17:GIÚP?
Phượng:áa, đm thả tao ra !!
??: đm im coi !
Phượng: Th..Thanh ?
Thanh:ừ
Phượng: cút ?
Thanh:thôi, cho xin lỗi mà...
Phượng: đéo, tao đéo muốn thấy bản mặt mày !!
Thanh:x..xin lỗi..
Phượng:muốn đéo gì nói luôn ???
Thanh:thì...
Phượng:sao?
Thanh:giúp..
Phượng:đéooo
Thanh:giúp anh vạch trần con Hân đi ??
Phượng: .....
Phượng im lặng vì nghe câu nói của Thanh. Thanh đã bảo là ko yêu Phượng nữa mà? Sao giờ lại nhờ Phượng giúp?
Thanh:nha?
Phượng:KHÔNG !
nói rồi Phượng bỏ vào trong quán ăn với mọi người
Hải:chuyện gì vậy?
Phượng:aisss, thằng Thanh đó !!!
Toàn:nó làm saoo??
Phượng:nó kêu t giúp nó vạch trần mặt con Hân gì đó !
all:VẠCH TRẦN ??
Phượng:ừ, chúng mày im mồm đi
Hải:nó ở đâu để tao ra nói chuyện với nó??
Phượng:ngay gốc cây đằng kia kìa
Phượng chỉ chỗ cho Hải
Hải:ừ, mọi người ăn đi, tao ra đây 1 chút
Dũng:tao đi nữa
nói rồi 2 anh đi qua chỗ của Thanh
Toàn:riết rồi làm thấy ghê
Trọng:mắc mệt !!
Phượng:ăn đi rồi tính sau
Bên chỗ mấy anh:
Hải:êyy
Thanh:h..hở
Dũng:bị con đó đá rồi quay về đây kiếm Phượng hả? Dễ gì thằng Toàn nó cho Phượng quay lại !
Thanh:ừ..
Hải:muốn anh giúp ko em?
Thanh:có..có chứ !
Hải:2 nồi lẩu?
Thanh:được !
Dũng:ok kế hoạch như này *bàn kế hoạch*
Thanh:ok được á !
Hải:vậy nha. Nhưng trong thời gian này mày phải giữ khoảng cách với thằng Phượng ??
Thanh:oke?
Dũng:rồi, vậy nha
Hải-Dũng:Pái pai
Thanh:pai
rồi 2 người vào trong quán lại và ngồi ăn
Phượng:sao rồi?
Hải:ổn hết
Dũng:chả sao cả
Toàn:ăn nhanh đi rồi về
mọi người ăn xong thì tính tiền đi về
Bước ra xe thì Phượng cảm giác như có ai nhìn mình
Phượng nhìn lại phía ấy thì thấy Thanh đang nhìn mình từ xa, cũng chẳng để ý lắm. Phượng quay đầu đi luôn
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro