chap 35
6.00
*reng reng *
Toàn : ưm. Sáng rồi sao
Cô cảm thấy có cái gì đó nặng nặng ở eo của mình. Nhìn xuống thì thấy anh đang ôm cô vào lòng mà ngủ một cách ngon lành
Toàn : gì z chời
Nè Ngọc Hải dậy đi
Hải : còn sớm mà cho anh ngủ thêm xíu đi
Toàn : ừm. Anh cứ ngủ ngon, trưa nay chuẩn bị nhịn đói đi
Hải : dạ.Hả!? *quan mang*
Hải : vợ anh xin lỗi
Toàn : nè tôi không phải vợ của anh
Hải : nè. Tôi đã hạ mình như vậy rồi cô vẫn chưa vừa lòng à
Toàn : tôi không cần anh hạ mình
Vốn dĩ tôi định sẽ tha thứ cho anh nhưng gì câu nói này thì đừng hòng
Hải :....
Toàn : bây h thì mời anh về cho
Hải : Toàn
Rầm
Cô đẩy anh ra rồi đóng cửa lại một cách thật là mạnh bạo
Toàn : thật quá đáng mà
Cô đang ngồi suy nghĩ lại một số chuyện đã qua rồi khóc
Rầm
Phượng : hey eiu
Toàn : iu pà nội m
Trọng : sao mắt sưng z eiu
Toàn : hog có gì
Phượng : thật không
Toàn : thật
Trọng : hay do ông Hải làm m buồn
Toàn : đừng nhắc nữa mà....
Vừa nói xong câu cô ngất xỉu
Phượng : m sao z Toàn
Trọng : Dũng lấy xe chở Toàn đi
Dũng : đưa Toàn lên đi
Tới bệnh viện
30 phút trôi qua
Bs: Bác sĩ
Bs: ai là người nhà của bệnh nhân
Trọng : là tôi
Bs: vậy mời cô làm thủ tục cho bệnh nhân
Trọng : Dũng anh đi đi
Dũng : ừm
Phượng : Toàn sao rồi bs
Bs: cô ấy do mệt và ngất xỉu. Thai nhi có dấu hiệu yếu dần đi cần phải bồi bổ cho cô ấy
Trọng : có thai
Bs: đúng vậy bệnh nhân mang thai đc 4 tuần rồi
Phượng : dạ cảm ơn bs. Bây h chúng tôi có thể vào thăm chứ
Bs: bây h m.n có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng để bệnh nhân nhân xúc động quá.
Phượng : dạ cảm ơn bs
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro