Chap 27: Tai Nạn!
Anh: Ấy chết! Toàn để quên chiếc áo ở nhà rồi! Phải mag cho em ấy mới được
Anh chạy vụt xuống nhà, bỗng bị Quản Gia chặn lại
QG: Anh chủ muốn đi đâu ạ?
Anh: Tôi muốn tìm Toàn gấp
QG: Cậu chủ bảo ko cho anh ra ngoài ạ!
Anh: cái gì cơ? Nhưng tôi đang cần gấp
QG: Vậy tôi đưa anh đi!
Anh: Lâu lắm, tôi đi bộ cũng đc rồi
Anh chạy vèo ra đường cậu đang đi, anh thấy cậu bên đường bên trái của mik, anh liền chạy sang
Anh: Toàn! Anh ở đây này!
Cậu: Chắc k ai gọi mik âu nhỉ? Mà nếu gọi thì chắc là gọi trùng tên gì đó hoay
Anh chạy sang bên phía cậu, nhưng anh không để ý, có chiếc công-tơ-nơ đang tiến dần về phía anh với tốc độ cao
Anh: Aa!
Mng: Anh gì ơi! Anh gì ơi
Mng: Ở ĐÂY CÓ AI ĐƯA ANH ẤY ĐI VIỆN KHÔNG Ạ?
Cậu: *liếc* cái gì kia á? Ra coi thử
Cậu liếc một hồi, thì đập vào mắt cậu là đôi giày của anh, cậu vội vàng chạy đến
Cậu: Anh...Hải? Anh Hải! Anh HẢI
Cậu: Anh tỉnh dậy đi! Anh đang bệnh như vậy mà mang áo khoác cho e làm gì?
Cậu: Tỉnh dậy đi mà anh! HẢI! DẬY ĐI
một lúc sau mới có người đưa anh vô viện
Cậu ở ngoài mà đứng ngồi ko yên, loay hoay đi qua đi lại không biết làm gì cả! Trong tâm trí cậu chỉ lo cho anh ấy
Tay cậu đang cầm chiếc áo khoác đầy những vệt máu của anh mà nắm chặt
Kì: Toàn!
Cậu: Sao rồi mày?
Kì: Theo thông tin của tao và bác sĩ thì anh Hải vẫn còn cơ hội để sống và có điều đặc biệt này...muốn nói cho mày nghe
Cậu: Sao? Nói đi
Kì: Này! Chắc chưa?
Cậu: Dù bệnh hoạn ra sao thì tao vẫn luôn bên anh ấy mà! Bây giờ, tao chỉ lo cho anh ấy thôi, mày đừng có ấp úng nữa, không nói thì sao tao biết anh ấy thế nào và ra làm sao? Tao lo cho anh ấy lắm rồi. Vì tao anh ấy làm tất cả, thì làm sao mà tao kg thể kg trả ơn cho được! Dù anh ấy thế nào, thì tao vẫn sẽ bên anh ấy và bảo vệ anh ấy
Kì: Đúng! Anh ấy sẽ có cơ hội sống sót nhưng...anh ấy sẽ bị......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro