chap 62
À mà giải Thích lí do anh và cậu còn sống cho nè)
Là khi rớt xuống vách đá anh chị bị xướt nhẹ nhưng ngất
Cậu bị đập đầu ra máu và ngất
May mắn là ông cụ bà cụ vừa nãy đi đánh cá thì thấy nên cứu về
May cứu kịp không chắc Lịm cậu rồi
Khi đưa về anh thì tỉnh rất nhanh
Cậu thì bất tỉnh
Anh vừa tỉnh đã hỏi cậu
* Quay về lúc đó*
Hải: Toàn đâu Em ấy đâu " xốt xắn"
Ông lão: con yên tâm nghĩ ngơi bạn con may là cứu được nên không sao
Hải: cảm ơn Ông cứu cháu, nhưng cháu khỏe rồi ông chỉ cháu chỗ BẠN cháu Nằm không ạ
Ông lão: được vậy ông dẫn con đi
Hải: vâng ạ
Rồi ông lão Dẫn anh qua chỗ cậu
Đi vào thấy lão bà anh gật đầu
Sao đó lại nắm tay cậu
Xem có bị thương ở đâu không
Cậu xướt khá nhiều trên đầu quấn Khăn nữa
Anh nhìn mà không khỏi thương xót
Nhìn cậu như thế như ai thắt từng đoạn ruột của anh vậy
Anh bất chợt rơi nước mắt
Hải : xin lỗi không bảo vệ được em " khóc"
Bà lão: con Yên tâm nhé bạn con không sao đâu ngày mai chắc sẽ tỉnh thoi
Hải: mà bọn con hôn mê bao lâu rồi
Ông lão: Chắc 1 tuần rồi
Hải: cảm ơn ông bà nhìu ạ * quỳ cảm ơn*
Bà lão: nào đứng lên đi con
Hải: nếu không có ông bà chắc bọn con chết rồi
Ông lão: nhưng con làm gì mà 2 đưa rơi xuống vực thế
Hải: dạ ....." Kể lại chuyện"
Ông lão: Con dũng cảm thật
Hải: dạ
Đang nói chuyện cậu tỉnh
Toàn: ưm..ưm
Hải: Toàn Em tỉnh hả" vui"
Cậu từ từ mở mắt ra
Bỗng thấy anh rồi 1 dòng kí ức ùa về
Chắc sau cứu đập đầu cậu đã nhớ
Cậu nhớ anh đã hi sinh tính mạng cứu cậu
Cậu rơi nước mắt ngồi dậy ôm chầm lấy anh
Nước mắt nước mũi thi nhau mà rớt xuống
Anh thì vui mừng đến mức khóc
Hải: Em tỉnh rồi may quá " ôm cậu"
Toàn: chúng ta vẫn sống Hic...."ôm anh"
Hải: em nhớ ra rồi sau
Toàn: um... cảm ơn anh đã hi sinh vì em, Yêu Anh tên Ngốc
Hải: em nhớ là tốt rồi
Toàn lúc này thấy ông bà lão
Toàn: 2 bọn con cảm ơn ông,bà Nhìu ạ
Ông bà Lão: 2 đứa Tỉnh là tốt rồi
Ông bà lão : hay 2 đứa ở đây tịnh dưỡng cho khỏe hẳn hả về
Anh và cậu nhìn nhau cười rồi gật đầu
Bây giờ không còn gì hạnh phúc khi anh và cậu về bên nhau , đối với anh và cậu khoảng thời gian bên Nhau nó như là thiên đường lúc nào cũng cười
Không xa hoa không ồn ào,náo nhiệt như thành thị nhưng nó bình yên và Hạnh phúc đến không tưởng, Quả thật cảm giác này chỉ muốn mãi như vậy thoi, yên Bình chết đi mất ,anh và cậu thích cảm giác ở đây lắm rồi, tùy gần biển nhưng nó ấm áp
Ấm áp vì 2 trái tim đang sưởi ấm cho nhau
* Về hiện tại*
Sáng hôm sau
* Chỗ Mọi người*
Vẫn miệt mài tìm kím Anh Và cậu nhưng chả tin tức gì
Phượng :....hic...hic.." khóc"
Thanh: * ôm an ũi*
Phượng: ..hic..em.nhớ Toàn" khóc"
Thanh: anh biết rồi sẽ tìm được
Thanh cũng rơi nước mắt nhưng đã gạt đi giọt nước mắt đó để không cho Phượng thấy, Thanh muốn làm chỗ vựa vững chắc Cho Phượng
Lúc ăn Cơm
Tất cả có mặt đầy đủ nhưng không ai nuốt trôi
Từ ngày đó ai cũng mặt mày xanh xao
Mắt lờ đờ vì không ngủ được
Các cột thấy tình hình cứ như vậy không ổn
Nên cố nói
Cột: ăn nhiều vào để tìm được tụi nó
Nóc: ăn không vào" ủ rủ"
Cột: em cố ăn vào đi chúng ta như vậy mãi chẳng làm được gì
Cột: nếu không ăn nhỡ nó biết thì nơi suối vàng nó không vui đâu
Nóc: anh nói gì vậy,Họ còn sống "rưng rưng"
Phong: tôi thấy đã 2 tuần rồi chẳng có tin gì có lẽ họ xa chúng ta rồi
Nóc : Im hết Đi Các người biết gì mà nói,Toàn không bỏ tôi đâu "quát lên, Khóc"
Cột: nếu em có niềm tin đó phải ăn để có sức tìm
Nóc: đúng đúng em phải tìm được nó chắc bọn nó chốn em thoi
Nói Xong cầm chén đũa lên ăn thật nhanh
Mà đúng là đói ăn ngon thật
Ăn Xong tiếp tục đi tìm hỏi từ nơi này đến nơi khác
Cuối cùng cũng tìm được khu anh và cậu ở nhưng hỏi không ai trả lời
Còn anh và cậu nghe nói là có 1 nhóm người đến tìm người tên Toàn, Hải
Khi nghe thế anh và cậu dư sức biết ai tìm luôn
Hải: bọn nó tìm mình
Toàn: hay là mình là gì đó doạ tụi nó đi anh
Hải: í kiến hay
Nói Xong anh điện cho ai đó
Rồi ra lệnh làm gì đó Balabala
___________________
Hết chap
Toàn với Hải Tính doạ gì những người bạn nhỉ ?
Thả sao cho tui i⭐
Tối có chap 63 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro