Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lo Lắng

(Phòng chát)

Thầy: xíu 8h ta đi rồi con nhớ bảo ban và quản lí mọi người nha

Hải:
Dạ con biết phải làm gì mà.

Thầy: Vậy thì tốt rồi, mà xíu nữa con qua phòng ta ở với Toàn 2 tối nha

Hải:
Sao vậy thầy, tự nhiên kêu con ở với Toàn, nó cũng có phòng của nó mà.

Thầy: Thì chả là Toàn nó nhìn vậy mà nhát lắm, thằng nhỏ nó sợ tối sợ ma, ngủ với nó không bao giờ tắt điện hết trơn ắ ít cũng phải bật cho nó cái bóng ngủ, có hôm ta đi họp về muộn mà về phòng thấy nó còn chưa ngủ nữa, không có người ngủ cùng nó không có ngủ được.

Hải:
Đội bao nhiêu người sao thầy lại kêu em?

Thầy: Đội ta có 1 mình em ở 1 phòng thì em không ở với Toàn thi ai nữa, với lại em là đội trưởng nên để Toàn ở với em thầy yên tâm hơn.

Hải:
Ơ nhưng mà em...

Thầy: Nói nhiều nữa chốt là như vậy nha, thầy nói Toàn xíu qua phòng em rồi ắ, giờ ta đi sắp đồ có gì thay đổi ta thông báo sau.

Hải:
Vâng


- Đã không ừa gì rồi, giờ còn phải ở chung phòng đúng là ông trời biết hàng người mà.

Hải làu bàu 1 mình.
Trong lúc chờ Toàn lên thì anh mở mày lên chơ game hết trận này đến trận khác, trời bắt đầu mưa lớt phớt nhưng sấp chớp khá to, cái thời tiết khiến con người ta chỉ muốn đắp chăm đi ngủ liền, giờ cũng hơn 10h tối rồi mãi mà vẫn chưa thấy Toàn lên, anh không đợi được nữa mở điện thoại lên gọi để giục cậu lên cho anh còn đi ngủ.
Nhưng 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc anh gọi đến nỗi muốn cháy máy mà vẫn không nhận lại hồi âm.

-Làm cái quái gì mà gọi không nghe biết

Sau đó anh chạy xuống tầng đến phòng của Toàn.
Ban đầu anh còn thản nhiên gõ cửa rồi kêu khá nhẹ nhàng.

- Thằng kia mở cửa coi

- Mở cửa

Anh đứng đó 1 lúc không thấy hồi âm lại kêu lên

- Mày có trong không vậy.

Anh lại nhận được sự im lặng, đốt nhiên có tiếng khóc vang lên từ trong phòng, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng anh vẫn nghe thấy.
Anh nhận thấy điều gì đó không đúng, hình như thằng Toàn nó sợ ma ( lúc này khác sạn sảy ra sự cố nên dãy Toàn ở bị mất điện) anh bắt đầu lo lắng.

- Ê Toàn mày có trong đó không vậy.

- Mở cửa đi Toàn tao Hải này.

Lúc này anh không thể giữ nổi sữ bình tĩnh nữa anh điên cuồng gõ cửa, tiếng kêu ngày càng gấp gáp và to hơn.

- Toàn ơiiii

- Mày có trong đó đúng không, mở cửa điii.

- Toànnnnn

Tay nắm cửa phòng Toàn sắp bị anh vặn đến nỗi bung ra luôn rồi, anh chỉ hận nỗi không thể đạp văng cánh cửa này ra mà xông vào thôi, anh vội vàng
Chạy xuống quầy lễ tân với cương vị là đội trưởng nên anh dễ dàng lấy được chìa khóa dự phòng, sau đó 1 mạch chạy từ sảnh lên lầu 5 mà không đắn đo suy nghĩ, anh vội vàng mở cửa.

- Toàn mày đâu rồi.

Anh vừa mở đã lớn tiếng kêu, sau đó nhìn xung quanh đo không có điện nên phòng trở nên rất tối và mở ảo vì trời đang mưa nữa nên ánh sáng không đủ để anh nhìn thấy gì, vừa móc điện thoại ra mở đèn lên và tìm.quanh phòng thì anh nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ vang lên từ nhà tắm anh vội chạy vào.

- Toàn sao mày ở đây.

Anh lo lắng nhìn xuống người con trai bình thường ngang bướng, và khá là to gan mà bây giờ lại ngồi co ro vào 1 góc tường gục mặt xuống đầu gối mà khóc nhìn cậu lúc này ai cũng muốn ôm lấy mà che chở và quân tâm chứ đừng nói đến Quế Hải chàng trai mới sáng hôm nào suýt bị cậu bẻ cong.
Toàn nghe thấy tiếng nói khẽ nhìn lên, mắt nhòe nước, hai má còn vương lại giọt nước mắt, ánh đèn điện thoại làm cậu không thấy rõ mặt của người kia.

- An...Anh là ai mà vô được đây.

Cậu vừa nói vừa khóc.

- Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy vậy, rồi giờ con ngồi đây khóc nữa

Giọng nói này quen, thái độ này sao quen thuộc đến vậy.

- Anh... anh là

"RẦMMMMM!"

1 tiếnng động vang trời vang lên kèm theo 1 luồng ánh sáng chóe qua, anh bị tiếng động làm cho giật mình, Toàn nghe thấy tiếng sấm bật dậy ôm chầm lấy anh.

- AAAAAAAAAAA

Cậu sợ hãi mà ôm lấy hải chặt cứng mà khóc òa lên càng khóc càng to.

- Anh Hải cứu em, Anh Hải em sợ

Cậu vừa khóc vừa nói, bộ dạng này của cậu khiến trái tim anh như tan chảy, ngay lúc đó anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng nói " không sao đâu anh đây rồi" nhưng bây giờ lí trí của anh nói anh là con trai trai thẳng không thể nào dao động vì 1 thằng con trai được, chắc chỉ là tình cảm đồng đội với nhau thôi, anh đang đấu tranh thì lại có tiếng sấm vang lên tuy không lớn nhưng với 1 người sợ như Toàn cũng là 1 cực hình.

- Em sợ, Anh Hải, Anh Hải cứu em

Hải tiếng nghe được tiếng không vì Toàn vừa khóc vừa nói, càng khóc càng mãnh liệt, ôm chặt lấy anh hơn.
Cuối cùng thì lí trí vẫn không thâng được con tim, anh mủi lòng mà nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Giờ mày buông anh ra đã rồi anh đưa mày ra ngoài được chứ.

- E...Em sợ lắm, em...không ra đâu

Cậu vừa nói vừa khóc nhưng lúc này cậu đã đỡ hơn nhiều rồi
Anh đưa mắt xuống nhìn con người thấp hơn mình cả 1 cái đầu, rồi khẽ đưa tay lên nhẹ xoa tóc phía sau cậu, mà chấn an với giọng nhẹ nhàng và ân cần.

- Ngoan, anh ở đây với em giờ mình ra ngoài cho sáng được không.

(Có bà nào đọc đến câu này mà tan chảy luôn rồi không-.-)

Sau khi Toàn nghe Hải nói thì khẽ gật đầu, sau khi thấy cậu có vẻ đồng ý Hải nhẹ nhành bế cậu lên rồi đưa cậu ra ngoài rồi đặt cậu lên giường.

- Anh Hải tối.... em...em...sợ

Cậu vừa nói vừa ngắt quãng theo tiếng khóc.

- Vậy giờ mình lên phòng anh nha khách sạn sảy ra sự cố tầng em bị mất điện rồi.

- Vậy... có...được...không?

- Giờ được hay không lên phòng rồi tính

Rồi anh bế Toàn lên phòng mình( vì mất điện thang máy bị hư nên không đi được, anh đành phải trèo thang bộ lên 2 3 tầng nữa.
Toàn khẽ dựa đầu vào nhực anh, như anh vẫn khóc, đến tầng thứ hai thì anh không còn nghe thầy tiếng khóc của cậu nữa, anh nhìn xuống thấy cậu đang thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.

               ___________000__________

Cha mạ ơi! Người gì đâu mà hễ khóc cái là đi thẳng vào giấc ngủ thế nhề.
Sao mà ông Hải ông bế Toàn đi thang bộ ông không thấy mỏi chân hay gì ắ.

Chap sau sẽ như nào đây hai anh dai này sẽ là 1 cặp hay sẽ có pha quay xe cực gắy.

Theo dõi ở tập sau nha
Nhớ cho tui 1 sao không là tui dỗi đó

Mãi iu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro