Chap 30: Ung Thư!!!
Bác: Đó chính là Ung Thư
Cậu: KHÔNG!
Anh: Cái gì? Ung thư?
Cậu: Sao...sao anh ở đây?
Anh: Tại sao tôi không được ở đây? VỀ NHÀ
tại nhà..
Anh: Sao em bị ung thư không nói cho anh?
Cậu: em không muốn làm anh lo. Em xin lỗi vì đã giấu anh suốt 3=>7 tháng qua.
Anh: Em giấu anh 7 tháng? Vậy...bây giờ em...
Cậu: Em đến giai đoạn cuối rồi...
Anh: Vậy...em còn bao nhiêu thời gian?
Cậu: em cũng không biết nữa! Em nghĩ chúng ta nên chia tay!
Anh: EM NÓI CÁI GÌ VẬY? DÙ EM CÓ CHẾT ĐI NỮA, ANH CŨNG NGUYỆN CHẾT VÌ EM.
Cậu: ANH BỊ ĐIÊN À?
Cậu: Anh nên sống với người anh yêu ở tương lai, sau khi em chết!
Cậu: Anh...
Anh: người anh yêu là em...ko thể...không thể nào!
Cậu: Nếu không chia tay! Thì làm sao anh sống tốt được
Đến đây. 2 người đã rưng rưng
Anh: Anh không muốn xa em dù chỉ 1s nào cả! Tình yêu...không quan trọng ngta có sao hay không? Dù em sống được 1 tuần đi chăng nữa...anh sẽ mãi mãi bên em
Cậu: Mãi Mãi? Em sắp chết rồi! Em sắp qua đời rồi! Anh cũng phải tìm người tốt hơn đi chứ
Cậu: Em xin lỗi, em không thực hiện được lời hứa năm ấy. "Hai đứa mình cưới nhau"
Anh: Anh yêu em! Anh yêu em thật mà...đừng xa anh. Nếu em xa anh...anh sẽ đi cùng với em
Cậu: Giai đoạn cuối của bệnh ung thư này...dù anh có đi tìm em đi nữa...thì em CŨNG CHẾT THÔI
Cậu chạy ra ngoài với thời tiết giá rét
Anh: Toàn! Toàn!
Anh nhìn thấy cậu đang bơ vơ 1 mik ngay giữa cây cầu anh và cậu. (Cây cầu ấy...cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của anh và cậu)
Anh: TOÀN! *ôm cậu*
Cậu: Em....xin...lỗi
Rồi...cậu từ từ ngất đi
Anh: Toàn! TOÀN! EM DẬY ĐI! TOÀN! DẬY ĐI...ANH CÒN THƯƠNG EM MÀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro