Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trên con đường đầy tấp nập của thành phố, từng dòng người đi đi lại lại làm cho khung cảnh trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng ngoài sự ồn ào sôi động của phố thị thì trong một con hẽm nhỏ một cảm giác ảm đạm, u ám từ bóng dáng nhỏ con kia toát ra trông thật là lạnh lẽo.

" Vâng! Con về ngay! Ba đừng nói nữa có được không?!"

Hắn kêu lên, nói với giọng thờ ơ đáp lại bên kia đầu dây. Người kia không kìm được nói to vào điện thoại làm hắn như muốn điếc cả tai

" Ngọc Hải!! Không được đi bar nữa mau về ngay!!! "

"..."

" Ngọc Hải!!! Ngọc Hải!! Con nghe ta nói không hả?!!!"

Mặc cho ba hắn gào rú đến đâu hắn vẫn không thèm trả lời, khẽ nhếch mép cười, hắn đắc ý mà tắt nguồn cả điện thoại. Ba hắn thấy hắn chẳng chịu trả lời thì cũng biết kết quả ra sao ông ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa đắn tiền vò đầu bứt tai

" Bao giờ con mới chịu lớn đây?"

Dạo bước trên con phố tấp nập, hắn hiện tại đang cảm thấy rất thoải mái không phải chịu sự ràng buộc của gia đình cứ như một chú chim tự do tự tại muốn thứ gì muốn đi đâu thì cứ đi, mặc dù ba mẹ luôn răn đe trách mắng hắn trẻ con nhưng hắn mặc kệ. Mà trẻ con làm gì biết đi bar nhỉ? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy buồn cười. Cũng chả biết từ khi nào học theo ai mà hắn lại bắt đầu đi bar, bỏ bê việc học, trở thành một người đàn ông đào hoa. Cũng vì thế mà hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà hắn vẫn chưa có công việc đàng hoàng, ba hắn vẫn luôn cố thuyết phục hắn về làm trong công ty của gia đình để sau này ông về già còn có người cai quản công ty để ông an yên hưởng tuổi già nhưng hắn nào chịu nghe lúc thì ăn chơi liêu lõng, đôi khi còn dắt mấy cô nàng õng ẹo về nhà nữa kìa
Hắn cứ nhìn vô định về bầu trời rộng lớn kia khẽ nhếch mép cười

" Tôi xin lỗi!!"

Một cậu chàng vô tình va vào người hắn. Cậu tỏ ra khá bối rối, lúi cúi xin lỗi hắn. Hắn có chút khó chịu liền càm ràm

" Cậu mau đi đi!! Tôi không sau!! "

Khó khăn lắm tâm trạng hắn mới trở nên thoải mái, có thời gian suy tư vậy mà lại bị cậu quấy rầy, nếu không phải vì hắn đang cảm thấy phơi phới thì chắc cậu bị hắn cho chầu diêm Vương mất. Cậu liền cúi gằm mặt xin lỗi thêm vài câu rồi vụt đi mất tăm. Hắn cũng mặc kệ cậu đi đâu bây giờ mất hứng rồi tìm đại một quán bar làm vài ly cho thoải mái
Chẳng mấy chốc thì hắn cũng lẽn được vào một quán gần đấy. Lựa một chỗ trong góc khuất hắn gọi vài chai rượu vang để từ từ thưởng thức, nói là từ từ nhưng thực tế là khoảng bao nhiêu ly thì chả ai nhớ. Vốn hắn tửu lượng cũng rất tốt nên uống bấy nhiêu rượu vẫn chưa say là mấy. Hắn cảm thấy đã đủ hơi men trong ngày hôm nay rồi nên nhanh chóng gọi phục vụ thanh toán

" Ngài đã tìm được ví chưa ạ?"

Cô nàng phục vụ cố gượng cười kiên nhẫn hỏi hắn. Còn về phía hắn thì vẫn đang loay hoay tìm ví nhưng chẳng thấy đâu. Kỳ lạ, rõ ràng là hắn luôn để ví trong túi quần mà nhỉ? Chả lẽ nó mọc cánh bay sau? Hay là...

" Thôi được rồi!! Tôi chuyển khoản qua điện thoại được không?"

" Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt! Vui lòng mời ngài thanh toán ạ!!"

Hắn tức đến đỏ mặt, bây giờ ví thì bị mất còn điện thoại thì không chuyển khoản được. Cuộc đời quả là trớ trêu. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền nhấc điện thoại lên gọi vào một số trong danh bạ

"... Hải à? Gọi tao làm gì thế?..."

Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia cơ mặt hắn cũng dần dãn ra không còn khó chịu như trước, hắn bình thản nói

" Ờ... Hậu à! Mày tới quán xxx đón tao đi tao quên ví rồi!!"

"..."

" Hậu ơi nghe tao nói không? Alo?! "

"..."

" Hậu ơi!!! " 

" Bố mày không bị điếc!!! Ngồi đó đi tao qua đón mày!!"

Sau tiếng mắng chói tai của Hậu thì anh cũng đột ngột cúp máy để lại một Ngọc Hải chỉ biết cười trừ với độ cọc cằn của anh. Chả lâu sau Hậu cũng đã đón được thằng bạn trời đánh của mình ra về trong lúc lái xe anh hỏi

" Mày làm gì mà để mất ví vậy?"

Hắn ngồi ghế sau mắt chăm chăm vào những chiếc xe ở ngoài phố khẽ cười thầm

" Tao bị móc ví!!"

" Ghê vậy!! Mày mà cũng có ngày này nữa hả? Mày không định báo cảnh sát sao?"

" Thôi không sao đâu tao có cách..."

" Cách gì?"

"..."

" Tao hỏi cách gì?"

"..."

" Ơ quái lạ! Thằng này cứ khư khư ra là tự nhiên im bặt sao lúc mày mất trong bar mày không câm mồm lại đi gọi tao làm gì?!"

Sau khi xả một tràn dài những câu chửi đầy đủ thể loại từ văn chương sang triết học, từ địa lí sang toán cao cấp thì anh cũng chịu thua quay lại tập trung với công việc lái xe của mình không quên thở dài mắng thêm một câu

" Bạn bè với nhau mà lúc nào mày cũng giấu nhau mấy chuyện lặt vặt! Có còn coi tao là bạn mày không vậy Hải?"

"..."

" Thôi được rồi mày không muốn nói thì tao cũng chả thèm hỏi nữa!!"

Mặc cho con người kia đang cảm thấy khó chịu vì cái tính kỳ lạ của mình Ngọc Hải vẫn cứ nhìn chăm chú vào khoảng trời kia khẽ nhếch mép thì thầm

" Mèo nhỏ à... Em làm tôi để ý rồi đấy!"




------------------------------------------------------

Mở đầu ngắn ngắn làm quen thôi không phải tôi lười đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0309