Chap 17 : Mê Anh
- Em sao rồi Văn Toàn? Đã hơn 20 phút rồi đấy. Em tính đứng đến bao giờ?
- Em đã nói em không biết làm mà thầy cứ bắt em làm là sao?
- Tôi đến chịu em rồi đấy!! Hết giờ của tôi luôn rồi.
- Em bảo thầy mời bạn khác thầy không chịu, giờ thầy than.
- Ơ em hay nhờ?
- Thấy em nói có đúng không?
- Tôi muốn em giải thì làm sao?
- Thầy, em đã nói em không biết làm mà, để khi khác em làm cho thầy.
- Khi khác là bao giờ?
- Khi mà em giỏi tiếng Anh...
- Em đùa tôi à? - Trợn mắt.
- Chứ giờ thầy thử cho câu này là tiếng Việt đi, em làm cho thầy xem.
- Hay nhờ, vô sổ đầu bài.
- Thầy... em giỡn, đừng ghi mà thầy - Cầu xin.
- Vậy giờ có làm không?
- Chung quy lại em vẫn phải làm?
- Thầy ơi.
Một nam sinh trong lớp giơ tay phát biểu.
- Sao em?
- Em thấy hơi tội nghiệp Toàn, không mấy để em lên giải cho bạn nha thầy?
- Ừ, em lên đi.
- Ủa sao mới đầu thầy không làm vậy đi?
Văn Toàn nhăn mặt khó chịu.
- Tôi muốn cho em thử sức mình cũng không được sao?
- Em không đủ sức để thử...
Thầy ra hiệu cho cậu về chỗ để bạn nam kia lên làm bài. Chỉ mới vài ba đường, bạn ấy đã giải xong bài toán.
- Văn Toàn.
- "Chưa ngồi nóng đít đã bị gọi nữa là sao vậy??"
Cậu nhíu mày khó chịu khi nghe thấy giọng nói của thầy.
- Gì vậy thầy? Em chưa ngồi được bao lâu luôn ấy...
- Em nhìn lên bảng này!! Người ta giải chưa đến 5 phút, còn em thì sao? Em đứng hết 1 tiết của tôi mà vẫn chẳng ghi được chữ nào.
Thầy giáo lắc đầu, Văn Toàn bĩu mỗi nhìn thầy.
- Thầy đừng xỉ nhục em nữa...
- Về học thêm kiến thức của môn này đi. Tiết sau người khảo bài là Văn Toàn, những bạn còn lại không cần phải học bài!
Nói rồi thầy nở nụ cười nhìn Văn Toàn. Cậu như muốn nổ tung khi nghe đến câu nói ấy.
- Em đắc tội gì hay sao mà thầy cứ nhắm vào em vậy?
- Tôi thấy em rất có khả năng, tôi đặc cách riêng cho em còn đòi gì?
- Đặc cách này em không thích!!!
Cả lớp bật cười, thầy giáo cũng rời khỏi lớp, lớp học lại bắt đầu trở nên ồn ào.
- Ổng khoái mày hay gì mà gọi mày hoài vậy?
Công Phượng đi từ xa đến nói.
- Èo ơi kinh dị thế?
- Bình thường ổng nổi tiếng khó ở, sao tự nhiên nay lại giỡn với mày hài vậy?
Tên lớp trưởng bước từ đâu đến nói.
- Biết chết liền á, tự nhiên nhắm vào tao.
- Ổng đã chọn mày làm người trúng số.
- Thôi, trúng số này tao không cần!!
- Tao thấy vui quá còn gì?
- Tao thấy không vui.
- Kẻ bị gọi khảo bài vào tiết tới thì lấy gì vui hả Phượng??
Nói rồi cả hai bật cười, nụ cười làm Văn Toàn muốn xiên cho một cái.
***
- Văn Toàn, dậy đi em.
Vừa nói anh vừa lây người cậu.
- Ngáy ngủ - Đã hứa cho em ngủ đến trưa rồi mà?
- Nhưng mà cúp điện rồi, em thức ăn sáng luôn đi.
Nghe hai từ cúp điện, cậu mở mắt đảo một vòng căn phòng, đúng mà cúp điện thật. Văn Toàn nheo hai mắt lại, hai chân đập lên đập xuống cái giường.
- Không chịu đâu, có một ngày nghỉ cũng cúp điện nữa.
- Đừng giãy nữa, hư giường bây giờ.
- Huhu không chịu đâu.
- Thôi, bé con ngoan, thức dậy ăn sáng với anh nè, khi nào có điện anh cho em ngủ tiếp.
- Đợi đến có điện chắc cũng tối mất rồi.
Nói xong cậu chùm chăn lên hết mặt mình, Ngọc Hải cố mở ra để nói chuyện với cậu nhưng không được. Anh đành phải ngồi kiên nhẫn thuyết phục cậu.
Sau 10 phút cố gắng nổ lực của anh, Văn Toàn đã chịu thức để ăn sáng cùng anh.
- Lâu lâu thức sớm một ngày thấy không khí trong lành không?
- Trong lành cái con khỉ! Ngày nào cũng thức sớm đi học. Nay được ngày nghỉ cũng cúp điện cho bằng được.
- Điện quá tải nên người ta cúp một hôm thôi mà.
- Biết chọn ngày cúp quá ha? Hận mấy ông thợ điện vãi, anh mà làm thợ điện thì cút ra khỏi nhà em.
Vừa nói cậu vừa lườm Ngọc Hải.
- Chỉ vì không được ngủ nướng mà em ghét mấy ổng?
- Đúng, đúng đúng. Giấc ngủ của em là quan trọng nhất ấy.
Nói rồi cậu gắp một miếng đồ ăn thật to cho vào miệng, miếng đồ ăn to làm hai má cậu phồng lên, Ngọc Hải thấy vậy liền tủm tỉm cười.
- Cười gì đấy tên điên? - Lườm.
- Bé con dễ thương quá à.
Anh đưa tay qua xoa đầu cậu. Văn Toàn đứng hình mất 5 giây.
- "Ựa, sao vậy trời? Hình như tim mình đập hơi nhanh rồi."
- "Aizz, tên khốn Ngọc Hải thứ hai này, mình không thể nào thích hắn ta được."
Đôi đũa vẫn được cậu ngậm ở miệng, Ngọc Hải vẫn đang nở nụ cười thật tươi.
- "Nụ cười anh tỏa nắng vậy."
- Nè, anh biết anh đẹp trai rồi, em nhìn anh như vậy anh ngại lắm.
Văn Toàn giật mình, cậu lườm anh một cái.
- Ê cái tên tự luyến kia, tôi nhìn anh khi nào?
- Thôi đi anh thấy em nhìn anh đắm đuối. Mê anh rồi chứ gì?
Ngọc Hải nói một cách đầy tự hào?
- Ai thèm mê anh? Xấu xí mà đòi tôi mê sao? - Nhếch mép.
- Ai biết đâu được. Có người mê mà không dám nói - Cười to.
- Ơ, em đã nói là không mà. Xấu xí ai thèm chứ?
- Em em em em em thèm chứ ai.
Nói xong Ngọc Hải cười to lên, công nhận sáng sớm mà Ngọc Hải đã chọc cậu tức đến phát điên lên.
- Quế Hải tồi!!
- Quế Hải quá tốt.
- Quế Hải tồi - Nói kéo dài.
- Quế Hải tốt - Nói kéo dài.
- Ai cho anh nhái em?
- Anh nhái đâu?
Cậu phồng má tức giận. Văn Toàn đặt đũa và bát cơm xuống bàn, rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Đếch thèm chơi với anh nữa!!
___________________________________
Hết chap 17.
Mê hay không mê, không mê hay mê nói một lời thoii😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro