chap 42
*tại bệnh viện*
Cậu đã tỉnh
Phượng: Sao rồi
Toàn: không sao hết
Linh: Anh tính sao
Toàn: Mọi người ra ngoài đi Tôi muốn 1 mình
Phượng: ờm
Rồi mn ra ngoài
Trong lúc mn ko có ở trong
Cậu đã khóc
Toàn: hic..sao..làm như thế với em.. hức " khóc"
Toàn: Nếu anh Không muốn thấy em,Em sẽ Bám Anh không để anh và cô ta Đến với nhau dễ như thế
Cậu thu gọn đồ rồi chốn mn đi khỏi bệnh viện
Mặc dù đang rất yếu
1 lúc sao Mn vào không thấy cậu
Chỉ thấy Trên Bàn có tờ giấy
"tao sẽ về Quế Gia,tụi mày đừng lo tao sẽ không sao"
Phượng đọc xong
Phượng: Nó Tính làm gì nữa dị tròi
Linh: Cứ đâm đầu mãi, giờ sao
Phượng: kệ Nó nói chả nghe
* Chỗ cậu*
Trên đường về
Cậu Vì chưa khoẻ
Nên hơi choáng
Có 1 người con trai đỡ cậu
Toàn: Tôi cảm ơn" miễm cười"
...: * Đơ*
Người con trai đó đơ với vẻ đẹp chết người của cậu
Toàn: Anh gì ơi
...: Hả Hả
Toàn: tôi cảm ơn nhé
...: ò hong gì " cười"
...: mà em tính đi đâu để anh đưa đi
Toàn: đi về á
...: Thế Anh đưa em về nhá,chứ Có vẻ em không khoẻ
Toàn: thoi phiền lắm
...: không sao
Thế là người con trai đó Diều cậu về
Trên đường đi
Toàn: mà anh tên Gì
...: Anh Tên Phong
( Gt sương sương)
Phong là thiếu gia nhà giàu nhưng tự lập không dựa vào bame bề ngoài không xấu cũng không đẹp, nhưng tính cách Nhẹ nhàng tốt bụng, Thích giúp đỡ NGK,đặc biệt Thích Cậu
*Quay lại truyện*
Toàn: Mà anh Có vẻ giống công tử nhỉ
Phong: nhà anh giàu thật nhưng anh không muốn dựa vào họ nên anh tự làm nuôi bản thân í mà
Toàn: anh Làm gì á
Phong: anh Là Bác Sĩ
Toàn: wow
Phong: em tên gì
Toàn: em Tên Toàn
Toàn: à đến nhà rồi em vào nha
Toàn: cảm ơn nhá
Phong: Nhà em cũng lớn quá nhỉ
Toàn: nhà chồng em
Toàn: em vào nhá
Phong: Òm pai
Cậu vào nhà
Phong: em ấy có chồng rồi hả ta " nghĩ"
Chỗ anh và cậu
Anh đã thấy cậu và Phong
Cậu vào nhà thấy anh ngồi ở sofa
Hải: Đi đâu
Toàn: Em đi Bệnh à không đi mua đồ
Hải: Sao không đi Theo hắn ta đi
Toàn: ai chứ
Hải: đừng giả ngu
Toàn: Người đó giúp đưa em về thôi
Hải: bộ Cậu không biết đường đi về à
Toàn: vì....
Hải: vì là tình nhân sao
Toàn: anh Nói gì vậy
Hải: nói không đúng sao
Toàn: rất Là không đúng ý
Hải: Thế là ai
Toàn: Là Bạn
Hải: bạn trên Giường à
* Chát * tát anh
Toàn: đồ điên
Hải: Đúng Tôi điên đó
Cậu bỏ lên phòng.
Anh đi theo
Hải: ai Cho cậu vào nhà" nắm cổ tay cậu"
Hải: Tôi đã nói Không muốn thấy Bản mặt cậu, Mau cút
Cậu rơi nước mắt
Nhưng rồi lấy tay gạt giọt nước mắt đó
Quay lại
Ôm phía sau gáy anh lôi xuống
Cậu khồm vào tay anh nói
Toàn: Anh không muốn Thấy Em Thế thì em sẽ cho anh thấy nhiều hơn
Toàn: Tôi Không để anh và ả Đến với nhau dễ dàng như thế
Hải: để xem cậu chịu được bao lâu
Hải: tự cậu đưa mình vào con đường của địa ngục đó
Nói xong anh Đẩy cậu xuống giường
Lột đồ cậu
Hôn Ngấu nghiến cậu
Cậu bất chợt rơi nước mắt tiếp
Toàn: cô ta bỏ đói Anh à
Toàn: nói Không muốn thấy tôi
Nhưng lại Thèm khát thân thể tôi
Toàn: đê tiện quá
Hải: Cậu..." Tức
Hải" cười khinh"
Anh khôm xuống cắn môi cậu
Hôn chỗ nào thì cắn chỗ đó
Cậu cố Chịu đựng
Toàn: Anh là chó à
Hải: Ờ
Anh cắn cậu đến khắp người cậu Toàn dấu anh cắn
Rất đau
Anh cắn xong
Hải: Còn lâu thằng này thèm cậu* bỏ đi*
Toàn: hức...hic..." Khóc"
Toàn: sao lại làm vậy với em " khóc"
Toàn: cố lên phải chịu đựng mạnh mẽ lên Toàn
_____________________
Hết chap 42
🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro