Chap 18: ko liên quan đến nhau
Sau 1 ngày...
Vi Vi: Văn Toàn! Đứng lại đó
Cậu: ?
Yển Vi: Tôi biết rằng, cậu là thám tử lâu năm cũng có nhiều danh tiếng về các vụ án khác nhau về giết người! Nhưng ,...chính cậu đg giết tình yêu của tôi và Hải đó! Mong cậu tránh xa ra
Cậu: Anh ta coi tôi là 1 con nợ tiền. Tôi và anh ấy cũng ko có tình cảm hay mối quan hệ gì cả!
Yển Vi: ...nhưng...anh ấy thích cậu, tôi muốn chia cắt cậu và anh ấy từ đây, đây là 100 tỷ. Tôi cần cậu biến đi, và trả nợ 30 tỷ cho anh ấy đi, còn 70 còn lại. Tôi sẽ cho cậu, và đó là lời cảm ơn nếu cậu tránh xa Hải ra
Yển Vi : Trên mọi thế giới này, cũng ko còn chuyện hoàng tử công chúa đâu. Chỉ mang lại câu chuyện cổ tích trong mơ của đối phương là 1 thằng tồi và chiếm hữu tình yêu mà thôi
Cậu: Cô nói rất đúng! Với cả, tôi ở đây cũng ko có ích gì cả. 100 tỷ này tôi nhận và tôi sẽ chuyển đi!
Yển Vi: Tốt lắm! Càng nhanh càng tốt nhé
Xế chiều
Anh: Toàn! Đi chơi ko? Anh chở ra chỗ này chơi vui cực ấy
Cậu: Được!
1 tiếng sau
Cậu: À...tôi trả anh 30 tỷ này, coi như là tôi đã trả nợ xong rồi nhé! Bây giờ tôi có thể về lại nhà được chưa? Và anh- Tôi sẽ ko có mối quan hệ nào cả. Tôi về, để tôi tiếp tục công việc chính của mik bao lâu nay
Anh: Anh...anh bây giờ ko cần tiền nữa! Hay là em về với anh nhé? Anh...anh....anh đã thực sự thương em bao lâu nay ko dám thổ lộ, ko có em thì anh biết dựa vào vai ai?
Cậu: Đừng thương hại em nữa! Cho em 2 chữ yên bình! Anh cũng về đi, cảm ơn anh đã cho tôi đi chơi cùng vs anh.
Anh: Nhưng...anh..đã thực sự rất rất rất thương em, nếu em rời đi. Cũng làm mất đi sự sống của anh
Cậu: Nếu có cơ hội hoặc có duyên! Em sẽ về tìm lại anh, nhưng hiện tại, em vẫn còn trẻ. Em chưa muốn yêu
Anh: Nhưng...em vẫn giữ liên lạc với anh chứ?
Cậu: Không! Tôi muốn yên bình, nếu có duyên thì ta mới gặp lại chứ? Còn...chuyện bức ảnh...
Cậu: À..thôi! Tôi cũng về luôn đây, cảm ơn và xin lỗi anh lần cuối nhé, hẹn anh sau 2 năm nữa ngày 3/9
Anh: 2 năm nữa, ngày 3/9 sao?
Tối
Anh: Toàn ới xuống ăn tối nek
Yển Vi: Anh sao vậy? Bây giờ Toàn đã rời đi rồi, thì có em với anh thôi chứ? Để em nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày nha
Anh: ...ừ
Yển Vi: Đây là miếng thịt anh thích nhất nek! Cái này là nhiều nạc đó
Anh; Toàn à..em thích ăn nạ..c đúng...ko...
Yển Vi: Kệ Toàn sang 1 bên đi! Bây giờ em với anh sẽ làm lại từ đầu
Anh: Anh...thật sự...ko thể quên cậu ấy
Đêm
*tạch tạch
Tiếng của điếu thuốc của anh ở lan can
Anh: Em ăn uống gì chưa? Em đg ở đâu? Nơi đó có nhớ về anh chứ? Trời mưa, hay nắng liệu em có thể che chở được bản thân ko? Nếu khó khăn quá thì về với anh
Anh liếc sang bàn làm việc của anh có tấm ảnh cậu để quên
Anh: Gì? Mong anh sớm nhận ra em trai của anh! Kí tên: Nguyễn Văn Toàn
Anh: Đây...ko phải là mik và em ấy hay sao!? Ko lẽ...điều em ấy nói 2 năm sau ngày 3/9 là thật ư? Tiếng súng...những giọt máu sẽ thành thật ư?
Bà: Quế Hải, sao con chưa đi ngủ? Khuya lắm rồi , mẹ biết là con đg mơ màng về Văn Toàn. Nhưng nó đã đi rồi thì con cũng thông cảm cho nó
Anh: Dạ...mẹ! Mẹ nhìn đây có phải là Văn Toàn và con đứng cạnh con ko ạ?
Bà: Đúng rồi con trai! Mà khoan!
Anh/Bà: Ko lẽ nào Văn Toàn đã giấu thân phận của chính mình sao?
Yển Vi đứng ở ngoài đã nghe đc toàn bộ và gọi cho Hiển Trương
Yển Vi: Chính là hắn...em trai Quế Hải! Là Nguyễn Văn Toàn! Chính nó, nó sẽ chết với tiếng súng sau 2 năm sau, vào ngày 3/9 là ngày cưới giả vờ của Hải, và ko khác gì là ngày giỗ của nó
Hiển Trương: Cô làm tốt lắm! Lương cao tôi sẽ chuyển cho cô sau. Không uổng công tôi giả làm bạn thân lâu năm với Quế Hải
Trong phòng
Anh: Ko lẽ...con phải bắn chết Văn Toàn thật sao?
Bà: Tao...ko muốn điều ấy sảy ra! Đi với ta
Dưới tầng
Bà: QUẢN GIA! MAU TÌM VĂN TOÀN KHẮP THÀNH PHỐ NÀY ĐI
QG: Vâng ạ!
Bỗng TV chiếu lên
TV: Hiện tại có một chàng trai bé tuổi đg có vụ tự tử ở sông! Biết rằng cậu ấy là 1 người có danh tiếng khét lâu nay
Bà/ Anh: Mong rằng...sẽ ko như suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro