Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ngày Thử Việc Đầu Tiên

- Không có, lần này là thật.

- Nhưng mà thôi đi tao không rảnh để làm chuyện đó - Cậu xua tay.

- Chuyện đó là chuyện gì má?

- Thì là chuyện đó đó. Ủa mày mày ăn lẹ đi chứ, hết cả 20 phút mà vẫn chưa ăn xong - Cau mày.

- Đây gọi là thưởng thức.

- Đẩy ghế đứng dậy - Vậy thì phiền bạn thưởng thức tô phở một mình nhé. Tôi đau cột sống lắm, không thể chờ bạn được đâu.

Nghe lời nói ấy Phượng nuốt vội miếng bánh phở còn lại, húp lấy húp để ngụm súp rồi nhanh chóng chạy đuổi theo cậu.

- Ê nói vậy là không chờ tao không à?

- Không!

- Thằng chó đẻ này. Mày khác xưa quá!!

- Tao vẫn vậy.

- Khác xưa.

- Chỗ nào?

- Chỗ này nè.

- Ủa mắc cười??

- Mày bị ông Hải bỏ bùa rồi đúng không?

- Cau mày - Bỏ bùa gì má? Bị khùng hả?

- Ủa mà mắc gì cứ nhắc đến ông Hải hoài vậy? Tao thấy ổng tốt với tao mà mày cứ nói ổng này kia.

- Ủa tao nói gì đâu má??

- Mày nói xấu ông Hải.

- Á, nay vì người ngoài mà mày lớn tiếng với tao?

- Chả hề.

- Có hề.

- Ừ mà đúng rồi, mình lo cho người ta vậy mà người ta nghĩ xấu mình. Haizz đúng là đời mà.

Cả hai cũng thật ngộ ghê, đang vui tự nhiên lại cãi nhau, nhận thấy mình cũng hơi quá lời nên cậu cũng vội vàng xin lỗi.

- Ây thôi mà tao xin lỗi. Nãy ai nhập tao á chứ không phải tao nói đâu.

- Mày có lỗi gì mà xin? Tao mới là người có lỗi.

- Thôi mà xin lỗi, tui biết bạn lo cho tui nhưng mà bạn hãy yên tâm, người ở cùng tui là người tốt.

- Ừ tôi chả biết.

- Thôi đừng giận, hứa sau này không thế nữa - Cậu giơ hai ngón tay lên thề.

- Hai ly Phúc Long thì tha lỗi.

- Trợn mắt - Thì ra đây là ý đồ của mày. Đồ chó đẻ!!

Cậu nhe răng như muốn ăn thịt Phượng, sau đó cả hai đã có màn rượt đuổi đầy thú vị dưới sân trường. Ai ai trong lớp cũng đều nhìn hai người cười một cách đầy thích thú.

- Đứng lại đó thằng chó kia.

- Không đó, ngu gì đứng lại cho mày bắt - Y lè lưỡi khiêu khích cậu.

- Hai đứa đứng lại đó!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thường ngày, cả hai vội vã khựng chân lại, đứng hình mất mấy giây mới quay lưng lại.

- Hi thầy - Cậu giơ hai ngón tay lên đồng thời nghe răng cười.

- Hi hi cái gì? Hai cậu lên phòng giám thị nói chuyện phiếm với tôi một chút!!

- Thôi thầy, bây giờ bọn em phải học tiết hai rồi - Phượng cất lời.

- Riêng hai em tôi đặc cách cho nghỉ đến tiết năm cũng được!!

- Thầy..

- Đi mau!! - Gắt giọng.

Nghe vậy cả hai đành bất lực đi theo.

***

Ngọc Hải ăn mặc thật chỉnh chu đứng trước quán cafe sang trọng cách trường học cậu khoảng 100 mét. Nói là sang trọng vậy thôi chứ thật ra ở đây chủ yếu chỉ dành cho các học sinh, sinh viên nên giá thành khá hợp túi tiền.

Không gian quán rộng lớn gồm có 3 tầng, tầng thứ nhất là cho mọi người thích tụ họp bạn bè, tầng hai là dành riêng cho các học sinh, sinh viên vì tầng hai được trang bị kính cách âm cho nên khá thích hợp cho việc học, còn tầng ba là không gian dành cho những người chụp ảnh.

Ngọc Hải hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đi vào trong.

- Dạ xin chào ạ, em có thể giúp được gì cho anh ạ? - Nhân viên gật đầu chào.

- Dạ em đến đây xin việc ạ.

- À vậy anh vui lòng chờ chút em sẽ nói với bà chủ sau. Mời anh ra ghế ngồi đợi.

Sau hơn 10 phút bà chủ quán cũng bước đến bàn Ngọc Hải, theo phép tắt anh đứng dậy chào rồi mời đối phương ngồi xuống.

- Chào em, mình bắt đầu vào việc luôn nhé? Em cho chị xem hồ sơ của em.

Nhìn tổng quan hồ sơ xin việc của Ngọc Hải khá là ấn tượng với Kiều Mộc.

- Hmm, hồ sơ của em khá đẹp đấy, em muốn ứng tuyển vô vị trí nào?

- Dạ vị trí nào em cũng làm được.

- Em đã từng làm qua một vài việc pha chế nước uống chưa?

- Dạ em chưa thử nhưng nếu học từ bây giờ em chắc chắn sẽ làm được!

- Hmm... vì quán chị hiền thiếu nhân viên rất nhiều, một người mới vào nghề như em chị e là khó lắm.

- Chị cứ thử tuyển em đi, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng!

- Suy nghĩ một lúc - Thôi được rồi, bây giờ quán cũng không đông lắm, em vào làm thử một món cho chị xem nhé?

Anh gật đầu rồi đi theo Kiều Mộc đến quầy pha chế. Kiều Mộc hướng dẫn cho anh làm một món nước khá đơn giản và kêu anh biểu diễn lại, tuy là lần đầu làm nhưng anh lại rất thuần thụt khiến cô rất hài lòng.

- Chuyển đến một món khó hơn nhé?

- Vâng.

- Nếu làm được món này chị sẽ tuyển em.

Sau 5 phút thực hành, anh đã khiến cô phải nở nụ cười và khen ngợi, có được anh ở quán giống như đang nắm giữ một kho báu vậy. Kiều Mộc tin nếu giữ chân anh tại quán chắc chắn anh sẽ làm cho quán phát triển.

- Chị rất hài lòng với em, nếu em giữ mãi phong độ này và giúp quán phát triển hơn thì chị sẽ có thưởng.

- Vâng, vậy khi nào em có thể làm được? Lương tháng mình bao nhiêu vậy chị?

- Em có thể bắt đầu việc ngay hôm nay, còn về lương tháng bên chị sẽ từ 6 đến 8 triệu tùy theo năng suất và chất lượng của em nhé.

- Quán cũng đang thiếu một vài vị trí như phục vụ, nếu được thì em làm luôn giúp chị đến khi chị tuyển được người mới, cuối tháng sẽ tăng lương cho em.

- Nếu quá đông quá thì sao hả chị?

- Sẽ có bạn phụ em, em không phải lo việc này. À chị cũng nói luôn, công việc này em sẽ làm 12 tiếng nhé. Vì đang thiếu người nên em cố gắng giúp chị.

- Vâng ạ, em làm 24 tiếng cũng được mà.

- Haha, chị bắt đầu thích em rồi đấy nhé!! - Mỉm cười.

____________________________________
Hết chap 8.

Khai giảng thế nào rồi mấy ní 🫰🏻☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro