Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59 : Không Gì Là Tự Nhiên...

01:00 a.m

Khi mọi thứ đều được màn đem bao phủ và chìm trong yên lặng. Tại phòng riêng của Hải, Toàn - hai con người đang ôm nhau ngủ, gương mặt có vẻ rất hưởng thụ. Thì bỗng có tiếng điện thoại.

*Reng reng.

Tiếng chuông như kéo mọi thứ về thực tại, sự ồn ào của tiếng chuông làm cả hai phải nheo mày tỉnh giấc.

- Gì vậy trời? Đêm hôm còn không cho ai ngủ.

Là điện thoại của cậu. Toàn với tay lâyd điện thoại trong vô thức, xem thử là ai gọi thì thấy người gọi là "Mẹ yêu."

Cậu hơi hoảng bật ngồi dậy dụi mắt xem lại lần nữa. Không biết giờ này mẹ gọi có chuyện gì không, tự nhiên cậu thấy lo lắng làm sao ấy. Vội quay qua đập đập vào người Hải.

- Anh ơi.. mẹ gọi - Nét mặt lo âu.

- Sao vậy? Giờ này mẹ gọi làm gì nhỉ? Em mau nghe máy đi.

Nghe lời anh cậu ấn vào nút nghe, bàn tay vẫn còn run vì sợ mẹ xảy ra chuyện.

*Cuộc gọi.

Toàn: Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có sao không?

Em Toàn: Không phải mẹ, là em nè anh Toàn.

Toàn: Hả? Gì vậy nhóc? Sao lại gọi cho anh giờ này? Nhà có chuyện gì không? Làm anh lo quá.

Em Toàn: Dạ, nhà của mình cháy anh ạ.

Toàn: hả? Gì? Sao lại cháy?

Em Toàn: Em không biết, nhưng đang ngủ thì mẹ gọi tụi em dậy, sau đó di chuyển ra chỗ khác.

Toàn: Đám cháy có lớn lắm không? Mọi người có sao không?

Em Toàn: Em nghĩ là to lắm, mẹ vẫn còn ở dưới nhà sau đó anh.

Toàn: Được rồi, mọi người không sao là tốt, mai anh sẽ về xem sao.

Em Toàn: Vâng, hai anh ngủ ngon.

*Kết thúc.

- Sao hả? Sao lại cháy?

- Em cũng không rõ, nhưng mai về nhà xem sao.

Anh gật đầu rồi chấn an tinh thần cậu, nhưng nét mặt vẫn thể hiện rõ sự lo âu.

- Thôi mà bé con, ngủ ngoan đi, mai chúng ta về sớm.

***

8:00 a.m.

Cả hai đã thu xếp về quê xem tình hình thế nào, khi chiếc xe dừng trước cổng nhà, mẹ cậu khá bất ngờ nên đã chạy ra hỏi.

- Có chuyện gì hả? Sao hai đứa về mà không báo cho mẹ biết?

- Tối qua nghe mấy nhóc bảo nhà mình cháy, mẹ có sao không?

- Trời ơi, đã dặn tụi nó đừng nói cho con, vậy mà - Bà tặc lưỡi.

Hải đã xuống nhà sau kiểm tra mọi thứ, chỉ là một vết cháy không lớn, nhưng nếu không phát hiện kịp thì có lẽ mọi thứ không còn nữa.

Cố gắng kiếm nguyên nhân, Ngọc Hải vô tình thấy một mẩu thuốc lá ở dưới đất, bên cạnh còn có chiếc hột quẹt.

Quái lạ, nhà này chỉ có phụ nữ và trẻ em, lấy đâu ra thuốc lá chứ? Hay do có người sỉn xong ném bừa??

Vì sau nhà cậu là cả cánh ruộng, nên việc nghi ngờ này của Quế cũng không có gì sai.

***

Phía trên nhà.

- Hai đứa ăn gì chưa nhỉ? Để mẹ đi chợ nấu cho, thiệt tình về mà không báo trước nên mẹ cũng không kịp chuẩn bị.

- Để con đi với mẹ.

- Thôi không cần, ở nhà mà nghỉ ngơi!

Nói rồi bà rời nhà đi ngay, để tránh Toàn năn nỉ đòi theo. Nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần, ánh mắt cậu có chút gì đó lo lắng.

Sao tự nhiên lại có cảm giác bất an...

***

Khi cả hai đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng la thét, quay mặt lại là dì hàng xóm.

- Có chuyện gì vậy dì?

- Mẹ.. mẹ con - Thở dốc.

- Dạ? Mẹ con làm sao? - Nóng ruột đứng dậy hỏi.

- Bả.. bị người ta tông ở gần chợ.

Quả đúng linh cảm của cậu không sai, cậu vội chạy đến chợ, nóng ruột và vội đến mức cậu quên mang theo dép.

Đến nơi thì thấy mẹ đang được người dân gần đó đưa vào lề ngồi, chân mẹ bị chảy khá nhiều máu.

- Mẹ, mẹ có sao không?

- Mẹ không sao, chỉ trầy chút xíu.

- Như này mà bảo không sao, thôi mẹ lên con cõng mẹ về.

Vì không có xe máy nên cũng không thể chở mẹ, nãy đi vội quá cũng chẳng chuẩn bị tiền gọi xe ôm. Ngay phút mẹ định lên lưng cậu thì có tiếng còi xe. Ngọc Hải như nghe được tiếng lòng của cậu mà đã lái ô tô đến đón cả hai về.

***

- Con bảo để con đi chợ cùng mà mẹ không cho, giờ bị thế này rồi nè.

Nhìn ông cụ Toàn đang vừa sơ cứu vết thương cho mình mà vừa nhăn nhó càm ràm khiến bà bật cười thành tiếng. Tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy Toàn biết thương yêu và quan tâm người khác nhiều hơn, cũng trưởng thành cả rồi. Cũng nên cưới sinh được rồi.

- Mẹ.

- Hả?

- Hay mẹ với mấy đứa em lên Thành Phố sống cùng con đi.

- Hả? Thôi. Mẹ không đi.

- Chứ ở đây nguy hiểm quá, con lo lắm.

- Không sao, chỉ là lâu lâu bị thôi, đâu phải lúc nào cũng bị, đừng quá lo lắng.

- Thôi, mẹ lên sống cùng tụi con đi.

- Thôi để mẹ suy nghĩ nhé. Mẹ già rồi chỉ muốn ở quê thôi.

Nghe thế thì đành chịu rồi, cậu biết không thể thuyết phục được mẹ rời khỏi đây mà lên sống cùng mình. Còn căn nhà này phải lo hương quả, cũng là đất tổ, mẹ không nỡ đi đây mà.

***

Chỉ trong một đêm, mà đã có hai chuyện liên quan đến tính mạng xảy ra... Chẳng lẽ là ông ta làm? Mọi chuyện không thể xảy ra một cách tự nhiên như vậy được.

__________________________________
Hết chap 59.

Huhu sắp Tết rồi nên tớ hơi bận, không ra chap dc nhiều, xin lỗi aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro