Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ngọc Hải Của Em?

- Nè sao mà ngu quá vậy? Tao chỉ nãy giờ hơn chục lần rồi đấy!! - Phượng bực nhọc nói.

- Sao mà chửi hoài vậy? Đừng có chửi tao được không?

- Ai biểu mày ngu? Có mỗi cái công thức hóa tao giảng nãy giờ hơn mười kiếp rồi đấy!!

- Thì không hiểu thật mà...

- Thôi để đây anh chỉ cho. - Thấy tình hình không ổn nên Ngọc Hải quyết định vào giảng bài cho cả hai.

Sau 5 phút giảng. Cả hai đều nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ.

- Uây sao giỏi thế? Anh giảng còn dễ hiểu hơn ông già phạt em đứng ngoài cửa.

- Đúng đúng, đúng là dễ hiểu hơn thật.

- Sao có tài năng này mà giấu vậy?

- Chứ em có hỏi đâu mà anh chỉ.

- Cũng phải chủ động đi chứ.

- Hay sau này anh làm gia sư riêng cho bọn em đi. - y nói.

- Được thôi, chỉ cần Toàn vui là được.

- Ơ thế còn em?

- Thì em vui luôn. Haha.

- Ủa anh học giỏi vậy sao không tiếp tục đi học đi? - Phượng thắc mắc hỏi.

- Già, quá tuổi rồi ai cho mà đi - Nói rồi cậu nhếch mép.

- Lườm Toàn - Hmm, anh cũng không biết. Nhưng thật sự anh cũng không giỏi đến mức đó đâu.

- Đánh vào vai - Xạo không à!

- Thật mà.

- Thế anh có biết English không - nó nhoẻng miệng cười.

- Thì... chút chút.

Ngọc Hải trổ tài nói tiếng anh của mình ra cho cả hai nghe, cả hai trố mắt nhìn anh một lúc.

- Chút chút của anh đây á hả? - Y trợn tròn mắt nhìn.

- Thì ra bấy lâu nay tôi ở chung với học bá - Cậu há hốc mồm.

- Học bá gì đâu chứ...

***

Đến trưa, Văn Toàn ra ngoài tiễn y về, đang cười nói vui vẻ thì bỗng mặt y nghiêm trở lại.

- Này!!

- Sao thế?

- Mày nghĩ trên đời này lại có người tốt với mày đến thế à?

- Ý mày là sao? - Cậu nhíu mày khó hiểu.

- Ý tao là cái ông Hải già đấy đấy.

- Anh Hải bị làm sao?

- Trời ơi thằng này mày ngu quá - Tặc lưỡi. - Ý là ông í ở đâu xuất hiện trong cuộc đời mày, cái tự nhiên mày phải cho ổng chỗ ăn ở mà trông khi chưa biết ổng nói về gia cảnh ổng có thậtt hay không. Lỡ như ổng gạt mày rồi sao?

- Ừ mày nói tao mới để ý, chắc ổng gạt tao thiệt. - Gương mặt buồn bã.

- Một ngày nào đó ổng sẽ cầu hôn tao với chiếc nhẫn kim cương to như bánh xe bò và nói là: "Xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, thật ra anh giả nghèo để thử vợ." - Cậu cười ha hả.

- Y đánh nó một cái - Con khùng, trí tưởng tượng mày hơi cao rồi đấy.

- Ơ, thôi mày biến về đi, sau này chị có giàu cũng sẽ không quên em đâu. - Giọng điệu trêu chọc.

- Ờ cảm ơn nghe "người chị mơ tưởng!!" - Y đâm chọc.

Y lên xe về, Văn Toàn cũng quay bước vào trong nhà, nhìn thấy Ngọc Hải đang nghĩ về thứ gì đó, ánh mắt anh có vẻ như rất vô hồn.

- Làm gì ngồi thừ một cục vậy?

- À ờ có gì đâu.

- Anh dẹp hết đi, em buồn ngủ rồi.

Ngọc Hải gật đầu rồi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Đây là lần đầu tiên có người xa lạ mà lại quan tâm cậu như vậy. Nên cậu cảm thấy có chút lung lây, nhưng rồi lại tự nhủ lòng mình không được nghĩ đến thứ cảm xúc yêu đương đó nữa.

- Nhìn em giống như em bé vậy nhỉ.

- Giống chỗ nào chứ? Bố đây lớp 11 rồi nhá.

- Nhưng em cứ bé bé làm sao ấy.

- Anh thôi đi nha, em đá anh ra khỏi nhà bây giờ.

- Ơ anh xin lỗi..

Cậu nhìn anh nhếch mép cười, xong rồi lấy chăn đắp lên người mình và nhắm mắt ngủ.

Nhưng bỗng nhiên cậu lại bật dậy khiến Ngọc Hải giật nảy mình.

- Ơ sao đấy?

- Không thích ngủ nữa, bây giờ thích đi ra ngoài thôi.

- Ủa gì ngang ngược vậy?

- Thích vậy đấy!!

- Nói chứ tôi cũng nên dẫn anh đi mua một ít đồ để mặc. Chứ nhìn anh mặc đồ tôi trông cứ như quái vật ấy!!

Ngọc Hải cũng gật đầu vội, từ hôm qua đến nay anh đều mặc đồ của cậu, cậu thì bé con, còn anh thì to xác như một con quái vật vậy. Để anh mặc đồ mình thì sẽ bị giãn mất, nên thôi cậu sẽ đầu tư cho anh vài bộ đồ vậy.

***

Không khí bên ngoài có vẻ như khác hẳn bên trong, ngoài đường vào lúc này cũng thưa thớt người, cậu và anh đi vào trong trung tâm thương mại gần đó.

- Đồ ở đây bán đắt lắm đó.

- Kệ đi, đắt một chút mới đẹp. Đi cạnh tui ít ra cũng phải giữ thể diện cho tui chứ.

- Nhìn cậu với ánh mắt lung lay - Em tốt với anh quá vậy?

- Aizz tốt gì đâu chứ, chẳng qua thấy anh tội nên mới giúp thôi. Chứ thật ra tôi cũng nghèo lắm.

- Nếu vậy sao không mua đồ ở chợ cho đỡ tốn tiền hơn?

- Thôi anh nói nhiều quá vậy? - Nhíu mày.

- Anh chỉ muốn em không tốn tiền thôi mà.. - Buồn bã cúi mặt xuống.

Nhận thấy mình có chút quá đáng nên đã quay qua khều tay anh nói:

- Thôi mà em xin lỗi được chưa, em quá lời.

Nói câu xin lỗi xong Ngọc Hải lại quay lên nở nụ cười thật tươi với cậu.

Nói chuyện một lúc cũng đến chỗ bán quần áo nam. Cậu và anh ghé vào xem thử một chút, nhìn đâu đâu cũng toàn quần áo đẹp, cậu tranh thủ lựa cho anh vài kiểu.

- Cơ mà mai anh đi phỏng vấn xin việc hả?

Ngọc Hải vừa xem đồ vừa gật đầu.

- Thế xin vào đâu? Công ty làm nhân viên văn phòng hả?

- Em nghĩ sao vậy? Không có bằng cấp như anh thì lấy đâu ra ngồi văn phòng?

Nghe nói thế cậu nghiêng đầu nhìn anh.

- Ờ thì anh chỉ định xin vào làm nhân viên phục vụ quán cafe ở gần trường em học thôi.

- Gì cơ? - Cậu trợn mắt - Thôi không được đâu. Ngọc Hải của em đẹp trai vừa học giỏi vậy mà lại đi làm phục vụ á? Phí thế?

___________________________________
Hết chap 5.

Quế bỏ bùa Tòn hay sao mà bênh dữ🤭

Tựu trường thế nào ròi các bác¿😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro