Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Lấy vợ

Khi Hải và Huy bước ra ngó nghiêng qua lại thì không thấy ai cả sau đó hai người lại vào phòng và tiếp tục câu chuyện
Còn về người tạo nên tiếng động thì chắc chắn mọi người cũng đoán được một phần nào người tạo ra tiếng động đó là ai, người đó không ai khác mà chính là Toàn, vì cậu sắp đi du học mà lúc soạn đồ thấy chiếc áo mà Hải Quế khoắc cho cậu lúc mà cậu mới vào đội tuyển, cậu quyết định qua phòng để trả áo cho Hải nhưng khi vừa bước đến phòng đã nghe Hải nói đến việc xem mắt cậu đứng lại để nghe xem anh nói gì, nhưng Toàn lại nghe được những thứ mà mình không muốn nghe thấy.
Cho dù cả hai đã chấm dứt nhưng cậu không hề muốn Quế Ngọc Hải thuộc về ai khác, dù cậu đã kêu Tiến Linh đóng giả làm người yêu mình để anh sớm quên cậu, nhưng cậu chỉ muốn anh quên mình đi tình cảm của 2 người thôi chứ không muốn anh bên ai cậu biết điều đó rất chỉ là ích kỷ nhưng cậu cũng là có nỗi khổ của riêng mình mà.
Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên má, cố ngăn cho mình không phát ra tiếng nấc, tay cậu va phải cửa tạo nên tiếng động khá lớn, khi tạo ra tiếng động Toàn vội chạy đi không hề Quay lại phía sau cậu chạy 1 mạch lên tầng thượng dựa lưng vào bức tường, trên tay cậu vẫn giữ chiếc áo của anh nước mắt cậu không ngừng lăn dài, Lúc này cậu không thể suy nghĩ gì nữa Bây giờ cậu chỉ muốn khóc, khóc và khóc, khóc thật lớn cậu ước gì bây giờ anh có ở đây để cậu được ôm thật chặt, cậu ước gì mình được gia đình anh chấp nhận để anh và quay về như xưa.
1 cơn mưa mùa đông đổ xuống lạnh lẽo thật, gần 1 năm trước cũng là lúc cậu mới vào đội tuyển anh còn ghét cậu, Cậu thì mãi lẽo đẽo theo anh, 1 khoảng thời gian sau đó 2 người lại đến với nhau nhưng thời gian sao coa thể đứng yên ở 1 khoảng khắc được, không có gì là mãi mãi cái gì cũng có khởi đầu và kết thúc tình yêu cũng vậy, tình nào cũng có cái kết chỉ là cái kết của Anh và Cậu làm cho những người trong cuộc phải đau lòng.

Toàn cứ như vậy ngồi dưới mưa không biết nước mưa và nước mắt hòa làm một, có thể nghĩ là giờ tâm trạng anh đang như nhưng giọt nước vậy, cứ rơi thôi chả biết bến đỗ ở đâu, chả biết mình vì sao lại ở đây và cũng không biết có ai trân trọng mình hay không hay lại trở về vị trí ban đầu là những đám mây, để chờ cơn mưa tiếp theo.
Cậu cũng vậy ngay lúc này cậu không biết phải đi về đâu, không biết giờ mình phải làm như nào, và cậu và anh sẽ  trở về vị trí ban đầu là đồng nghiệp hay 1 mỗi quan hệ khác.

Trời mưa ngày càng lớn Tiến Linh ở mãi không thấy Toàn về thì cậu lo lắng rồi, gọi cho người anh thì Toàn để máy trong phòng, Linh vội gọi cho Phượng.

Phượng:
Giờ này rồi còn gọi, mày tính không cho ai ngủ à.

TLinh:.
Ngủ gì nữa có anh Toàn ở đó không?

Phượng:
Thằng Toàn nó ở với mày mà, sao mày lại hỏi tao.

TLinh:

Lúc tối anh đi đâu ấy em hỏi thì không nói, giờ mưa như thế này không biết anh giờ sao nữa.

Phượng:
Nó đi lâu chưa

TLinh:
Lâu rồi, lúc ăn tối xong anh Toàn lên xếp đồ xong tự nhiên im im, rồi cầm theo cái áo khoắc đi đâu ắ.

Phượng:
Má, nó xếp đồ làm gì.

TLinh:
Ủa anh chưa biết à, anh Toàn sắp đi du học mà.

Phượng:
Tao cũng nghe nó nói vậy, chứ tao k biết khi nào nó đi.

Tlinh:
Hình như sắp rồi ấy chắc 1 2 tuần nữa thôi.

Phượng
Gì sớm vậy ắ, sao nó gấp vậy trời.

TLinh:
Em không biết nữa, anh bảo đi càng sớm càng tốt, xa anh Hải để cho anh Hải quên anh đi.

Phượng:
À mà nãy thằng Toàn đi ra cầm áo ngoắc màu gì có số hay cái gì không.

TLinh:
Em không để ý lắm, hình như áo màu đen, không có số cũng không có gì lạ, nhưng mà to lắm hình như không phải của anh Toàn, mà có logo đổi hình như áo đội tuyển.

Phượng:
Lạ nhỉ nó không cầm cái áo nào của tao hết, mà áo rộng của tuyển nữa chứ.

Tlinh:
À em còn thấy hình như có cái kí hiệu đội trưởng, em cũng không chăc lắm, nhưng mà anh Toàn với hải chia tay cũng lâu rồi sao mà cầm của nhau được

Phượng:
Thôi xong tao biết của ai rồi, mày còn nhớ cái đợt Hải với Toàn ghét nhau không, xong có hồi thg chinh nó chụp cái ảnh Hải với Toàn tình tứ ấy lúc đấy thg Toàn nó mặc cái khoác của Hải chứ đâu, mà nãy đi trả áo giờ chưa về mà trời thì đang mưa không biết có sao không nữa.

TLinh:
Anh nói em mới nhớ thôi chia nhau đi tìm anh Toàn đi anh nhớ rủ cả Trọng với anh Tư nha.

Phượng:
Rồi, rồi ok.

Cả bọn kéo nhau đi tìm Toàn,
5 người chia ra mỗi người 1 tầng và quết nếu 30p nữa không thấy Toàn thì tập trung ở sảnh, nếu thấy thì alo, trời thi mưa tầm tã, 5 người chia nhau tìm khắp khách sạn cũng chả thấy Toàn đâu.

Loay hoay 1 lúc thì 5 người lại tập trung ở sảnh khác sạn.

- Tao tìm khắp nơi rồi không thấy nó đâu cả.

Mặt Phượng hiện rõ nét lo lắng.

- Em cũng vậy.

Trọng thở hổn hển vì mệt.

Thanh:
- Giờ này nó đi đâu được mưa tầm tã như này.

Phượng:
- Khổ thật chứ, thằng này chúa sợ sấm vậy mà trời mưa thế này vẫn lết đi đâu được, tý sấm không biết có ngất mẹ nó ở đâu không.

Dũng:
-Thôi, đừng ở đây nữa, tìm lại lần nữa coi.

Linh:
-à Anh Toàn đi trả áo cho anh Hải, biết đâu lại ở đó thì sao để em hỏi anh Huy coi có anh ở đó không, không có anh ở đó thì kêu Huy đi tìm cùng dù sao thì thêm 1 người thì càng rộng chỗ tìm thoii mà.

Phượng:
-Ừ, nhanh lên.

Quàng T

Huy:
gì đấy, biết mấy giờ rồi không không ngủ thì để cho tao ngủ.

Linh:
có việc gấp đây.

Huy:
sao cháy nhà ai à.

Linh:
còn hơn cháy nhà, có anh Toàn bên phòng anh không.

Huy:
-Không giờ này còn Toàn tiếc gì nữa, nó không với mày à.

Linh ám chỉ cho mọi người ở bên cạnh mình là không có Toàn ở phòng huy.

- Mày kêu Huy dậy đi tìm Toàn, bảo anh ke kẽ thoii đừng để anh Hải biết nha.

Trọng kẽ tiếng.
  

Linh:
Giờ em bảo anh cái này, anh phải ke kẽ thôi nghe chưa.

Huy:
Có gì mà nghiêm trọng thế.

Linh:
Anh Toàn đi đâu rồi ấy giờ chưa về em với mấy anh em đi tìm mà không thấy đâu anh chạy xuống tìm phụ bọn em.

Huy:
Vãi ạ, chờ tao tý tao xuống liền.

Linh:
Nhớ kẽ thôi đừng để anh Hải biết đấy.

Huy:
Biết rồi.

5 người chờ Đức Huy muốn dài cả cỗ, mãi mới thấy Huy xuống, đã vậy vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống lâu lâu còn liếc ra phía sau.

- Làm gì mà lâu thế.

Phượng cằn nhằm.

- Thôi, đi tìm Toàn đi muộn lắm rồi.

Dũng Tư đẩy 5 người đi về phía trước.

- Khoan đã chưa đủ người.

5 người nhìn Đức Huy với anh mắt khó hiểu.

- 5 người đây còn thiếu ai nữa.

Thanh nhìn Huy.

- Tao.

Hải quế đi ra từ thang máy.

5 người dồn anh mắt về phía Đức Huy lườm anh muốn cháy đen.

- đã bảo ke kẽ thôi, mà giờ thế đấy

Phượng hằn giọng với Huy.

- Làm sao không muốn anh mày xuống à.

Hải nhìn Phượng.

- Đâu có, mà hai người chia tay rồi còn gì nữa, vậy mà vẫn quan tâm ngta à.

Phượng nói với Hải.

- Đúng đấy. Bồ người ta ở đây này.

Trọng thêm lời rồi kéo Linh lại.

Hải:
- Tao là đội trưởng tao phải có trách nghiệm oke.

Trọng;
- Chắc em tin à.

- Không tin thì thôi tùy mày.

Hải đánh mặt đi hướng khác.

- Thôi, thôi giờ còn thời gian mà cãi nhau à.

Thanh nhanh chóng kéo mọi người về việc chính.

Đức Huy.
- Thằng Linh mày ở với Toàn mà mày không biết nó đi đâu à.

Linh:
- Ơ, lúc anh Toàn đi ra em hỏi anh có trả lời đâu em chỉ biết anh cầm theo áo anh Hải Quế thôi.

Phượng:
- Hải thằng Toàn không qua phòng à?

Hải Quế:
- Ủa có ai đâu.

Thanh:
- Nó cầm theo áo mày, thì nó đi trả cho mày chứ đi đâu.

Hải Ké:
- Có đâu, Toàn đi lúc nào.

Linh:
- Ăn tối xong được 1 lúc.

Hải ké:
- Làm gì có ai, qua phòng lúc đó, với lại lúc đó tao đang ở trong phòng mà ta.

Đức Huy:
- Thôi, bỏ mẹ rồi có khi nào nó nghe thấy chuyện đó không Hải.

Hải Quế :
- Chết mẹ, có khi nào tiếng động kia là của Toàn không.

Đức Huy:

- Nó chứ ai nữa

Trọng:
- Khoan 2 người đang nói gì vậy, 2 người có chuyện gì, tiếng động là sao.

Đức Huy:
- Cái lúc mày nói thg Toàn ra ngoài là lúc mà tao với Hải đang nói chuyện Hải bị bố bắt về quế lấy vợ.

- LẤY VỢ!!!

Mấy người không giấu khỏi ngạc nhiên.

Dũng Tư:
- Gì mà lấy vợ, mày có quen ai đâu mà lấy.

Trọng:
- Anh lén lút quen ai à gì mà mới chia tay đây mà lấy vợ rồi.

Phượng:
- Mày lấy ai, còn nào mới đây mày còn bảo đang còn tình cảm với thg Toàn mà.

Hải Ké:
- Khoan!!! Anh Huy chưa nói hết mà.

Đức Huy:
- Bọn mày từ từ coi. 
  Bố thg Hải kêu muốn có cháu lăm rồi xong rồi bảo cấm nó lằng nhằng hay dính líu đến con trai, cái lúc đó tao hỏi nó muốn lấy vợ thật hả nó kêu lấy cũng được không yêu thg Toàn thì đối với nó ai cũng như ai, tới đoạn đó cái Tao nghe ở ngoài có tiếng động chạy ra không thấy ai rồi vô tám tiếp.

Thanh:
- Xong cái đó không thg Toàn thì ai nữa.

Trọng:
- Nhưng mà anh Hải làm gì có ai mà cưới, từ lúc yêu Toàn có thấy anh tiếp xúc với cô nào đâu.

Đức Huy.
- À quên, bọn mày biết bố thg Hải bắt nó lấy ai không.
Bố nó bắt nó lấu con  Khánh Linh.

Dũng:
- what?
  Khánh Linh mày bị điên à, lấy đại cũng không đến lượt con linh chứ

Phượng:
- Mày bị điên à, mày quên hết chuyện năm xưa rồi à.

Thanh:
Mày tính lấy nó thật luôn ắ?

Hải Quế:
- Bố mẹ tao không biết chuyện năm xưa, với lại giờ ai cũng như vậy mà, người mình yêu không yêu mình, thì yêu ai cũng vậy thôi.

Hải cười khổ

Phượng:
- Mày biết vì ai mà nó phải như vậy không, mày đã bao giờ tìm hiểu rồi nghĩ cho nó chưa.

Phượng xông đến nắm lấy cổ áo Hải.

Hải:
- Mày bảo tao nghĩ gì, mày không thấy Toàn bỏ tao à, vừa mới chia tay chua bao lâu thì Toàn đến với Thg Linh mày nghĩ đi ai mới là người phải nghĩ cho ai.

Hải gỡ tay Phượng ra khỏi cổ áo.

Trọng:
- Anh mới anh yêu Toàn anh nghĩ cho Toàn, anh biết vì sao mà nó với anh chia tay vì sao mà Toàn lại tìm đến Tiến Linh sớm như vậy, sao anh không thử tìm hiểu đi

Trọng không kìm được tức giận mà đẩy Hải.

Thanh:
- Bọn mày có thoii đi không, xuống đây để làm gì, giờ có đi tim Thằng Toàn không hay để nó chết đâu thì chết.

Hải Quế:
- Tao không thèm đi so do với bọn mày.

Trọng:
- Chắc em muốn so đo với anh.

Phượng:
- Không thèm chấp:))

Dũng:
- Thôi mọi người giờ cùng nhau đi tìm Toàn đi em nghĩ mỗi người 1 chỗ không ổn đâu, chai ra 2 nhóm đi tìm cho kĩ.

Thanh:
- Vậy cũng được, Tao, Phượng, anh Hải, với anh Huy 1 nhóm nha.

Dũng:
- Ok, chia nhau ra tìm đi, có gì alo nha.

Sau đó mọi người chia nhau ra đi tìm Toàn.
Sau khi lúc tìm 1 lúc thì nhóm.Hải chạy lên tầng cao nhất lúc đó trời đang mưa rất to, mọi người cũng hơi sợ và kêu Hải đi xuống như Hải cảm thấy gì đó rất khó chịu trong người linh tính mách bảo anh nhất định phải đi lên, 4 người đi gần hết dãy phòng gần đến chỗ thang đi lên sân thượng.

ĐÙNG

Một tiếng nổ lớn vang lên, kiến 4 người giật mình.
Trong khi cả 3 người bên cạnh đang hoảng vì tiếng sấm thì Hải lại nghe được tiếng hét thất thanh.

-Aaaaaaaaa

________000_______

Tiếng hét đó là của ai?

Hải sẽ về quê lấy vợ, hay ghét hơn là lấy mẹ Khánh Linh ư?

Toàn sẽ đi du học?

Chuyện tình này kết ròii seooo.

Thoii thì lại chờ cháp sauuuu nha.

Hè lu còn ai nhớ toi khong taaaa.
Mấy bà vô học sao rùi.
Dạo này tui học muốn sang chấn tâm lý luôn ắ sáng học trên trường tối học onl, xong làm bí thư tối nào cũng phải lấy kết quả khai báo ý tế của mấy bạn trong lớp gửi cho cô, nay mới rảnh được xíu lướt tiktok thì thấy có bà đọc truyện tui rồi up lên, không ngờ off lâu vậy vẫn có nhìu người ủng hộ mình như vậy nên tui phải nhanh chóng xách mông lên viết truyện liền.

Tui dạo này bận học thật sự, tại tui gần năm cuối cấp rồi phải cố gắng học để có cái bằng tốt nghiệp nữa, mong là mấy bà đừng bỏ tui nha, nhớ theo dõi tui nữa đó khi nào rảnh tui sẽ lên viết truyện cho mấy bà liền❤

Vậy thui pai lai mí bà nha

Mãi iuuuuu <3000





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro