Chap 11: Giết Người?
Yển Vi: Em...định...
Anh: Sao em cầm con dao ấy trước mặt Toàn? Em biết làm vậy là sai k hả?
Hiển Trương: Thật quá đáng đấy!
Yển Vi: Em định...
Anh: Em ko có cơ hội giải thích đâu, e còn trói ngta lại nữa
Yển Vi: Sao anh cứ bênh nó vậy nhờ?
Hiển Trương: Ko phải bênh! Vì em quá đáng thôi đấy Yển Vi
Yển Vi: Em làm...gì sai nào? Sao mấy anh quá đáng vậy hả? Thật sự đấy, em ghét anh
Anh: Ghét thì đi đi *cởi trói*
Yển Vi: Dám...sao?
Cậu: Hụ hụ, hụ hụ
Anh: Em có sao ko? Đau lắm chứ? Trời ạ! Đỏ cả tay chân thế này
Anh: Để anh đi lấy nước cho em nhé Văn Toàn
Cậu: Lấy...lấy nước giúp...tôi
Anh: Rồi rồi
Hiển Trương: cô quá đáng thật sự rồi ấy
Yển Vi: Tôi muốn dành lại tình yêu của tôi thì có gì sai nào?
*ting ting*
Anh: gì đây Vi? Anh yêu sao? *nhìn vào danh bạ*
Yển Vi: Ai cho anh nhìn chứ?
Anh: 7 năm tôi đợ cô là gì? Hả?
Dừng tại đây nhe, đau tay quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro