Chap 67 : Thử Đồ Cưới><
Cả Hải và Toàn đều đứng hình nhìn đối phương. "Vị khách" ấy không ai khác chính là Thanh và Phượng - vợ chồng lão gà mên đã đến thăm nhà của cậu.
- Hai người làm gì vậy hả? - Đứng hình.
- Tao hỏi hai mày mới đúng. Nhà tao mà? - Đứng hình lại.
Ác cái là tư thế của cả hai còn đang giữ nguyên luôn đó.
- Mới ấn chuông thôi mà? - Hải hỏi.
- ...
- Sao vào luôn vậy? Còn chưa kịp mở cửa...
- Aizz thời buổi này ai làm ăn lâu lắc như vậy?
- Rồi nhỡ vợ chồng tao đang... thì sao?
- Ê dâm nha má. Có cái phòng sao không lên đó?
- Thì tao bảo lỡ thôi mà?
- Ngồi dậy đi mấy cha ơi, dâm quá à.
Cả hai sửa lại tư thế của mình. Đôi khi không bị bệnh tim mà có đôi bạn thân như Thanh với Phượng thì bệnh tim ghé thắm lúc nào không hay...
- Rồi sao? Vụ gì qua đây?
- Tính rủ các người đi ăn đi chơi một bữa cho vui. Sắp thành người có gia đình hết rồi, tranh thủ lúc rảnh đi chơi cho thỏa thích.
- Lấy vợ rồi cũng như chưa lấy, khác gì chăm em bé ở tuổi này đâu chứ? - Hải nói nhỏ với Thanh.
- Thật, em cũng thấy vậy. Hai đứa này mà có cơ hội ở cùng chắc quậy cũng ít lắm đó - Thanh nói nhỏ lại.
- Ê hai đứa kia, nói gì đó? - Toàn liếc.
- Nói xấu chị em tôi à? - Phượng lườm.
- À em gan, dám kêu anh là "đứa kia?" - Hải hỏi.
- Thì sao chứ?
- Muốn giống lúc nãy không?
- Ngon làm đi, tao dỗi anh luôn đấy!!
- Chịu. Em xem đó, hai người này còn trẻ trâu hơn chúng ta - Thanh đặt tay lên tay Phượng, lắc đầu nói.
- Haizz, cũng không ngờ mình có đứa bạn trẻ trâu.
Toàn lườm Phượng một cái, lập tức thái độ của y khác hẳn.
- À troll troll, troll Việt Nam.
- Chó hai mặt.
- Thôi đừng giận nữa, để anh bao em đi ăn nhé? - Phượng hào phóng nói.
Nghe đến đồ ăn, mặt Văn Toàn lập tức sáng rực như pháo hoa vậy.
- Ok đi thôi. Mãi yêu bạn Phượng - Nói rồi cậu làm hành động bắn tim.
- Ê nhưng mà... - Thanh ngập ngừng.
- Gì ấy chó đốm? - Phượng nói với dáng vẻ chán ghét.
- Em có tiền không mà mạnh mồm bao con heo này ăn vậy?
"Con heo" của Thanh nói ở đây ý là ám chỉ Văn Toàn.
- Má nó khinh thường người nghèo kìa. Mina xử nó cho chị - Toàn lườm.
- Thằng này lâu ngày gặp lại được cái láo quá nhỉ?
- Này nhá, anh Hải của tôi đủ mua đứt cái nhà hàng luôn đấy nhá.
- Uầy uầy ghê nhờ? Đâu kêu anh Hải của mày làm thử tao xem? - Thanh thách thức.
- À troll troll, troll Việt Nam...
***
Sau thời gian ăn trưa cũng là thời gian hai anh nhà dẫn "vợ" của mình đi thử đồ cưới. Vì đám cũng sắp cận kề rồi mà.
Ghé vào một tiệm đồ cưới rộng lớn, nơi đây chuyên về các đồ cưới cho các cặp đôi LGBT yêu nhau. Mẫu mã khá đa dạng.
- Không mấy anh Hải mua hết luôn đi. Bé thích quá.
- ...
Hải vờ đi chỗ khác như chưa nghe thấy gì. Thấy cảnh tượng này, Thanh và Phượng được phen cười ồ, Thanh lên tiếng chọc ghẹo.
- Bảo thương mình, yêu mình. Mà mình đòi mua hết tiệm đồ cưới cũng không cho.
- Ý, thế là ghét mình òi.
Phượng hiểu ý diễn theo. Nét mặt khiến cậu muốn đấm cho một cái, lại còn giọng điệu sai chính tả như mấy đứa con nít.
- Nghỉ chơi đi Hải!!
Không riêng gì vợ chồng lão gà mên mà các nhân viên trong tiệm cũng cười đến đau bụng. Phải thốt lên một câu "Cặp đôi này thật dễ thương!"
***
Được cỡ tầm đâu ba mươi phút loay hoay cùng những bộ đồ cưới thì cuối cùng Văn Toàn cũng vào thử được một bộ trông khá ưng ý.
Trong giây phút cậu bước ra khỏi phòng thử đồ, Ngọc Hải phía bên kia phòng cũng đã thử xong. Nhưng cả hai không thể nhìn được trang phục của nhau, đây là ý nghĩ của tiệm, vì muốn cả hai thấy nhau mặc đồ cưới đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình.
- Ồ mài chuối, đẹp lắm Hải ơi, trắng trẻo xinh đẹp - Phượng cảm thán.
- Đừng nói nữa, anh nôn thấy hình ảnh đó quá!!
- Há há, một tháng nữa anh đẹp trai nhé? - Văn Toàn cười ha hả nói.
- Nó cũng được nhìn đâu. Thôi thay bộ đồ ra nhanh đến lượt bọn tôi đi nhể? - Thanh nói.
...
- Tên chó đốm bên kia không có trèo tường nhìn lén bố mày thay đồ đâu đấy nhé!!
- Biết rồi, thấy gớm. Ai mà thèm!
- Ừ mày nhớ mồm. Vậy thôi tao đi cưới thằng khác. Đầy đứa thèm bố nhá!
- À troll troll Việt Nam.
- Cút, méo có troll mẹ gì hết!!
- Thôi, mà thôi, troll mà.
- Cút.
- Hải, cứu em.
Biết năng nỉ không được, Thanh liền quay sang cầu cứu Hải. Quế chỉ biết đứng lắc đầu cười thầm.
- Ai biểu chú em mày chọc nó làm gì. Hậu quả chú tự gánh chịu.
- Toàn, cứu tao.
- Được thôi. Nhưng...
- Điều kiện là gì nói luôn!
- Ờ thì... sau đám cưới của bọn mình. Anh phải dẫn bốn đứa đi du lịch, chi phí ăn ở là anh lo.
- Má chó này...
- Sao? Xem ra có người không muốn làm lành với vợ mình rồi - Vừa nói vừa tặc lưỡi.
- Được rồi thằng chó! Giúp đi.
- Gì cơ? Bảo giúp mà gọi mình bằng chó á?
- Anh Văn Toàn, giúp em!! - Thanh nhấn mạnh từng chữ.
- Ngươi có lòng thì bổn cung sẽ giúp - Nói xong cười ha hả.
- Đúng là con người ham mê vật chất!! - Nói nhỏ.
________________________________
Hết chap 67.
Sắp được ăn đám cưới😋😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro