Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không cố ý

Hải ké:
Chiều hôm đó tao đang đi dạo....

Quay về buổi chiều, trước hôm thầy giới
thiệu thành viên mới.

Quế Ngọc Hải đang đi dạo xung quang khách sạn anh đang ở, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đầu óc xuy nghĩ mông lung, ngay cả anh cũng chả biết bây giờ anh đang nghĩ gì, chỉ là thấy khá thoải mái với bầu không khí và khung cảnh này.
Anh đang vui vẻ mà hưởng thụ cái bầu không khí trong lành ấy đột nhiên anh quay lại thì.

RẦMM!!!

1 tiếng động phá tan đi bầu không khí ảm đạm đó

Quế Ngọc Hải hình như cảm nhận thấy thứ gì đó đè lên mình sau cú ngã đau điếng người đó, anh nhìn xuống 1 cậu thanh niên nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn anh đang đè lên người mình trong khuân viên khách sạn.

-Chết tiệt!!!

-Mày không có mắt à, đi đứng kiểu gì tao to lù lù như này vẫn đâm vào người tao.

Hải đẩy cậu thanh niên kia ra đứng đậy hằn giọng quát.

Nhìn xuống cái áo trắng mới săn sale được, chỉ mới mặc 1 lần mà có hẳn 1 đường cafe tạt thẳng vào, anh tức muốn điên đầu, không thèm để ý đến cậu thanh niên vừa ngã kia mà tiếp tục cằn nhằn.

-Mẹ nó cái áo mới mặc chưa kịp khoe với mấy thằng trong tuyển:))) bla bla...

Trong lúc anh đang cằn nhằn mãi không thôi thì cậu thanh niên vừa ngã nhào vào người anh vội đứng dậy cuống quýt, không biết phải làm sao mà cứ luôn miệng nói xin lỗi.

-Tô....tôi.. tôi xin lỗi

-À không e.. em.. xin lỗi

Nhìn người trước mặt cao to hơn mình cậu liền đổi cách xưng hô.

-Em xin lỗi nãy em không cố ý.

-Em bị vấp chân.

-Anh có sao không?

-E....em..đưa anh lên phòng ytế nha
.....

Không ai khác cái cậu ngã nhào lên con nhà ngta rồi hắt luôn cốc cafe lên áo Hải chính là Toàn "đúng là số nó nhọ gì đâu"

-Cậu trật tự dùm tôi cái

-Ồn ào

Hải nhìn cậu với vẻ mặt đanh thép và ánh mắt chứa đầy sự giận sự, Toàn nhìn thấy cậu như vậy cũng sợ sệt mà không giám hé nửa lời.

Nói xong Hải quay mặt bỏ đi Toàn ngơ ngác một lúc rồi chạy theo

-Em xin lỗi, em mua đền cho anh cái áo mới được không.

-Không thì cho em stk em sẽ chuyển lại tiền cái áo

"Áo người ta săn sale ai mà biết bao nhiêu mà nói với ông"

Toàn cứ đi theo nói chuyện với Hải làm anh tức điên lên quay lại quát cậu:

-MÀY ĐỪNG LẢI NHẢI QUANH TAO NỮA, ĐẤY LÀ THỨ TAO CẦN NGAY LÚC NÀY!

Nói xong anh đi về phòng 1 cách nhanh nhất bỏ lại cụ Toàn ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa trước những lời nói của Hải.
Về đến phòng Quế Ngọc Hải tức đến tối mặt tối mũi và đó cũng là lí do vì sao sáng hôm sau đi tập mặt anh lại lầm lầm lì lì như vậy.

《《《Quay trởi lại lúc anh đang nhắn tin với công phúng》》》

Hải ké:
Chuyện là thế đấy.

Công phúng:
Có vậy mà anh cũng ghét nó trời.

Hải ké:
Phải mày mày còn cay hơn tao cái áo chưa kịp mặc đi đâu bị nó tạt cho cốc cà phê, má càng nói càng cay.

Công phúng:
Thế nó chả bảo đền cho áo mới rồi còn.

Hải ké:
Mày nhìn tao giống cần không.
Thôi đếch nch với mày nữa.

Công phúng:
Ơ hay ông này tự nhiên giận cá chém thớt.

Hải ké:
Ai biểu mày chơi thân với nó chi.

Công phúng:
Ơ vô lý thế nhờ.

Hải ké:
Thôi tao không nch với mày nữa tao bận rồi

Nhắn xong Hải quẳng đt qua một bên nằm dài trên chiếc giường êm ái của khách sạn, cậu dần dần đi vào giấc ngủ.
Chặc tại hôm qua cay cú quá ngủ không ngon công thêm sáng nay đi tập khá sớm nữa nên anh mới chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành và nhanh chóng như vậy...

《《《Giờ ăn trưa》》》

Cả bọn rôm rả nói chuyện, thấy thành viên mới có vẻ hơi ngại ngùng, chắc do hơi lạ nên Tiến Linh lên tiếng:

-À Toàn, năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhề sáng bọn này nhiều chuyện quá nghe không rõ.

-Em năm nay 18 .

-Ối dồi ôi, em năm nay mới 17 tuổi anh kêu vậy em tổn thọ quá.

Toàn ngại ngùng đưa tai lên sờ tai.

-Hì mọi người ai cũng cao to làm em tưởng ai cũng lớn hơn em.

Thấy toàn ngượng ngùng cả bọn cười phá lên.

-Ngại ngùng gì ba cái chuyện vớ vẩn ấy tao lớn hơn mày cả hai ba tuổi mà tao chưa nghe mày kêu tao bằng anh bao giờ mà giờ lên đấy kêu mấy thằng này là anh mà ngại ngùng các thứ

Phượng nhìn toàn vừa nói vừa cười, cả bọn cũng cười theo, sự ngại ngùng của Toàn cũng theo đó mà bớt đi rất nhiều.

Trái lại với việc vui vẻ của cả đội thì ở gần đó có 1 thanh niên với vẻ mặt bực dọc nhìn qua phía của Văn Toàn với các cầu thủ đang nói chuyện rôm rả kia.

-Đúng là không ưa nổi cái vẻ mặt giả tạo, thế mà bọn kia cứ hùa theo mà cười, nhạt nhẽo.

Hải lầm bầm cáu gắt

Sau khi ăn xong thì nhà nào lại về nhà đấy để nghỉ ngơi lấy sức chiều còn tập

Đang nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại của Hải vang lên tiếng ting ting lên tục, cậu lại chưng vẻ mặt khó chịu lên với lấy điện thoại coi

ĐTVN

Chinh: Alo Alo Alooooo...

Chinh: Ơ hay anh em đi đâu hết rồi ấy nhờ.

Phượng: Không để ai nghỉ ơi chiều đi tập hay gì mà ồn ào thế nhể.

Thanh: Nói nhanh tao còn đỗ công chúa đi ngủ

Hải con: Bố thằng dở giữa trưa như thằng điên.

Hậu: Cho mày 3p chình bày

Chinh: Mạnh, Duy, Ỉn, 2Dũng, Linh..... dậy hết chưa

Mạnh: Đây

Duy: Đây

Dũng04: Đây

Dũng01: Đây

Linh: Đây
.....

Chinh: Bây không tính thêm Toàn vô nhóm à.

Linh: ừ nhề.
Anh Hải Ké thêm vào đi.

Hải Ké:
Bây không có tay à tự thêm vô đi.

Chinh: Anh là qtv mà ơ hay

Hải ké:
Tao quên.

Bạn đã thêm Nguyễn Văn toàn vào nhóm

Toàn: Chào mọi người

Chinh: hè lô

Toàn: mọi người nghỉ ngơi đi chiều lấy sức tập.

Linh: quan tâm anh em nhờ

Toàn: hì, mọi người nghỉ đi tối anh em mình đi ăn rồi nói chuyện sau.
Em mời.

Phúng: oke

Thanh:oke

Chinh: nhất trí

Ỉn:thôi nghỉ đi mọi người chìu còn tập

_____________000_______________

Tối hôm đó sẽ như thế nào, liệu đội trưởng có thay đổi mà nhẹ nhàng hơn với Toàn hay vẫn cáu gắt và khó chịu với cậu như vậy....

Chờ ở phần sau nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro