Chap 60 : Bất Ngờ Trong Bất Ngờ (1)
Chẳng nhẽ do Văn Toàn đã nghĩ nhiều quá rồi hay sao? Theo lí giải của Ngọc Hải thì có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng theo suy nghĩ với sự khẳng định chắc nịch của cậu thì chắc chắn là do sự sắp đặt.
Nhưng suy nghĩ này không được nói cho bất kì ai, chỉ giữ riêng cho mình cậu biết. Trước khi có đủ chứng cứ kết luận, Văn Toàn phải đi tìm hung thủ trước đã.
***
Cả hai không thể ở mãi quê được, vì còn cả công việc của cả hai. Nên cả hai đã trở về Thành Phố sau ba ngày ở quê cùng mẹ. Trở lại cùng công việc bận rộn, Hải lên công ty từ sáng sớm, Toàn cũng thức ngay sau đó, nhưng không phải đi đến shop quần áo mà đi đến quán cafe xa nhà và đang chờ đợi điều gì đó.
Đang rơi vào khoảng suy nghĩ của mình thì một tiếng gọi cất lên.
- Chào cậu, đến lâu chưa?
Nhìn thấy người mình hẹn đã đến, nét mặt cậu bỗng thay đổi trở lên căng thẳng hơn.
- Vụ cháy đó là do ông làm?
- Nào, bình tĩnh đi cậu nhóc. Có ai lại đến hỏi thằng ăn trộm có ăn trộm đồ hay không hả?
- Nhíu mày - Nói vậy tức là do ông làm?
- Nếu tôi nói đúng rồi thì sao?
Cậu bấu chặt bàn tay.
- Cả chuyện mẹ tôi bị tông?
Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức ly cafe đang nghi ngút khói và thuận tiện thì gật đầu một cái. Văn Toàn nãy giờ đã không kìm nén được mà đập bàn tức giận, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh vì cả hai đang ở nơi công cộng.
- Sao ông có thể tàn nhẫn đến như vậy?
- Tôi đã nói rồi, cậu không tự giác đưa lại cho tôi thì tôi chỉ còn cách đó. Bây giờ cậu cho tôi gặp nó một lần, sau khi gặp xong tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.
- Nhếch mép - Hư, ông nghĩ tôi ngu à? Có nằm mơ cũng chẳng gặp được!!
Định bỏ về thì bị ông níu lại.
- Nếu cậu nghĩ có thể tìm cách dọn đi nơi khác thì hãy chọn chỗ thật sâu vào. Trừ khi biến mất khỏi mảnh đất hình chữ S này!!
Ý nói này của ông ấy có thể hiểu, nếu cậu không trả lại món đồ gì đó đó của ông ta thì chắc chắn những tháng ngày còn lại cậu sẽ sống không yên ổn!
***
Ba ngày sau.
Nếu như cậu đã không tự chủ động trong việc đó thì để ông ta vậy. Đã quá lâu kể từ lần gặp mặt đó, cậu vẫn chưa cho ông ta câu trả lời.
Sự gặp mặt của ông ta và anh là có sự sắp xếp, khi vừa rời công ty để mua quà bánh cho cậu ở bên đường mà vô tình anh va phải ông ta.
- Ngọc Hải, nói chuyện một chút có được không?
Anh khá bất ngờ nhìn về đối phương, lục tìm lại từ kí ức, bất giác anh nhận ra ông ta.
***
Đến quán cafe gần nhất, trong bầu không khí căng thẳng, ông ta là người bắt chuyện trước.
- Nhớ ra ta rồi chứ? Mau theo ta về!
- Ông đã gặp cậu ấy? Ông đã nói gì với Văn Toàn? - Nhíu mày.
- Nói những gì cần nói.
Ngươi mặt Ngọc Hải còn căng thẳng hơn lúc nãy, ông ta nhìn rồi chỉ bật cười một cái.
- Không muốn theo tôi về chứ gì? Vậy thì hãy nghĩ cho người mình yêu đi!
- À, cũng khá khen cho ngươi, đúng là con Robot tân tiến do chính tay ta tạo ra. Sau khi thoát khỏi bàn tay ta, ngươi không những biết kiếm tiền mà còn biết yêu nữa - Nụ cười nham hiểm.
- Nếu không quay về, thì đừng nói là bé con của cậu, mà ngay cả mẹ cậu ấy tôi cũng dám làm!
Ngọc Hải trước nay chưa sợ gì nay lại sợ trước lời đe dọa của ông ta khi dám lấy cậu ra để uy hiếp.
- Tôi biết với trí não của cậu bây giờ thì tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng nếu cậu thương Toàn thì hãy suy nghĩ lại, nếu không tôi sẽ cho cậu cả đời đơn độc trên thế giới này.
Ngọc Hải ngẩn mặt lên nhìn ông ta với ánh mắt đăm chiêu...
***
Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi và đôi mắt vô hồn, Văn Toàn từ trong lao ra ôm anh một cái khiến Ngọc Hải như quên cả những chuyện vừa xảy ra.
- Anh Hải.
Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, Ngọc Hải dường như muốn khóc, nhưng anh lại không thể khóc được...
- Hả? Sao vậy bé con?
- Anh Hải làm mệt lắm hả? Hôm nay lạ quá vậy?
- Anh đâu có, em đừng lo cho anh. Anh có quà cho em nè.
Nói rồi anh giơ quà ra cho cậu. Chỉ một túi bim bim to đùng mà lại khiến cậu vui nhiều đến như vậy.
***
23:00 p.m.
Ngọc Hải đang ôm cậu, trong vòng tay ấm áp này Văn Toàn sẽ được ngủ rất ngon.
Anh ôm cậu và nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang tận hưởng cảm giác an toàn và dễ chịu ấy khiến anh như xé lòng.
- Bé con.
- Dạ?
- Nếu mà sau này không còn anh nữa, thì bé con nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân mình nhé?
Nghe xong câu anh nói, Văn Toàn điếng người, cậu ngồi dậy quay qua nhìn anh một lúc không nói. Nhưng dòng nước ấm nóng trong mắt lại chảy ra. Ngọc Hải thấy cảnh này cũng vội vàng dỗ cậu.
- Anh xin lỗi, bé con đừng khóc, anh đùa thôi...
- Anh đùa không vui, em không thích.
Càng nói cậu càng òa khóc to hơn, cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy cậu nhõng nhẽo như vậy.
- Anh xin lỗi mà, anh sẽ không đùa như thế nữa, bé con đừng khóc...
Phải mất một lúc lâu cậu mới thôi nín mà nằm xuống ngủ trong vòng tay anh. Anh nằm cạnh xoa đầu cậu, nhìn cậu ngủ lúc bấy giờ mà lòng anh như có anh đó xé nát.
Ngủ một giấc đến sáng thật ngon nhé? Anh chỉ muốn thấy em trong những lúc như vậy.
Bé con, anh xin lỗi. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, được ôm em, được vỗ về em, được thấy em nhõng nhẽo như một đứa con nít, được lau nước mắt cho em, được hôn em, và được yêu em...
__________________________________
Hết chap 60.
Cú sốc giữa đời. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nữa!🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro