Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Thức Ăn Cho Chó??

Chơi có một trò mà đã mất tận mấy tiếng. Cả đám đành di chuyển đến địa điểm khác, hứa hẹn sẽ chơi hết trò ở Thành Phố mới về.

- Đi xem phim thôi, tớ thấy có nhiều phim đang hot lắm.

- Xem Đoraemon đi Phượng.

Văn Toàn hí hửng nói thì bị Thanh đấm một phát lên vai.

- Đến rạp xem Đoraemon?

Cậu gật đầu.

- Thế thì cút về nhà! Ở đây người ta xem phim người lớn!!

Dứt câu, cả ba người đưa mặt hướng sát về Thanh.

- Phim người lớn? Mày chắc chưa? - Phượng ghé sát mặt hơn.

- Các người nghĩ gì vậy hả? Là phim ma!! Bị quỷ ám hết rồi phải không?

- Ai mà biết, mày nói thế anh còn hiểu lầm nói chi hai nhóc này.

- Má anh Hải dùng từ cute quá, bảo sao chó Toàn nó không thích.

- Ơ tao thích khi nào?

- Bé con, đi xem phim thôi.

Nghe Phượng nói vậy, Thanh hiểu ý liền nhại lại giọng lúc Hải dỗ Toàn. Thanh khoác vai y đi đến rạp chiếu phim, Hải và Toàn chỉ biết bất lực đi theo sau.

- Má thằng chó Phượng láo vãi.

- Ê, nói bé thôi, nói xấu mà tao nghe được luôn này! - Y quay đầu lại nói.

- Bố thích nói thế cho mày nghe đấy!! - Nghênh mặt.

- Thôi mà thôi, đừng cãi nhau nữa. Anh mua bắp với nước rồi nè, vào xem đi. Mặc nó.

- Đồ tồi!

- Có anh đây mà bé con, anh đi cùng em.

Thanh và Phượng quay lại nhìn cả hai, Toàn được đà lấn tới, cậu nhanh chóng nhập vai ghẹo hai người.

- Ỏ, cảm ơn anh Hải nhiều nho - Giọng ngọt.

- Có gì đâu bé con. Vì em anh sẽ làm tất cả.

- Ỏ đáng yêu quá đi.

Vừa nói cậu vừa lườm qua Thanh, Phượng. Phượng đã tức đến sôi máu.

- Thức ăn cho chó??

- Rạp chiếu phim hay là nhà??

Cả hai mỗi người nói một câu. Văn Toàn lại nhếch mép nhìn.

- Bốn bể đều là nhà! - Cậu nhếch mép.

- Nhà tù ấy! Một hồi tao đá mày văng khỏi chỗ nãy.

Nghe Thanh nói thế cậu lại giả bộ mè nheo với Ngọc Hải.

- Anh Hải..

Ngọc Hải chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu cười, cậu thì vẫn liên tục nhõng nhẽo khiến cả hai phát bực.

- Thằng chó, mày đợi đấy!!

Phượng mắng nhẹ vài câu rồi kéo Thanh vào trong rạp.

- Em làm vậy không sợ họ giận hả?

- Không, dám giận Văn Toàn này lắm - Gương mặt đắc thắng.

***

Bộ phim đã bắt đầu được mười phút, màn hình rộng lớn đang chiếu những hình ảnh khiến con người ta phải phát sợ.

- Má khứa nào chọn phim này vậy? - Văn Toàn lấy tay che mắt.

- Anh nè cưng. Tao đã bảo xem phim trưởng thành rồi mà.

- Trưởng thành dữ chưa ông nội? Cứ hai phút là rầm, hai phút là rầm. Ai mà chịu nổi?

- Vậy ai biểu mày vào xem cùng?

- Nhìn tao mà học hỏi nè Toàn!

Phượng lên tiếng khiến Toàn phải quay mắt lại xem. Cậu muốn móc hẳn con mắt ra để gãi, bởi vì cảnh tượng này nhìn rất ngứa mắt.

Phượng đang núp vào người Thanh để không phải nhìn mấy con ma đáng sợ. Thi thoảng Thanh còn dùng tay che mắt Phượng lại ở những đoạn có xuất hiện ma nữa.

- Ngứa mắt quá.

Toàn muốn hét nhưng nhớ lại đây đang là rạp chiếu phim nên đành thôi.

- Thức ăn của chó hả?

- Khi nãy cũng có thằng làm thế thôi!!

Phượng cười trong hả hê nhìn gương mặt bực tức của cậu.

- Nhưng tao không có ố dề như mày.

- Tao ố dề đâu? Đây gọi là tình yêu đó em - Phượng nhếch mép.

- Cay không? - Thanh cười.

- Gật đầu - Cay lắm.

- Cay thì kệ mày.

Xong cả hai thè lưỡi trêu cậu, nếu như đây không phải đang ở rạp thì cậu đã đá một cái cho cả hai văng lên trời và bay thật xa.

- Đồ đáng ghét, đôi cẩu nam các người là đồ đáng ghét!! - Ghiếng răng nói.

- Thôi bé con đừng bực, có anh ở đây nữa mà.

- Nhưng em tức quá, không muốn xem nữa luôn ấy.

- Tên kia, im mồm cho người ta xem phim coi - Thanh nhoẻng miệng.

***

- Aaaa.

Cả rạp chiếu phim đều la lớn, trên màn hình rộng lớn đang hiển thị một hình ảnh kinh hoàng.

Bộ phim ma xoay quanh câu chuyện về một căn biệt thự bị bỏ hoang trong rừng, sau nhiều chuyện kinh dị xảy ra mà không thể giải thích được. Đã có không ít người đến đây tìm hiểu về nó nhưng kết quả đều ra về tay không.

Căn biệt thự được xây dựng vào khoảng những năm 19xx, nó nằm sâu trong rừng vì chủ sở hữu căn nhà là một đại gia thứ thiệt, ông làm ăn rất lên nhưng sau khoảng thời gian xảy ra vài chuyện ông cùng vợ và đứa con gái chuyển vào rừng sinh sống. Từ đó không ai thấy bọn họ xuất hiện nữa.

Không rõ nguyên nhân là gì nhưng căn biệt thự này được bao phủ toàn bộ bởi cây cối, đối diện là một hồ nước rộng lớn, kế bên là cây cổ thụ cao cùng chiếc xích đu được treo trên cây. Tiếng hot của những chú chim vào buổi sáng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn.

***

Một năm kể từ khi bọn họ sống tại căn biệt thự này, một số chuyện tâm linh đã xảy ra với họ, vợ con ông đã mất không rõ nguyên do, ông cũng mất tích ngay sau đó.

Các nhà thám hiểm liển tục tìm đến khi biết tin, có người đã khám phá ra được một nửa căn nhà, có người không may bỏ mạng tại đó, có người từ căn nhà trở về thì bỗng hóa điên dại. Những hiện tượng kì bí liên tục xảy ra, nó không thể lí giải được, thỉnh thoảng người dân dưới chân núi lên chặt cây đem bán cũng gặp một số hiện tượng này. Kể từ đó không ai dám bén mãng đến đây.

Mãi cho đến gần đây nhất, một đoàn thanh niên thám hiểm năm người đã đặt chân vào ngôi nhà, bọn họ tự xưng là những người gan dạ nhất. Cảm nhận đầu tiên, họ đặt chân đến vùng đất bí ẩn được xếp vào dạng tâm linh rùng rợn

___________________________________
Hết chap 20.

Hí hí, hai chap sau tớ kể về bộ phim ma của Tònn đang xem nha mọi người ><

Lâu lâu thay đổi không khí chút cho vui 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro