Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Đồ Tự Luyến!

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Trứng của người ta bể hết rồi lát lấy cái gì mà ăn cơm? Xin lỗi một tiếng là xong hả? - Theo phản xạ cậu mắng vội người đối diện.

- Tôi... xin lỗi thật mà, tôi không cố ý.

- Chứ chả nhẽ anh bảo anh cố ý cho tôi chửi?

- Tôi...

- Tôi tôi tôi cái gì? Đền đi chứ ở đó mà tôi! - Giọng có chút bực tức, cậu ngước mặt nhìn người đối phương. Bỗng cậu có chút hối lỗi.

- Hmm, thôi bỏ đi, tôi xin lỗi nhé?

- Tại sao chứ? Tôi có lỗi mà. Để tôi đền cho cậu cái khác.

- Thôi không cần đâu, anh cũng nghèo mà đòi đền cho ai?

Vì nhìn thấy bộ quần áo trên người đối phương có chút te tua cho nên Văn Toàn mới hạ mình xin lỗi ngược lại.

- Mà sao lại ra nông nỗi này vậy?

- Ừm khi nãy tôi mới mua được cái bánh, đang cầm trên tay thì bị bọn đụng chúng cậu cướp mất...

- Anh không biết phản kháng lại à?

- Lắc đầu. - Thôi đi bọn chúng mạnh lắm, tôi không làm lại bọn chúng đâu.

- Haizz anh to con như này mà. Thôi về nhà đi, tôi không bắt đền đâu.

- Nhưng mà...

- Đã không bắt đền rồi còn nhưng nhị gì nữa?

- Tôi... không có nhà. - Gương mặt buồn bã.

- Ơ... thế trước giờ sống ở đâu? Cũng không có việc làm à?

- Tôi cũng không biết, nhưng đó giờ tôi cũng chưa biết bố mẹ mình là ai...

- Hmm, vậy anh là trẻ mồ côi rồi. Hay giờ... anh về sống cùng tôi. Tôi ở một mình cũng khá buồn, có thêm người thì nhà cửa vui vẻ. Anh thấy sao?

- Như vậy có được không?

- Gật đầu - Tất nhiên rồi, nhưng mà anh cũng phải kiếm công việc gì làm đi nhé, tôi vẫn còn đi học nên không nuôi được một lúc hai người đâu. Dưới quê tôi còn mẹ già em thơ nữa nhé!

- Ờ ờ tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

Văn Toàn lắc đầu ngao ngán, cũng không ngờ sẽ gặp được một người có cùng hoàn cảnh với mình, đáng ra cậu sẽ không cho ở cùng đâu, nhưng vì thấy đối phương chẳng có nơi nương tựa nên đành cho về ở ké.

Người này trông cũng đẹp trai nên cậu cũng tạm chấp nhận. Và dù sao thì cậu cũng ở một mình, nay có thêm người ở cùng chắc sẽ vui hơn nhiều nhỉ?

***

- Ủa mà anh tên gì vậy?

- Tên gì? Tôi không có tên.

- Gì vậy ba, lớn chà bá mà không có tên. Vậy sau này tôi biết gọi anh bằng cái gì?

- Tôi cũng không biết.

- Haizz, hay tôi đặt tên cho anh nhé?

- Gật đầu - Tên hay xíu nha.

- Đòi hỏi vãi!!

Suy đi ngẫm lại một hồi lâu, cậu quyết định lấy một cái tên thật tuyệt vời để đặt cho đối phương.

- Sau này anh tên là Ngọc Hải nhé?

- Ngọc Hải? Cái gì Ngọc Hải?

- Còn khúc này nữa hả? Nhìn anh quê mùa thế này. Mà mặt trông cũng có tí sắc.. Quê sắc Quế. Á đúng rồi, đặt là Quế Ngọc Hải đi ha?

- Ủa mắc gì? Trông tôi đẹp trai thế mà bảo tôi nhà quê?

- Hứ, đồ tự luyến nhà ngươi từ đâu đến?

- Ai biết.

- Biết đây là ở đâu không?

- Không biết.

- Thế chả nhà quê thì là cái gì hả bố?

- Ờ nhỉ.

- Mấy tuổi rồi đồ tự luyến?

- Chắc khoảng gần 20.

- Già vậy? Thế là tôi phải gọi bằng anh à?

- Hihi. Mà cậu tên gì?

- Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn. Cơ mà nhìn anh trông quen quen nhỉ?

- Lúc sáng nay cậu va vào tôi ấy nhớ không?

- À, thì ra là anh. Lúc sáng nhìn không rõ lắm, giờ nhìn kĩ lại thấy anh cũng đẹp trai phết nhờ.

- Chứ sao - Gương mặt tự luyến - Nhưng mà cậu cho tôi hỏi. Cái tên Ngọc Hải này có ý nghĩa gì vậy?

- Ai... ai biết đâu, hỏi nhiều thế? Có tên là được rồi.

Ngọc Hải có hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu nhìn cậu. Thật ra cái tên mà cậu đặt cho anh là của một người cậu thầm thích năm cấp 2.

*Hồi ức.

- Anh ấy đẹp quá mày ơi, chơi thể thao lại giỏi nữa! - Ánh mắt long lanh.

- Aizz mày suốt ngày cứ vậy, cơ mà tao nghe đồn anh ấy có người yêu rồi.

- Kệ, tao vẫn thích, đến một ngày nào đó anh ấy sẽ chia tay người yêu và tao sẽ nhảy chân vào chỗ đó.

- Mày khỏi, mày không có cơ hội đâu! - Phượng dập tắt đi niềm hy vọng mảnh mai của cậu.

- Nghĩ sao vậy cha? Người ta vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa nhà giàu thì mày nghĩ xem mày có chỗ nào xứng hả?

- Ủa mày kệ tao. Có cần nói nặng tao vậy không? - Bực tức.

- Tao không nói vậy thì thằng Toàn của một năm trước lại được tái diễn lại ở ngay thời điểm này! - Gắt giọng.

- Khoảng thời gian một năm trước mày đã yêu điên cuồng tên Ngọc Hải đó, mày quyết định quất ngay ngày Valentine tỏ tình ổng. Rồi kết quả sao? Buồn hơn chữ buồn.

- Thôi đừng nhắc nữa má.

- Nhắc cho mày nhớ. Cũng hên là lúc đó mày biết khôn hẹn ổng ra, chứ nếu mà tỏ tình ở đây là đội một chục cái quần nha con.

- Thôi tao biết rồi, đừng nói nữa.

- Vậy bỏ đi, tao kiếm mối khác cho.

- Không! Đợi ổng lên cấp 3 tao sẽ tỏ tình lần nữa. - Giọng nói hào hứng.

- Haizz tao chịu mày rồi.

***

Văn Toàn một mình trong căn phòng học trống vắng, giờ này mọi người đã đi ăn trưa hết rồi.

- Ê Toàn Toàn.

- Làm cái gì mà gọi giật ngược vậy?

- Nhanh... ra sân trường mau! - Phượng hớt hãi nói.

- Thôi làm gì? Tao đang muốn ngủ, nếu muốn chơi thì mày đi trước đi.

- Ngọc Hải của mày đi rồi kìa.

- Hả? Đi đâu? - Nghe xong cậu vội chạy ra phía sân trường.

Ngọc Hải đang đứng chào tạm biệt mọi người, vì học khá giỏi và mang nhiều thành tích về cho trường nên khi nghe tin Ngọc Hải và gia đình phải chuyển qua nước ngoài sống vì một số lí do nên cả trường đều cảm thấy tiếc nuối.

- Anh ấy đi đâu vậy mày..?

- Ổng qua nước ngoài với gia đình, không rõ lí do nhưng chắc ổng sẽ không bao giờ quay về.

_____________________________________
Hết chap 3.

Mới gặp có 2 lần mà cho người ta ở chung nhà saooo 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro