Chap 27 : Buổi Xem Phim?
- Anh Hải tắm nhanh ra chỉ em bài này coi - Gương mặt nhăn nhó.
- Rồi rồi anh biết rồi, đợi anh tí, đừng có hối - Anh nói vọng từ phòng tắm nói ra.
- Anh nhanh lên đi, anh tắm ở Campuchia hay sao mà lâu vậy?
- Ơ, tính ra anh mới vào luôn ấy.. cho anh thêm năm phút nữa đi.
- Em tính giờ rồi đó nha, muộn hơn năm phút là em giận anh một tháng.
Ngọc Hải bất lực đành phải thao tác lẹ, thật ra con trai tắm cũng cần phải có thời gian chứ, Văn Toàn có phải là đang bắt ép người khác quá không?
- Aizz, Quế Hải ơi anh lâu quá đi, Quế ơi Quế ơi.
Văn Toàn vừa lấy điện thoại nghịch vừa cằn nhằn chuyện anh tắm lâu, nhưng âm thanh ấy chỉ đủ cho mỗi cậu nghe.
Lướt Facebook được một lúc, Văn Toàn chán cái cảnh phải chờ đợi, cậu đành cất điện thoại vào tự mình nghiên cứu bài. Đang xem bài thì bỗng cậu nghe thấy tiếng xe máy dừng trước cửa nhà, tưởng là Văn Thanh cùng Phượng đến chơi, nét mặt cậu tươi cười, nhưng ngay lúc nhìn lên thì không phải. Người đến là Hoàng Anh.
Văn Toàn bất ngờ đến ngạc nhiên, cậu trợn mắt nhìn hắn một lúc rồi nói.
- Gì vậy? Sao biết nhà tao mà đến?
- À tại vì... khi nãy đi mua đồ vô tình thấy mày đi vào đây nên tao nghĩ nhà mày ở đây nên đến tìm.
Thật ra chẳng có chuyện vô tình nào ở đây cả, hắn đã theo dõi nhà cậu từ tận mấy ngày trước nên mới biết cậu sống ở đây.
- Ơ, nhưng mà tao chưa xin mà, đến chi lỡ tao không đi được thì sao?
- Thì...
Đang tính nói gì đó thì hắn thấy cánh cửa phòng tắm di chuyển, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả hai. Văn Toàn quay mặt lại thì thấy một Ngọc Hải không mặc áo mà lại vắt cái áo trên vai, để lộ thân hình sáu múi. Cộng thêm quả đầu vừa gội, tóc xoăn ướt ướt khiến anh càng thêm quyến rũ.
- Sao anh không chết ở trỏng luôn đi? - Văn Toàn với dáng vẻ xù lông nói.
- Anh bảo anh vừa vào chứ có phải anh vào lâu rồi đâu mà em nói vậy với anh?
Dứt câu Ngọc Hải tiến đến chỗ Văn Toàn đang ngồi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống từ phía sau lưng, cậu bây giờ như đang ngồi trong lòng anh vậy.
- Ơ? - Hoàng Anh há hốc mồm vì sự bất ngờ, sau khi lên tiếng thì cả hai mới nhớ ra còn có sự hiện diện của hắn.
- Ủa Hoàng Anh đến chơi à em?
- Hắn nhìn anh rồi nở nụ cười ngượng - Vâng.
- Mà hai người sống cùng nhau hả?
Ngọc Hải thì gật đầu, còn Văn Toàn thì đanh đá nói lại.
- Ai mà thèm ở cùng cái tên già này chứ?
Nhận được câu nói từ chính chủ, Hoàng Anh bỗng chốc cảm thấy vui sướng trong lòng.
- Văn Toàn, chuyện đó thì sao?
- Gần bảy giờ rồi, đi chơi về muộn sợ lắm.
- Không sao, tao bảo vệ mày.
Nghe xong câu nói, cả cậu lẫn Ngọc Hỉ đều bất ngờ, anh và cậu nhìn nhau rồi lại nhìn lên hắn.
- Mai còn đi học mà giờ này đi xem phim hả em? Về trễ rồi ngày mai lại không đi học được.
- Không sao đâu anh, bộ phim này hay lắm, chỉ chiếu rạp một lần, mà nó cũng nhanh lắm. Không thể về muộn được.
Ngọc Hải nhìn Văn Toàn rồi nói.
- Vậy thôi em đi đi, dù gì bạn cũng đến nhà, từ chối thì tội bạn.
- "Tên này, cố ý mỉa mai ai vậy?"
- Còn bài.. em chưa làm nữa.
- Cứ đi đi, anh làm cho. Về sớm là được.
- Vậy thôi em đi nha, xíu nữa em về liền.
- Ừ.
Văn Toàn phải đắn đo lắm mới quyết định đi cùng hắn. Cậu lên gác thay một bộ đồ mới.
- Em đi nha.. - Cậu có vẻ như không muốn đi cho lắm.
- Anh yên tâm, em sẽ không để Toàn xảy ra chuyện gì đâu.
- Ừ, vậy thì đi đi.
Sau khi cả hai rời đi, dáng vẻ Ngọc hải cũng có chút không vui cho lắm. Căn phòng trọ trở nên trống vắng, không còn tiếng ồn ào cằn nhằn của Văn Toàn khiến anh hơi buồn chán.
***
Cả hai đều im lặng suốt nửa quãng đường, bỗng lúc này Hoàng Anh mới lên tiếng.
- Mày không thích đi xem phim cùng tao hả?
- Không phải..
- Sao tao thấy mày buồn vậy?
- Tại vì tao chưa làm xong bài tập, mà mày qua rủ đi, từ chối thì cũng kì ấy..
- Nhưng chẳng phải anh Hải nói sẽ làm cho mày sao?
- Tao sẽ hiểu bài hơn nếu tao là người làm nó...
Nghe cậu nói vậy, Hoàng Anh cảm thấy áy náy.
- Xin lỗi nha, hay để tao đưa mày về lại?
- Thôi không cần đâu, cũng gần tới rồi. Lát về tao kêu anh Hải giảng lại là được, anh Hải giỏi lắm, chỉ bài tao mau hiểu lắm.
Nói xong cậu nở nụ cười, Hoàng Anh nhìn từ kính chiếu hậu có thể thấy được sự vui vẻ của cậu khi nhắc đến Ngọc Hải.
- Mày.. với anh Hải là người yêu của nhau hả?
Văn Toàn tắt nụ cười khi nghe câu nói này.
- Sao hỏi vậy?
- Tại thấy ở chung nhà, thấy hay thường xuyên đón mày đi học nên tao nghĩ vậy.
- Không phải đâu. Đừng nghĩ vậy.
Nhận được câu nói, hắn lại càng yên tâm hơn.
- "Nếu đúng thật là như vậy thì lại càng dễ dàng để mày là của tao rồi." - Cười thầm.
- "Cũng không ổn, tên Hải già kia được ở chung nhà với Toàn, còn mình thì không... má, cảm giác mơ hồ vậy ta?"
Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai gửi xe rồi cùng nhau lên tầng hai của Siêu Thị, nơi có rạp chiếu phim.
Hắn chủ động mua nước và bắp cho cậu, còn chủ động cầm hết chúng vào rạp, sau khi yên vị chỗ ngồi, bộ phim bắt đầu chiếu.
Bộ phim mà hắn và cậu xem nói về chủ đề tình yêu nhưng phải trải qua vô vàng biến cố, cuối cùng nữ chính bộ phim qua đời, sau những thử thách của cuộc sống mà cả hai lại không đến được với nhau.
Bộ phim kết thúc và dường như nó đã lấy đi khá nhiều nước mắt của những người xem nó.
Trong suốt buổi, Hoàng Anh không hề chú tâm đến bộ phim, mà chỉ chú tâm đến Văn Toàn, cậu ngồi cạnh hắn, mắt hướng về màng hình, trong đôi mắt chứa những sự long lanh.
Bộ phim thiêng về sự buồn bã nên đôi khi cậu có rơi nước mắt, người dỗ cậu là Hoàng Anh. Văn Toàn cũng không có cảm giác rằng có người dỗ hoặc đang trộm nhìn ngắm mình, bởi vì cậu chỉ đang chú tâm vào bộ phim mà thôi.
- Nè, phim hết rồi, đừng khóc nữa, ra thôi.
Hắn chủ động lấy tay lau đi dòng nước đang chảy trên má cậu. Lần đầu tiên được chạm vào má cậu, một cảm giác mềm mại lập tức ập đến làm hắn đứng hình trong vài giây.
__________________________________
Hết chap 27.
Khứa này hay chủ động quá à 🤨
Hihi, up chap nì nữa Sa xin off mấy ngày vì tuần nì tớ thi í. Mà chỗ mấy cậu thi chưa dạ? Chúc mọi người thi tốt nhaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro