Chap 23...
Cậu: haizzz
Anh: Sao đấy?
Cậu: Nếu mẹ anh cứ làm thế này thì làm sao mà yên ổn với cuộc sống..
Anh: Để anh bảo mẹ anh!
Cậu: Bảo thế nào cũng thế ~ Mẹ anh chỉ suốt ngày lấy em ra để so với Vi Vi thôi
Anh: Em ghen à?
Cậu: Thì đương nhiên...em với anh thì cũng bị báo biết là mik quay lại với nhau rồi, ko che chở cho anh thì em biết che cho ai?
Anh: Hay ra ngoài đi dạo nha?
Cậu: Vâng! Đi thì ...đi
Anh và cậu đang đi, bỗng đụng chân trúng Vi Vi
Anh: Vi Vi?
Vi Vi: Anh Hải, em nhớ anh *ôm anh*
Anh: Em làm gì vậy? Em ko nhớ là Toàn đang ở đây à?
Vi Vi: Nhưng em nhớ anh...nhiều lắm
Anh: Em DỪNG LẠI ĐI
Cậu: Xin lỗi vì tôi đã làm phiền
Anh *cầm tay cậu*: Toàn! Em...đừng đi...
Cậu đi khá nhanh, anh phải xách dép chạy theo cậu, khoảng cách càng ngày càng xa thêm
Cậu: Haizz
Cậu: Đời quá là xui xẻo 😩
Cậu: Tại sao tôi lại trên cõi đời này chứ?
Anh: Toàn! Toàn!
Cậu: *nói nhỏ* Là Quế Ngọc Hải chăng?
Cậu: Mình đã trốn đi rất xa rồi mà...sao..anh ấy lại tìm được đến nơi lạnh lẽo này?
Anh: TOÀN! CẨN THẬN
cậu không để ý trước mặt cậu là chiếc xe tải lớn, chiếc xe ấy phóng quá nhanh...
Anh: Toàn! CẨN THẬN! TOÀN
anh phóng ra ôm lấy cậu, và đẩy nhẹ cậu ra 1 chỗ trống khác để tránh xe đâm vào cậu
Anh: Em dám đi một mình sao?
Cậu:....
Anh: Em ổn không?
Cậu *ôm anh*: Em sợ...em sốc lắm...sợ lắm..anh ạ! Em muốn về
Vi Vi đứng sau lưng cậu và anh ở 1 khoảng cách khá gần
Vi Vi: Anh hạnh phúc rồi...nhưng tôi sẽ ko để cậu ta hạnh phúc được đâu! Nguyễn Văn Toàn...mối thù của tôi, kịch hay sẽ đập thẳng vào mắt anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro