng vẫn tê cứng không thể nói tròn vành rõ chữ, chỉ có thể thở ra những tiếng thở dài yếu ớt, mệt mỏi.
park dohyeon ngồi bên cạnh, cúi người lau từng vệt nước mắt còn sót lại trên gò má em, động tác cẩn thận và dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. thỉnh thoảng, anh lại sửa chăn cho wooje, lo em sốt, lo em lạnh, hoặc lặng lẽ đưa tay kiểm tra trán em xem có nóng lên không.
căn phòng trở nên yên tĩnh và ấm áp lạ thường.
ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng phủ lên hai người, khiến cảnh tượng ấy trở nên vừa dịu dàng, vừa an yên.
wooje lúc này đã dần thiếp đi, thần trí mơ hồ nhưng vẫn còn nghe thấy loáng thoáng giọng anh nhẹ nhàng dặn dò bên tai: "ngủ đi, không sao nữa rồi. anh ở đây, không đi đâu cả."
9.
choi wooje khẽ cựa mình, lờ mờ tỉnh lại trong một không gian yên tĩnh và ấm áp. em nằm trên chiếc sofa dài trong phòng làm việc của dohyeon. ánh nắng chiều dịu nhẹ lọt qua khung cửa sổ, hắt lên tấm chăn mỏng đang đắp trên người em. cơn đau buốt từ hàm dưới vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước. thay vào đó là cảm giác tê bì và nặng nề, cùng với sự trống rỗng khó tả nơi chiếc răng khôn vừa bị nhổ bỏ.
thế giới xung quanh vẫn còn mơ hồ, đầu óc em trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng dịu dàng bao quanh mình. em mất vài giây để nhận ra – đây không phải phòng mình.
khi ánh mắt còn đang lơ mơ tìm kiếm, thì hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là park dohyeon. anh ngồi ngay ghế bên cạnh, lưng dựa vào sofa, mắt hơi nhắm nhưng không sâu giấc, như chỉ đang tạm thời chợp mắt.
choi wooje lặng lẽ nhìn anh, tim bỗng dưng lỡ một nhịp.
bóng lưng to lớn từng khiến em cảm thấy xa cách, giờ đây lại gần đến thế. gương mặt từng là ký ức của quá khứ, giờ lại xuất hiện ngay cạnh em, kiên nhẫn ngồi yên canh giấc cho em, không rời nửa bước.
wooje bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
em khẽ xoay người cử động khiến chăn tuột xuống một chút, lại vô tình đánh thức park dohyeon. anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến trái tim wooje lại lệch thêm một nhịp nữa: "em dậy rồi à? thấy trong người thế nào?"
wooje cố gắng há miệng nói, nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh lí nhí không rõ lời. miệng em vẫn còn tê rần, và cơn đau khiến em ngại cử động. em chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn dohyeon đầy vẻ mệt mỏi.
"muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"hông ạ."
"vậy anh đưa em về nhé?" – giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt khi nhìn đến khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt của em.
"dạ." choi wooje dụi mắt, môi mím lại vì tê và đau, chậm chạp ngồi dậy như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.
dohyeon khoác áo cho em, rồi dìu em từng bước chậm về đến cửa phòng khám. ra đến ngoài, gió chiều mát lạnh khiến wooje rùng mình, chưa kịp thích ứng thì anh đã thản nhiên cúi xuống cõng em lên lưng.
"đi bộ không nổi đúng không? lên đi."
wooje mặt đỏ bừng, giãy giụa nửa vời nhưng không dám mạnh tay vì đau, cuối cùng đành bất lực ghé vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... người ta tự đi được mà."
dohyeon cười khẽ, lắc đầu: "ừ, anh biết, nhưng mà anh muốn cõng wooje í, có được không?"
sắc đỏ của hoàng hôn so với khuôn mặt wooje bây giờ chẳng khác nhau là bao. người nhỏ hơn vội giấu mặt vào hõm vai anh, không đáp nữa.
về đến nhà, dohyeon cẩn thận đặt wooje xuống sofa, đắp chăn lên người em, rồi tất bật vào bếp. không lâu sau, hương cháo bí đỏ thoang thoảng đã lan khắp phòng.
anh bê bát cháo nóng hổi ra ngồi xuống trước mặt mèo béo, thổi nhẹ từng muỗng, dịu dàng nói: "ăn chút đi rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không còn đau nữa."
wooje nhìn anh chăm chú một lúc lâu, cổ họng nghẹn ứ.
rõ ràng chỉ là một bát cháo thôi, nhưng sao lúc này lại ấm áp đến thế?
em khẽ cúi đầu, thì thầm như đang thú nhận điều gì đó: "... cảm ơn anh."
dohyeon ngẩn người, sau đó mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh: "không cần cảm ơn. chỉ cần em ăn ngon là được."
wooje xúc được mấy thìa cháo thì không ăn nữa, cơn đau âm ỉ vẫn khiến em chưa thể ăn uống tử tế được. dohyeon cũng không vì thế mà khó chịu. ngược lại còn kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội rồi từ từ đưa đến miệng wooje.
"há miệng ra nào," anh dịu dàng nói, ánh mắt đầy lo lắng và vỗ về. "ăn một chút thôi, phải ăn mới có sức để hồi phục chứ."
wooje miễn cưỡng hé môi cố gắng nuốt xuống. cảm giác đau và vướng víu vẫn còn, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của dohyeon, em đành thoả hiệp.
đúng lúc đó, khi dohyeon đang đưa thìa cháo muốn bón cho em, cánh cửa nhà wooje bỗng nhiên bật mở. tuy người chưa thấy đâu nhưng chất giọng oang oang quen thuộc đã ngay lập tức tấn công màng nhĩ của hai người trong nhà.
"wooje!! em có ổn không?!"
cả hai giật mình quay phắt lại.
đứng ở cửa là han wangho, tay vẫn còn cầm túi hoa quả, mặt mũi sững sờ không kém.
ba người đối diện nhau trong một khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt.
"...anh wangho?" – dohyeon cất tiếng trước, ngạc nhiên cực độ.
"park dohyeon!?" – wangho cũng tròn mắt nhìn dohyeon, rồi chuyển ánh mắt sang đứa nhỏ trên sofa, môi mím lại như đang cố tiêu hoá tình huống.
"... hai anh biết nhau à?" – wooje lí nhí với cái miệng vẫn còn tê rần và thìa cháo còn chưa kịp nuốt.
dohyeon quay nhìn sang em, hơi nhướn mày.
"em biết wangho?"
"anh họ em mà ..."
"... bạn thân anh."
cả ba cùng lúc lên tiếng.
không khí lúc ấy im ắng đến mức nghe rõ được tiếng thìa cháo lạch cạch va vào miệng bát.
một lát sau, wangho đặt túi hoa quả lên bàn, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt: park dohyeon quỳ gối trước sofa, tay còn đang cầm thìa cháo, wooje thì đỏ mặt rúc người vào góc như con mèo bị bắt quả tang.
anh híp mắt, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: "gì đây? sao nha sĩ kiểu gì mà chăm tới tận nhà bệnh nhân thế?"
dohyeon hắng giọng: "anh đến đây làm gì?"
"tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó chứ. nói đi, sao giờ này còn ở nhà em tôi? âm mưu gì đấy?"
wangho nhìn dohyeon với ánh mắt dò xét, và rồi lại chuyển sang wooje đang ngồi trên sofa. câu hỏi của y về sự tận tình của dohyeon treo lơ lửng trong không khí, khiến wooje cảm thấy cả người nóng bừng. em vừa ngại vì sự xuất hiện bất ngờ của wangho trong tình trạng yếu ớt và được chăm sóc chu đáo như một đứa trẻ, cũng vừa ngạc nhiên khi biết mối quan hệ thân thiết của anh ấy và park dohyeon.
trong đầu wooje, hàng ngàn câu hỏi và lời giải thích cứ nhảy múa loạn xạ. làm sao để giải thích với wangho về mối quan hệ phức tạp của em với dohyeon? liệu wangho có biết em đã ghost bạn thân của anh ấy không? nếu biết thì liệu anh ấy có tẩn em một trận vì làm chuyện có lỗi với bạn ảnh không? ngay lúc này đây, mèo béo ước sao mình là mèo thật, mèo thì kêu meo meo thôi chứ có biết gì đâu.
may thay, park dohyeon là một người tinh ý, anh đã nhanh chóng nhận ra sự bối rối và khó xử của wooje. anh mỉm cười, đặt cốc nước đã chuẩn bị sẵn lên bàn cạnh wooje: "cháo em không ăn được thì lát nữa anh sẽ mang chút sữa hoặc nước ép sang nhé. nhớ uống thuốc giảm đau đúng giờ. miệng sẽ sưng và khó chịu vài ngày, nhưng đừng lo lắng quá."
sau đó, dohyeon quay sang wangho: "phiền anh wangho nhé, em xin phép đi trước."
không đợi y kịp phản ứng hay hỏi thêm, dohyeon đã nhanh chóng cầm chìa khóa và rời đi, để lại han wangho và choi wooje trong căn phòng khách im lặng.
wangho vẫn còn chút ngạc nhiên và tò mò khi thấy dohyeon – tên bạn thân mặt lạnh của mình – kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho em họ mình như thể đang trân quý một món đồ sứ mong manh. ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói thì nhẹ bẫng như gió thổi qua chén trà nóng.
từ bao giờ mà park dohyeon biết cười dịu dàng như thế?
wangho nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. nhưng y không hỏi. chỉ là cảm thấy có chút gì đó không bình thường. rất lâu rồi y chưa thấy bạn mình dịu dàng như vậy với ai.
nhưng y cũng không nghĩ quá lâu, bởi vì-
"anh ơi, không ăn nữa đâu..." – tiếng mè nheo mềm nhũn vang lên từ sofa.
choi wooje hai má phồng lên, tay ôm bát cháo mà ngồi lì như cục bột. mắt em ươn ướt, rõ là đang rấm rứt nước mắt vì đau.
wangho nhướng mày bước tới, tay giơ lên cuộn thành nắm đấm: "ăn cháo hay ăn đấm?"
mèo béo thút thít: "anh hông thương em!!"
wangho xoa xoa trán, thở dài. thấy em trai mình tiều tụy như vậy, y cũng xót chứ. y biết wooje đang phải chịu đựng, nhưng y cũng biết rằng không ăn thì em sẽ không thể hồi phục được.
"không ăn thì đói. đói thì bệnh. em mà ốm một cái là mai dì choi bay từ mĩ về đây ngay. đến lúc đó," – y hơi cúi xuống, giọng dọa dẫm – "dù anh không nói thì dì vẫn sẽ biết. em tính giấu kiểu gì?"
wooje vừa nghe y nhắc đến mẹ thì liền trở nên ngoan ngoãn, ngay lập tức thay đổi thái độ: "... em ăn là được chứ gì!"
wangho nhún vai: "thế có phải tốt không."
wooje mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng bát cháo lên, nuốt ngược nước mắt và cả sự ấm ức vào trong, mím môi từng thìa mà ăn hết sạch. thỉnh thoảng còn liếc wangho bằng ánh mắt căm phẫn.
còn wangho? y cười nhạt, rót thêm trà, giọng nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra: "ngoan ngoãn ăn cho hết đi, đừng để anh gọi cho dì."
anh wangho cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày mèo tiến lên phản công cho coi!
những ngày sau đó, tình trạng ăn uống của choi wooje không hề khá hơn. dù chiếc răng khôn đã được nhổ, nhưng cơn đau và sự khó chịu sau phẫu thuật vẫn khiến em mất đi cảm giác ngon miệng.
wooje thường xuyên bỏ bữa, có chăng thì em cũng chỉ cố gắng ăn được vài thìa cháo loãng hoặc súp rồi bỏ đó không động vào nữa. mèo chín yến tụt mất mấy lạng, wangho trông mà xót.
và dù rất thương wooje nhưng y không phải lúc nào cũng có thể kè kè bên cạnh wooje để giám sát việc ăn uống của em, y cũng có công việc riêng. thỉnh thoảng có thời gian wangho sẽ ghé qua thăm con mèo bệnh nhà mình một chút nhưng không nán lại quá lâu.
cho đến một ngày, han wangho vô tình phát hiện ra wooje lại bỏ bữa. bình thường lúc có wangho bên cạnh, choi wooje dù không ăn hết vẫn sẽ vì y mà ăn thêm mấy thìa. nhưng hôm nay, khi bước vào phòng khách, y thấy bát cháo nguội ngắt vẫn còn nguyên trên bàn còn wooje đang nằm ủ rũ trên sofa.
"choi.woo.je." wangho gằn giọng, khuôn mặt y tối sầm lại.
wooje giật thót, vội bật dậy: "ơ... anh về sớm thế ạ..."
wangho khoanh tay đứng nhìn em trai như một giáo viên sắp phát bài kiểm tra điểm liệt. y không vội mắng, chỉ thở dài. nhưng cái thở dài đó đủ khiến wooje thấy mình như học sinh khi bị phát hiện giấu bài kiểm tra điểm kém với phụ huynh.
"anh đã nói sao? không được bỏ bữa. nhịn đói không giúp răng em mau lành hơn đâu."
"... em chỉ ... nuốt không trôi."
"nuốt không trôi cũng phải cố mà nuốt. em nhìn lại bản thân xem đã gầy đến mức nào rồi? dì choi mà thấy thì sẽ nghĩ thế nào? tại sao lớn như vậy rồi vẫn phải để anh lo thế? em nghĩ ai cũng rảnh để canh từng bữa cơm cho em à?"
wangho hiếm khi giận dữ đến thế, và em biết, lần này mình đã làm anh trai phiền lòng rồi. choi mèo béo ngồi im chịu trận, mắt rơm rớm nước nhưng không dám cãi dù chỉ một lời, ngoan ngoãn ngồi nghe anh trai sấy khô mình gần tiếng đồng hồ.
đợi đến khi wangho trông có vẻ xuôi xuôi, em mới rón rén đến bên cạnh y, kéo tay áo anh trai lí nhí: "em xin lỗi mò. wangho đừng giận nữa nhé, em sẽ ăn đủ bữa mà. vậy nên wangho đừng nói với mẹ nha?"
wangho nhìn đứa nhỏ đang níu tay mình, lòng mềm nhũn. ẻm biết ẻm được chiều.
y thở hắt ra, xoa đầu dỗ em như dỗ trẻ: "thêm lần nữa thì anh không chắc đâu."
"dạ! em biết wangho thương em nhất!!"
10.
ok, anh wangho thương wooje nhất đã nhân lúc em không biết mà giao trứng cho ác, biết mình không có thời gian để ý nhóc con này liền gọi người đến hỗ trợ.
thế nên, nhiệm vụ giám sát việc ăn uống của choi wooje, bằng một cách không thể nào chính đáng hơn, đã được han wangho tin tưởng gửi gắm cho park dohyeon. và anh, tất nhiên, đã rất vui vẻ mà nhận lấy phần công việc này, thậm chí còn hơn cả mong đợi.
kể từ đó, cuộc sống của wooje lại gắn liền với dohyeon một cách mật thiết hơn bao giờ hết. ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn, park dohyeon lại đúng giờ gõ cửa phòng em, tay cầm theo bát cháo ấm nóng, đôi khi còn có thêm canh súp dinh dưỡng do chính tay anh chuẩn bị.
người lớn hơn sẽ kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh mèo béo, đặt bát cháo trước mặt em. không chỉ đơn thuần là đưa đồ ăn mà anh nha sĩ còn cất công ngồi trông em ăn hết bát cháo rồi mới đi về.
dohyeon sẽ tỉ mỉ múc từng thìa, thổi nguội, và đôi khi còn kể những câu chuyện vui vẻ ở phòng khám, hay trêu chọc em để em quên đi cảm giác khó chịu ở miệng mà ăn được nhiều hơn. wooje dù vẫn còn những lúc nhăn nhó vì đau và muốn bỏ cuộc, nhưng dưới ánh mắt kiên định và sự dỗ dành ấm áp của dohyeon, em lại ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
có những hôm dohyeon quá bận rộn với lịch trình ở phòng khám, không thể trực tiếp sang nhà wooje. những lúc như vậy, anh sẽ gửi cháo sang cho em, nhưng vẫn không quên một "điều khoản" quan trọng: mèo béo sẽ phải video call ngồi ăn hết bát cháo cho anh xem. nếu em có dấu hiệu ăn ít đi, hoặc định ăn gian, dohyeon sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà đe doạ em: "em mà không ăn hết, anh sẽ mách phụ huynh của em đấy." ánh mắt anh lúc đó vừa nghiêm nghị, vừa có chút tinh quái, khiến wooje chỉ biết thở dài chịu trận ngoan ngoãn làm theo.
cuối cùng, sau một tuần nhận sự chăm sóc đặc biệt của anh nha sĩ, mèo béo đã có thể ăn cơm bình thường.
càng vui hơn nữa là, chờ thêm một tuần nữa là được tháo chỉ rồi.
đến ngày đi tháo chỉ, park dohyeon lại bận việc riêng nên đành đưa wooje đến phòng khám rồi nhờ đồng nghiệp giúp. trước khi về còn không quên dặn người ta nhẹ nhàng vì có người nào đó bảo rằng không thích bị đau, khiến đồng nghiệp ai cũng cười ồ lên còn cái người bảo không thích chịu đau thì ngại đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
park dohyeon vẫn không yên tâm lắm, nhưng choi wooje liên tục bảo em lớn rồi mà, còn suýt dỗi ngược vì cảm thấy người kia không tin tưởng mình thì dohyeon mới chịu rời đi.
"nha sĩ park có vẻ quan tâm em wooje quá ha?" – chị y tá vừa giúp wooje tháo chỉ vừa hỏi chuyện em. mèo béo không biết đáp gì chỉ có thể ậm ờ vài câu, trong lòng thì lại đang không ngừng hỏi thăm park dohyeon.
làm cái gì khó coi quá đi à, cứ như choi wooje là con nít không bằng.
"xong rồi! em wooje về nhà là có thể ăn uống bình thường rồi nhé, nhưng mà đừng ăn đồ quá cứng kẻo làm rách miệng vết thương nghen."
cả tháng trời sống nhờ cháo loãng, nay nhận được lệnh ân xá khiến mèo béo mừng đến nỗi chân tay luống cuống, vội vàng cám ơn chị y tá rồi bắt taxi về nhà. vừa lên xe là wooje đã hí hửng mở ngay app đồ ăn ra đặt liền tù tì ba suất gà rán để ăn mừng.
ban đầu wooje còn cẩn thận xé từng miếng nhỏ để ăn thử, dò xét xem vết thương có vấn đề gì không. khi thấy không có cảm giác đau buốt, chỉ còn hơi ê nhẹ, mèo béo mừng phát khóc. mọi sự cẩn trọng đều bị niềm vui át đi. em quên sạch lời dặn của chị y tá, quất luôn cả miếng gà to, nhai ngấu nghiến.
mèo béo ăn đến là ngon lành. từng miếng gà giòn rụm, béo ngậy tan chảy trong miệng bù đắp cho những ngày tháng chỉ biết đến cháo. em ăn bon miệng đến mức quên mất mình vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu. thế rồi, một cảm giác đau nhói đột ngột ập đến. wooje lập tức ôm chặt miệng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. hình như mèo vừa động đến vết thương rồi.
đúng lúc đó, park dohyeon vừa giải quyết xong việc riêng, trở về nhà rồi tiện thể tạt sang thăm wooje như thường lệ. vừa bước vào cửa, anh đã thấy em mèo béo ôm miệng kêu đau, trên bàn là mấy hộp gà rán ngổn ngang. dohyeon thoáng chốc lo gần chết, vội vàng chạy đến bên em kiểm tra vết thương.
"há miệng ra anh xem! sao chưa gì đã ăn gà rồi? em thấy khâu từng đấy mũi chưa đủ hả?!" dohyeon vừa cằn nhằn vừa cẩn thận xem xét vết thương của em. may mắn thay vết rách không quá nghiêm trọng, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến anh thót tim rồi.
tuy nhiên, nhìn wooje với vẻ mặt hối lỗi, đôi mắt vẫn còn hơi rơm rớm nước vì đau mà khóe miệng vẫn còn dính chút dầu mỡ và ánh lên vẻ thỏa mãn vì được ăn ngon, dohyeon bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. anh không nỡ cản em tận hưởng niềm vui nhỏ bé sau những ngày tháng kiêng khem khổ sở.
cuối cùng, dohyeon thở dài. anh cầm lấy miếng gà rán trong hộp, xé nhỏ từng thớ thịt mềm mại rồi đút cho nhóc tham ăn kia.
"ngồi yên đấy. anh xé cho em."
wooje lí nhí "dạ" một tiếng, hai má hồng hồng, ngoan ngoãn há miệng như mèo con được cho ăn. mỗi lần dohyeon đút một miếng, em sẽ ăn chậm rãi, nhai thật kỹ, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc.
mèo ấy mà, đơn giản lắm. chỉ cần được ăn là đã vui vẻ đến mức ngoe nguẩy đuôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro