Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Học Bá Hoàng Anh?

Sau khi trải qua hai tiết hóa và một tiết lí, Văn Toàn đã thật sự gục ngã, cậu nằm vật vờ trên bàn, đôi mắt nhắm chặt lại.

- Xuống căn tin với tao đi Toàn.

Giọng nói Phượng cất lên, Văn Toàn vẫn yên lặng không nói gì, y đành phải lây người cậu.

- Ê nè, xuống chung với tao đi.

- Thôi, tao không xuống đâu. Vừa thoát khỏi địa ngục nên tao mệt lắm.

Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi, Công Phượng bất lực nhìn cậu, hai tay chống hông nói.

- Thua luôn..

- Nè khoan đi, mua dùm tớ cái gì đấy bỏ bụng đi.

- Ok, thế tiền thì sao?

- Mua đi lên anh trả lại cho, anh có quỵt bao giờ đâu mà em nói thế?

- Ô, ai chứ anh là em không tin rồi đó - Lườm.

- Thôi xuống mua đi, lên nhanh hộ bố cái!!

- Biết rồi cha.

***

Đã hơn mười phút trôi qua, Văn Toàn thức giấc vì tiếng ồn của lớp, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, một cảm giác khó chịu truyền đến.

- Má nó đi lạc qua Campuchia hay gì rồi á.

Nhìn ra cửa lớp mà không thấy bóng dáng Phượng đâu, Toàn bất lực đành nằm xuống bàn chờ đợi. Trong lúc đó, bỗng có ba tiếng gõ bàn thu hút sự chú ý của cậu. Ngẩn mặt lên nhìn thì đó là Hoàng Anh - học bá của lớp với một vòng tay bánh đứng trước mặt Văn Toàn.

- Cậu khó hiểu - Gì vậy? - Nhíu mày.

- Cho nè.

- Cho? Tự nhiên cho tao?

- Nãy mua ăn không hết, ăn dùm đi.

Nói rồi hắn dúi đống bánh vào tay cậu rồi chạy đi mất, Văn Toàn với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- "Lỡ tay mua sáu cái bánh rồi không ăn hết??"

Sáu cái bánh mì ăn liền với đủ loại nước sốt khác nhau. Văn Toàn có hơi ngơ ngác nhưng vẫn xoay người ra sau nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Chọn cho mình một cái để ăn, vừa xé ra thì Công Phượng đi vào, trên tay hai cái bánh với chai nước. Khi thấy trên bàn cậu một đống bánh, Phượng nhẹ nhàng bước đến mỉm cười.

- Tao là trò đùa của mày?

- Không phải như mày nghĩ...

- Chứ đống này là gì?

Toàn kéo y ngồi xuống cạnh mình, rồi từ từ kể lại cho Phượng nghe, vừa hết câu chuyện là y quay xuống nhìn hắn với đối mắt cảm thán.

- Má, học bá cho bánh học sinh ngu...

- Bốp - Mày nói gì vậy?

- Không, ý là.. sao tự nhiên nó cho mày chi?

- Biết thì tao đã không hỏi mày.

- Nó thích mày đó.

- Trợn mắt - Gì vậy bà nội? Tao vậy mà thích tao á?

- Tao nhìn cái tao biết, có thằng nào tự nguyện mua bánh cho mày không?

- Chuyện bình thường mà, con trai với nhau không..

- Vậy sao nó không mua cho tao? Hay mấy đứa trong lớp?

- Ai biết..

- Thì đó, nghe bố đi.

- Thôi xàm quá!!

Chưa nói xong câu chuyện thì đã đến giờ vào học, Văn toàn đành bất đi đống bánh khi nãy vào hộc bàn rồi tranh thủ lấy tập sách ra bắt đầu tiết mới.

Hoàng Anh - học bá lớp Toàn, hắn với gương mặt vừa thư sinh mà vừa giống dân chơi, là con của đại gia bất động sản, nhà giàu nhất lớp này. Hắn như là tinh hoa hội tụ hết tất cả những gì mà mọi người yêu thích, với gương mặt điển trai cùng độ giàu thì hắn cũng có không ít những người thích mình, nhưng hầu như chưa thấy hắn đáp trả lại ai.

Hoàng Anh cũng chính là người cứu Toàn hôm bữa làm tiếng Anh trên lớp.

***

Năm giờ chiều, kết thúc buổi học mệt mỏi, Văn Toàn đang cho hết số bánh mà Hoàng Anh cho vào balo, xong thì chạy đến chỗ Phượng và Thanh đang đợi.

- Mày là lâu nhất nãy giờ đấy!! - Thanh bực nhọc.

- Ủa không thích thì đi trước đi, ai biểu anh đợi đâu?

- Tao đợi vì Phượng nhá!!

Toàn lườm Thanh một cái rồi kéo tay Phượng đi bỏ Thanh lại đó.

Suốt quãng đường đi từ lớp xuống nhà xe, Văn Thanh quay qua xoa đầu Phượng cái rồi nói.

- Đợi nha em yêu, anh vào lấy xe.

Cái xoa đầu cộng thêm câu nói ngọt dịu khiến y không thể mắng được, cảnh tượng này vừa hay được Văn Toàn chứng kiến hết tất cả.

- Ơ?

- Ơ á gì?

- Thì ra.. đợi tôi chỉ vì muốn cho tôi ăn cơm chó và chứng kiến cảnh này??

- Cay không? Cay thì kiếm người yêu đi. Tên Hoàng Anh cũng được đó.

- Thôi đi cha, tôi chưa muốn có người yêu đâu...

- Thật không?

- Đâu ra lẹ vậy cha?

Câu hỏi của Thanh khiến Toàn và y quay qua nhìn, Thanh vừa dắt xe vừa nói.

- Không phải người ta không muốn, mà là người ta đang đợi anh Hải mở lời - Cười to.

- Quánh yêu Thanh - Không phải, người ta bây giờ có tận hai sự lựa chọn lận đó.

- Gì? Ai? - Thanh trợn mắt ngạc nhiên nhìn cả hai.

- Học bá Hoàng Anh vừa tặng bánh cho người ta đó, nên balo hôm nay mới nặng và to như vậy.

- Cười to - A, ra là vậy.

- Xàm quá đi, thích thích gì ở đây? Đấm vỡ mồm mày giờ.

- Thôi mày khỏi! - Y vừa cười vừa nói.

- Biết thế không kể cho mày - Lườm.

- Ai biểu ngu, mà thôi, tao với anh Thanh về trước nhá. Bye!

- Ơ đồ tồi!!

Nhìn theo bóng xe khuất dần của cả hai, lại có một giọng nói quen thuộc nữa cất lên, Văn Toàn quay mặt lại thì thấy Ngọc Hải đang đi về phía mình.

- Nè, em không nhìn thấy anh hả?

- Không ạ, anh đứng đấy sao em thấy?

- Rồi, lỗi anh.

Vừa nói anh vừa đưa tay cởi balo trên vai cậu ra đeo lên lưng mình, xong anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu.

- Tướng thì có chút xíu mà mang cái cặp nặng thế?

- Tại nay nhiều môn chứ bộ - Gương mặt nhõng nhẽo.

Ngọc Hải bật cười với gương mặt đáng yêu này của cậu, anh đưa tay lên nhéo má cậu một cái. Cảm giác mềm mềm truyền đến.

- Ơ, nhéo thế em biếng ăn đấy nhá!!

- Ai nói vậy?

- Ông bà xưa thường nói thế.

- Với con nít thôi!

- Em không phải à?

- Không, em là bé con! - Nói rồi Hải bật cười, Toàn cũng bất lực cười theo.

- Nay làm gì qua đón em vậy?

- Được nghỉ sớm nên qua đón sẵn dẫn em đi ăn.

- Chà, giàu phết nhờ!!

- Nhếch mép - Chứ sao. Thôi đi ăn nè, không đói bụng.

Nói rồi anh dắt tay cậu đi. Vừa hay cảnh này đã được Hoàng Anh nhìn thấu từ đầu đến cuối, hắn đứng suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi mới quyết định ra về.

__________________________________
Hết chap 25.

Đối thủ nặng ký của chú Quế đã xuất hiện 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro