Chap 18 : Công Viên
- Ơ? Anh vô tội mà?
- Hớ, đồ tồi.
- Chơi không được cái giận à?
Ngọc Hải lại bật cười, nụ cười của anh lại làm Văn Toàn thấy bực.
- Im đi, đồ tồi nhà anh!!
- Lêu lêu, có người chơi không lại rồi cọc rồi giận.
Vừa nói anh vừa thè lưỡi trêu cậu. Văn Toàn tức đến nỗi thét lên một cái thật to. Ngọc Hải có vẻ rất hả dạ.
- Gì mà thét to vậy má?
Cả hai giật mình nhìn ra cửa, Văn Thanh và Phượng đang ở đây.
- Gì vậy má? Đến đây chi vậy?
Văn Toàn với vẻ mặt chán ghét nói.
- Ủa mắc gì cọc?
- Á anh Hải chọc gì nó đúng không?
Ngọc Hải bật cười trước câu hỏi của Phượng.
- Anh chỉ mới lêu lêu có tí mà cọc.
- Anh chắc là anh chỉ lêu lêu một tí không?
Văn Toàn lườm anh, cả ba người đều bật cười thành tiếng.
- Thật mà, anh nào có làm gì hơn.
- Đồ tồi!!
- Thôi nào Toàn, anh em chung nhà chọc nhau tí mắc gì căng?
- Ơ ơ, thử anh Thanh chọc mày xem mày cọc không?
- Không...
- Bởi vì anh có dám đâu mà chọc.
Vừa dứt câu, cả bọn lại cười rồ lên khiến Văn Toàn tức đến phát khóc. Cậu lấy tay che gương mặt mà khóc thật to. Cả bọn lúc này mới im rồi nói.
- Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi mà.
- Toàn, tớ xin lỗi cậu mà.
- Bé con đừng khóc nữa mà. Bọn anh giỡn chút thôi mà...
Hai từ bé con đã được Thanh, Phượng nghe thấy, cả hai hơi sững người đứng nhìn nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng tiến đến dỗ cậu.
- Ôm cậu - Toàn, tao xin lỗi. Đừng khóc nữa.
- Khóc - Đâu ra kiểu chọc xong rồi xin lỗi hả?
Nước mắt giàn giụa, cảnh này làm mọi người tức cười nhưng lại không dám cười vì sợ cậu giận thêm.
- Đã cúp điện nóng nực còn đùa nhau kiểu đấy.
- Thôi xin lỗi mà, Tòn Tòn đừng giận mà Tòn.
- Không, mãi giận các người.
- Thôi bé con đừng giận nữa, anh dẫn em đi công viên chơi nhá.
Văn Toàn nít dứt sau lời nói của Ngọc Hải, cậu lau hết nước mắt rồi nở nụ cười tươi.
- Thật không? Anh Hải nói thật không?
- Gật đầu - Anh có bao giờ lừa em đâu.
- Eo ôi hai con người này còn tình cảm hơn chúng tôi luôn ấy.
Văn Thanh chề môi nhìn hai người.
- Ơ nhưng mà cho hai em đi với...
- Không, đứa nào khi nãy chọc tao khóc?
- Thằng Thanh, không phải tao - Y vội giải thích.
- Ơ, người yêu mày mày kêu bằng thằng à?
- Thích, làm sao?
- Dạ không sao...
Đúng là Thanh sợ vợ, gương mặt Thanh buồn bã vì không được đi cùng, thấy vậy nên Hải đã tốt bụng lên tiếng.
- Thôi, cho Thanh đi cùng đi, ba người đi, một người ở lại thì tội lắm.
- Yeah, đúng là anh Hải tốt nhất mà.
- Bọn mày toàn lũ nịnh!!
***
Sau bao nhiêu phút đợi Toàn thay đồ thì cuối cùng cậu cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Style cực kì đẹp mắt, áo thun phối với quần short, đôi tất cao kèm theo đôi giày khiến phong cách cậu giống người có tiền hơn.
- Uầy, thay bộ đồ cái thành Toàn giàu luôn bây.
- Anh nói gì vậy?
- Nghèo mà có tiền mua đồ hiệu.
- Hiệu khi nào? Đồ mua ngoài chợ!
- Mày qua mắt được anh chắc, tao chơi lâu tao biết.
- Thôi kệ đi, đi chơi lẹ nè.
Hai anh em ruột thừa này cãi nhau chỉ vì bộ quần áo...
***
- Oa, đẹp quá - Văn Toàn nhìn với đôi mắt long lanh.
- Nghe bảo hôm nay có trò mới vui lắm.
- Ê đằng kia kìa.
Phượng phấn khởi chỉ về phía trước, là một tàu lượn siêu tốc cực kì to.
- Ây hay là mình thôi...
Chưa dứt câu Thanh đã bị Phượng lườm đến rách mắt.
- Ý kiến gì?
- Dạ không ạ...
- Anh Hải có chơi được trò này không?
- Anh không..
- Anh chưa chơi bao giờ luôn hả?
- Gật đầu - Ơ tội anh vậy.. - Đôi mắt long lanh.
Thanh, Phượng chề môi, ánh mắt chán ghét nhìn hai người họ.
- Phượng...
Thanh lên tiếng rồi nhìn Phượng một lúc, Phượng cũng hiểu ý nhanh chóng đáp lại với giọng mỉa mai.
- Anh Thanh có chơi được trò này hong dạ?
- Ơ anh không, anh không biết... - Ánh mắt đáng thương.
- Ơ, anh chưa chơi bao giờ luôn hỏ?
Phượng nói với giọng móc mỉa.
- Đúng rồi huhu.
- Tội anh quó dọ, thế từ nay em sẽ dẫn anh đi nhiều nho anh yêu?
Nói móc cậu xong, y còn dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau tỏ vẻ mắc cỡ. Văn Toàn sau khi thấy màn kịch của cả hai, cậu thêm một lần nữa tức điên người.
- Hai người các ngươi làm trò gì trước mặt bổn cung vậy?
- À đâu, bọn tớ chẳng hề làm gì - Phượng xua tay.
- Nhìn thấy mắc ghét - Cậu lườm.
- Hí hí, thôi đi chơi đi tao muốn chơi dữ lắm rồi.
- Em... - Thanh vỗ vai Phượng.
- Hay mình...
Biết Thanh định nói gì, y nhanh chóng chặn lại trước bằng hành động khoác vai, miệng cười tủm tỉm nói.
- Anh yêu, anh không cần phải nói gì đâu. Anh chỉ việc đi theo em là được rồi.
Nói xong y còn hun gió vài cái khiến Thanh điến người.
- "Ước gì cúp điện, ước gì cúp điện, ước gì cúp điện.."
Vừa nghĩ Thanh vừa nhắm mắt lại, có vẻ như anh rất sợ.
- Anh yêu, niệm gì mà em nghe được hết luôn vậy?
Thanh toát mồ hôi.
- Không có, niệm gì đâu...
Ngọc Hải đi theo sau nhìn khó hiểu.
- Hai nó bị gì vậy?
- Thì là Thanh sợ trò này đó, lần nào đi cũng lượn vài vòng. Có khi ổng ói hết nên sợ.
- Nói gì nghe ghê vậy?
- Vậy anh có sợ không?
- Không.. anh đàn ông mà, sao sợ ba trò này...
- Vậy mình đi thôi.
Nói rồi cậu nắm tay anh chạy thật nhanh, khoảnh khắc này Ngọc Hải đã khắc sâu vào tâm trí, một cảm giác mới lạ bùng lên trong Hải...
__________________________________
Hết chap 18.
H
y vọng Quế đàn ông khom sợ mấy trò này 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro