Chap 8: Rời Đi
Cậu: Em...không đồng ý
Anh: Tại sao?
Cậu: Tôi không có tình cảm với anh! Và 1 phần là tôi không thích yêu lại những thứ cũ hơn tôi
Anh: Ừm
Cậu: Tôi cũng xin nghỉ việc làm ở đây luôn! Tạm biệt anh
Cậu kéo vali của mik đi...
Cậu vừa đi vừa nghĩ
Cậu: Tôi còn yêu anh lắm...nhưng...anh, đã có vợ con mới, sợ phiền anh, lại còn phá anh! Mang tiếng trà xanh là 1 chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia
Cậu: Vừa đi vừa khóc...tôi nhớ anh
Cậu đi đến đêm vẫn chưa về đến nhà
Bụng cậu đói mốc meo ra không có gì ăn! Mà cơn mưa lại ập xuống lúc ấy
Cậu: Đói quá....đói...tôi đói...
Cậu: Tôi nhớ anh! Quế Ngọc Hải
Cậu ngất ra đấy! Anh đi tìm cậu, bỗng thấy cậu nằm sắp xuống nền mặt đất với cơn mưa lạnh ấy
Anh: DỪNG XE!
Anh *lay cậu*: Toàn! Toàn
Cậu: Anh ơi.....em đói...Quế Tổng...giúp...em
Anh: Để tôi đưa em về
Cậu: Em...đói
Anh bế nhấc cậu lên xe, lấy tạm áo vest đắp cho cậu. Người cậu ướt nhẹp như chuột lột
Anh: Về nhanh giúp tôi
QG: Vâg ạ
Anh: Em cố đợi nhé! Sắp đến nhà rồi
Cậu: Em...mệt...em lạnh
Anh: Rồi! Rồi ngủ đi!
Anh: 🤗
Cậu: Nhanh về đi!
Tại nhà
Anh bế cậu lên phòng, tạm đặt cậu tại giường và lục đục xuống nấu cháo cho cậu
Anh: Ngoan nek
Anh: Dậy ăn cháo đi em! Lát anh lấy đồ của anh thay cho em nha
Cậu: Giúp em...em đói...em lạnh
Anh: Thế để anh đút cháo cho ăn! Em sốt cao rồi, bệnh thế này mà đi mưa ư?
Một loáng, cậu ăn nhanh như chớp! Ăn hết 1 bát cháo
Nhưng kg may, việc ấy đã bị Vi Vi nhìn lén ở ngoài cánh cửa, ả chỉ giám nhìn qua khe cửa
Ả: *nói nhỏ* Mày...dám
---tiếp---
Anh: Đồ của anh này...em thay đi
Cậu: Vâng!
1p sau
Anh: Đi ngủ nhé?
Cậu: Vâng ạ
Anh: Đêm nay...nhớ đắp chăn với anh...đừng để cảm lạnh nha
Cậu: Em...biết..rồi
Ả: Mày ko xong đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro