Chap 19: Duyên?
Anh và Bà chạy liền đến chỗ đó
Anh: Cho tôi vào xem xác!
Cậu: Anh...Hải? Sao anh lại ở đây?
Bà: Văn Toàn! Có con có sao ko? Sao người con ướt sũng thế này? Ko lẽ con là người bị ngã từ cầu xuống đó hả?
Cậu: Dạ, ko ạ! Con là người nhảy xuống và cứu ạ.
2 tiếng sau
Cậu: Bác và...anh về ạ!
Bà: Con làm mấy cái nhiệm vụ này mệt ko? Về đây...bác nuôi!
Cậu: Dạ thôi ạ
Anh: Mẹ ơi, mẹ lên Quản Gia chở về trước nhé. Lát con về sau, con qua tạp hóa mua vài đồ ăn
Bà: Được con ạ!
Lúc sau
Cậu: Sao anh ko về với bác ấy? Đêm khuya lơ lắc rồi sao anh còn ở đây? Anh nghĩ e là người tự tử hay sao?
Anh: Anh...anh
Cậu: Ngu ngốc thật, em sẽ ko làm cái việc đó đâu.
Cậu: Công Việc của em là làm thám thử ngầm, cũng kha khá bận. Vậy mà anh nghĩ em là người tự tử ấy
Anh: Em này...
Cậu: Sao?
Anh: Em là Nguyễn Văn Toàn, em trai ruột của....
Đồng nghiệp: Cậu Văn Toàn ra làm bản báo cáo xác chết từ dưới hồ lên với công an để nhận giải thưởng cứu mạng và tìm ra đáp án, lí do người ấy tự tử ạ
Cậu: Tôi đi ngay đây!
Cậu: Pp anh, em đi trước nhé
Anh ngắm cậu từ xa mà thấy thương
Sau khi đó
Cậu: Em làm xong rồi, anh định nói gì à?
Anh: À...không! Hay mik đi ăn đi, anh mới biết quán này cũng khá ngon đấy!
Cậu: Vâng ạ! Vậy thì đi, em cũng đang đói!
Vừa đi, anh vừa lẻn cầm tay cậu
Cậu: Anh lạnh tay à? Để en cởi bao tay ra nhé, bao tay này để cầm đồ ở hiện trường và tránh máu ấy
Anh: Em...cho anh cầm tay thật sao? Hôm qua em còn lạnh lùng lắm mà?
Cậu: Nếu anh thích
Anh *cười*: Cảm ơn em nhiều, bae của anh
Cậu: Gì ạ?
Anh: Ko! Anh cảm ơn em thôi à ~~
Tại quán ăn
Cậu: Cho 1 bánh mỳ sandwich nhé chủ tiệm
Anh: Em ko ăn mấy món chất lượng hơn sao?
Cậu: E quen rồi ấy anh!
Anh: Liệu em đg nói về duyên của 2 đứa mik ko? Gặp nhau đúng ko? Chính em đã nói nếu yêu nhau thì sẽ gặp nhau tại 1 thời điểm mà
Cậu: Trùng hợp thôi anh! Cùng 1 vụ án, mng tò mò vào là chuyện bình thường
Anh: Em...à
Anh: Em về nhà với anh nha? Nốt 1 tháng này thôi
Cậu: Anh muốn em về lắm à?
Anh: Đúng vậy đúng vậy, anh rất muốn em về bên anh và chăm sóc anh ở với anh! Luôn chơi với em vào buổi tối khi cả 2 đg xem phim
Cậu:... Liệu anh có chịu được tính trầm của em ko?
Anh: Được được! Miễn là em về với anh và ở với anh trong 1 tháng
Cậu: Nếu em từ chối?
Anh: Ko sao cả, miễn là em vẫn giữ liên lạc với anh là đc
Cậu: Đùa đấy, chứ em đồng ý mà. Nhà em cũng xa cách đây 50km, em sẽ ở nhà anh
Anh: Vậy...vậy...cảm ơn em nhiều
Cậu: Nhưng...anh thích em đến vậy à?
Anh: Đúng! Đúng! Anh rất thích em
Cậu: Anh ăn đi
Khuya
Cậu: Mọe! Anh đi gì mà ầm ĩ vậy?? Nhẹ chân thôi, đi mà chân làm ồn lên
Anh: Anh rón rén lắm rồi
Cậu: Rồi! Im đi để đi cho lành
Vi: Anh Hải? Toàn? Đi đâu zọ?
Cậu: Tôi sang lấy vài thứ đồ tôi để quên ko đc chăng? Cô có quyền cấm tôi à?
Ngủ nha pp^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro