Chap 39 : Anh Đã Nói, Thì Sẽ Làm Được!!
Sáng hôm sau đi học với một tinh thần tươi tỉnh hơn bao giờ hết, do hôm qua Ngọc Hải đã lấy đá chườm lên hai mắt cho cậu nên sáng nay thức dậy mắt cũng đỡ sưng hơn hẳn.
Tâm trạng đang vui vẻ phấn phích sau đêm sinh nhật tận hai bất ngờ kia, bước vào lớp cậu lại được Công Phượng và cả lớp tặng thêm cho một bất ngờ muộn, mặc dù hôm qua cả lớp có gửi lời chúc sau khi thấy story cậu đăng.
Văn Toàn cười tủm tỉm với niềm hạnh phúc chưa bao giờ có được này. Giấy hoa bắn khắp mọi nơi, Công Phượng bước từ sau lên với chiếc bánh kem trên tay, lớp trưởng lấy nón sinh nhật đội lên cho cậu. Sau đó cả lớp cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cậu.
- Cảm ơn các con vợ đã tổ chức sinh nhật muộn cho tui - Giơ tay bắn tim.
***
Thoáng cái đến giờ ra chơi, cũng may hôm nay không có môn gì nặng nhọc nên trên môi cậu vẫn giữ được nụ cười tươi tỉnh.
Đang nằm gục xuống bàn, bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi của Công Phượng.
- Ê.
Ngẩn mặt lên nhìn y, cậu nhướng mày ý bảo Phượng nói tiếp.
- Hôm qua sinh nhật đi chơi với nó vui ha? Tao nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không rep lại tao, đúng là tồi!
Gương mặt có hơi trách móc nhìn cậu, Văn Toàn sau khi nghe Phượng nhắc đến hắn thì tắt nụ cười, thấy vậy nên Phượng hỏi tiếp.
- Sao vậy? Mày với nó cãi nhau à?
- Không phải cãi, mà là chia tay...
Nói đến đây đột nhiên gương mặt cậu buồn đi hẳn, sống mũi dường như có chút cay cay.
- Ê ê đừng khóc chứ?
Biết cậu là người dễ nhạy cảm với những chuyện như thế này nên Phượng đã lên tiếng nói trước để ngăn cản giọt nước mắt tự nhiên từ đâu đến của cậu.
- Khóc đâu... ai lại khóc vì mấy chuyện này..
- Đến cả thở mày cũng xạo thì chuyện này nói ai mà tin?
Cậu im lặng...
- Kể nghe nào, làm sao lại chia tay? Chẳng phải mày với nó đang rất tốt sao? Nó còn rất quan tâm mày, chưa bao giờ phải để mày ghen tuông hay quá giới hạn với người con gái khác, chẳng phải mày rất tự hào về nó sao? Tốt đến thế thì sao lại chia tay?
Phượng vẫn còn hơi sốc nên hỏi lại. Văn Toàn gật đầu rồi nói.
- Đúng, nhưng lúc đó tao chỉ thấy được mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi!
Phượng có hơi không hiểu, Toàn thấy thế cũng ngồi kể lại cho Phượng nghe về chuyện hôm qua đã xảy ra với mình.
Vừa kể nước mắt cậu cũng tuông ra, cậu không thể kìm chế cảm xúc được. Vì trong mối quan hệ này, cậu đã đặt rất nhiều niềm tin vào nó, cậu đối với hắn luôn hết mình, cậu dành hết chân thành và yêu hắn rất nhiều. Nên khi chỉ cần có ai đó nhắc lại, cậu cũng đều sẽ cay sống mũi mà khóc.
Nghe xong y còn tức điên máu, y muốn đấm cho hắn một phát. Cứ nghĩ hắn sẽ là người tốt, vì nhìn bề ngoài hắn trông rất tử tế mà.
- Má cái tên chó này! Tao phải đi giết nó mới được!!
- Thôi bỏ đi mày ơi, dù gì tao cũng chia tay rồi. Bây giờ mà nó xuất hiện chắc tao khóc thêm mười lít nước mắt nuacw cũng không đủ.
Nén cục tức vào đành im lặng, Phượng tự nhủ sau này sẽ kêu người chơi tên khốn Hoàng Anh một vố.
***
5:00 p.m.
Giờ ra về đã đến, buổi học hôm nay kết thúc thật nhanh. Sau câu chuyện khi trưa kể cho Phượng mà đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều trong buổi học, hoàn toàn không có chút tập trung.
Ra trước cổng trường đã thấy Ngọc Hải đứng đợi, nụ cười khi sáng bỗng xuất hiện lại trên môi. Cậu vui vẻ chạy đến chỗ anh như một đứa trẻ.
- Bé con đi học có ngoan không vậy? Có khóc không?
- Không, em ngoan mà, làm gì khóc - Cười tự hào.
Đang nói chuyện thì cậu và anh nghe tiếng thắng xe máy, nhìn qua bên phải thì thấy Thanh và Phượng đang đưngz kế bên.
- Nó xạo chó đó anh, lúc trưa trời nắng mà nó khóc tưởng mưa không đấy!
Nói rồi Phượng quay qua nhìn cậu cười một cái khiêu khích.
- Tên khốn này, sao mày dám nói như vậy?
- Vợ chồng chúng tôi chỉ nói đúng sự thật.
Dứt câu Thanh và Phượng thè lưỡi chọc cậu rồi phóng xe chạy đi mất. Ngọc Hải nghe thấy cậu khóc cũng không có phản ứng thái quá gì, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu.
- Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, em đừng tiếc chi một thằng tồi mà tự làm đau mắt mình như vậy.
- Um, em biết rồi, em sẽ không khóc nữa.
Ngọc Hải xoa đầu cậu rồi cả hai cũng nhau về nhà.
Trên đoạn đường về sẽ băng qua một chỗ hơi vắng, đang đi bỗng có người gọi tên Văn Toàn, mà giọng nói này cũng trông rất quen thuộc.
Quay lại thì phát hiện đó là người quen, cơ duyên nào lại mang hắn tay đến đây vậy nhỉ?
Ngọc Hải đã có chút không vui khi có sự xuất hiện của hắn.
- Toàn.. ra đây nói chuyện một chút được không?
Định kéo cậu đi thì bị anh ngăn cản lại.
- Nói ở đây! Văn Toàn không đi đâu hết!
- Nhưng chuyện riêng của hai em..
- Riêng mẹ gì? Bây giờ nó là chuyện chung của ba chúng ta!
Thấy gương mặt anh căng như có vẻ sắp đánh hắn đến nơi nên cậu vội năm tay áo anh cản lại. Anh nhìn sang cậu rồi mới thu vẻ mặt ấy vào.
- Tao chưa tính xổ chuyện mày làm Toàn khóc. Ban đầu hứa với tao dữ lắm, xong bây giờ để bé con của tao khóc là sao?
- Này chỉ là hiểu lầm. Anh Hải cho em nói chuyện với Toàn một lúc.
Anh chấp nhận ra phía xa cho cậu và hắn nói chuyện.
- Toàn, tao xin lỗi, tha lỗi cho tao có được không?
- Mày đã yêu một người khác, vậy tại sao còn tỏ tình yêu tao? Mày có biết tao đã yêu mày rất nhiều không hả thằng khốn??
Vẻ mặt hắn có chút áy náy. Sống mũi cậu lại bắt đầu cay lên, từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên má cậu.
- Tao xin lỗi.. tao đã chia tay với cô gái đó rồi. Giờ mày quay lại với tao được không? Cho tao thêm một coe hội nữa nha...
Nói không được, hắn vừa nói vừa dùng hành động nắm tay năn nỉ khiến cậu rơi vào tình huống khó xử.
- Buông tao ra! Mày tạo một vỏ bọc hoàn hảo để lừa dối tao, bây giờ còn đứng đây đòi quay lại với tao? Mày biết cũng đời này tao ghét nhất là bị lừa đôi không?
Nghe thấy cậu lớn tiếng, Ngọc Hải đi lại kéo Toàn ra rồi vung tay đấm cho hắn một cái, không kịp phản ứng nên hắn ngã nhào ra đất. Lực đấm mạnh quá khiến máu trong mũi hắn chảy ra.
- Cút đi thằng chó! Toàn đã nói đến thế mà mày vẫn đứng đây mặt dày đến thế à? Một đấm là còn nhẹ đấy! Nếu cú đấm được tính bằng từng giọt nước mắt của em ấy thì giờ tao đã đấm mày chết rồi đấy!!
- Nếu tao mà thấy mày xuất hiện trước mặt em ấy thêm lần nào nữa thì đừng trách tao!
Ngọc Hải tức giận lắm rồi, nói xong cũng liền kéo cậu đi. Văn Toàn vừa đi vừa lau nước mắt. Cậu quay lên hỏi.
- Sao khi nãy anh đấm hắn? Lỡ hắn bị gì lại kiếm chuyện với anh nữa đấy..
- Anh đã nói sẽ đấm vỡ mõm những thằng làm em khóc còn gì? Anh nói được thì sẽ làm được!! Nó mà dám kiếm chuyện với anh, thì anh cho nó vô thùng xốp!!
__________________________________
Hết chap 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro