chap 4: khó chịu
*sáng hôm sau*
Anh thức Dậy
Anh nhìn thấy cậu nằm Ngủ
Sắp tới giờ hoc anh tính kêu nhưng nhìn cậu ngủ ngon không nỡ
Nên anh đứng ngắm nhìn cậu rồi miễm cười
Hải : Nhìn kỹ dễ Thương thật " suy nghĩ"
Anh đi lại khìu cậu
Hải: Này Toàn.. Toàn
Toàn: Ưm....cút coi đang ngủ " giọng ngáy ngủ"
Hải: Không đi học vậy tôi đi trước
Cậu nghe anh nói thế bật dậy
Toàn: Em muốn đi chung
Hải: Không đi thay đồ à
Toàn: Đi liền nè hối quài 🙄
Anh thay đồ rồi nhe
Tua anh và cậu đến Trường
Cậu Câu Tay Anh mãi
Hải: làm gì khoác Tay tôi quài vậy
Toàn: tại thik
Hải: thik gì ngộ
Toàn: kệ ngừ ta " phồng má"
Hải: mà nè cài Nốt áo Lại đi
Toàn: thoi để thế cho mát
Hải: ăn mặc váy trúng gió chết
Toàn: anh lo Cho em à " nhìn thẳng vào mắt anh"
Hải: làm..gì..c..ó " ấp úng"
(Bị nói trúng tim đen rồi Chú Ké )
Toàn: không thì thôi mắc Gì Ấp úng
Hải: thoi đi lẹ đi trễ bây giờ" Đánh trống lảng "
Toàn: mới có 6h 20 hà tới 7giờ 15 mới vào mà
Hải: nói gì cũng cãi Được
Toàn: kệ iem " chu môi "
Hải: mà gài Nốt áo lại đi để phành ngực thế không ra thể thống gì người nhìn kìa
Toàn: Thoi Để vậy Dễ thở với em quên rồi
Hải: tùy Cậu
Rồi cậu Vẫn Khoác Tay Anh Đến Trường
Vào cổng khá Nhìu nam Sinh Nhìn chầm chầm vào cậu liếm môi
Anh thấy không hiểu sao lại khó chịu
Anh lôi cậu vào một góc
Đè cậu vào tường
Rồi anh Gài Nút áo cậu lại với vẻ mặt khó chịu
Toàn: này làm gì vậy" tính gỡ nút áo ra"
Hải: cậu Gở nó ra thì đừng Tìm tôi nữa" bỏ đi"
Toàn: ơ " ngơ"
Cậu Đuổi Theo anh
Toàn: sao tự nhiên lại quạo
Hải: không có Quạo
Toàn: xạo
Hải: NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG MÀ " quát"
Cậu thấy anh nóng giận Cũng sợ hãi rút người lại
Toàn: Không phải thì thôi mắc gì quát
Hải: xin lỗi
Hải: về lớp đi
Nói rồi anh đi về lớp mình bỏ cậu ở đó
Toàn: chỉ là không gài nút áo cũng giận
Toàn: không có tình cảm với ngt bài đặc giận hờn
Toàn: xí Quế Ngọc Hải chết tiệt " vùng vằn về lớp"
Cậu vào lớp với vẻ mặt khó chịu
Anh cũng không kém
Anh vào lớp ngồi xuống
Bạn anh là Minh Thấy Anh có vẻ khó chịu nên lại hỏi
Minh : Êy bạn
Hải: gì " lạnh lùng"
Minh: sao cọc thế
Hải: aaa tao Khó chịu quá
Minh: kể nghe coi
Hải: thì Thằng Toàn đó đi học Mà nút Áo không cài để nhìu người nhìn " bực"
Minh: rồi có liên quan gì đến mày đâu mắc gì bực
Hải: ờ he, Nhưng Mà nhìn Mấy thằng nhìn Nó rồi liếm môi tao khó chịu lắm
Minh: mày với Toàn Có mối quan hệ gì
Hải: ờ thì không là gì
Minh: vậy mắc gì khó chịu..hay là mày thích Toàn à
Hải: ..tào..la..o không có đâu
Minh: vậy sao " trêu anh"
Hải: thoi cút về chỗ đi cô vô kìa
Minh: mày thích Toàn Rồi " về chỗ "
Hải: xàm
Cô giáo vào lớp
Thì anh cx vào học
* Chỗ Cậu*
Cậu Ngồi mà nghĩ lí do anh quạo với cậu
Trong lòng khó chịu
Toàn: tức quá mắc gì quạo tròi " suy nghĩ"
Toàn: chắc Chắn anh ta không thích mình rồi
Toàn: nhưng sao Giận tròi
Toàn: aaa đau đầu quá " đập bàn"
Ai cũng bất ngờ
Cậu thì cầm cặp lên rồi bỏ ra ngoài
GV: Em đi đâu vậy
Toàn: im đi bà dà " bỏ đi"
* Tua lúc ra chơi*
Cậu muốn biết sao anh giận nên chạy lên lớp anh
Lên thì không Thấy anh
Toàn: cho hỏi Quế Ngọc Hải đâu rùi
Minh: nó ở sân sau trường ấy
Toàn : củm ơn
Rồi cậu ra sân sao
Ra thì thấy anh ngồi ở góc cây
Cậu đi lại hù anh
Toàn: Hù
Hải:....
Toàn: nè sao Anh không giật mình
Hải:....
Toàn: trả lời coi ruốt cuộc tôi làm gì anh giận
Hải: cậu không làm gì cả
Toàn: anh không trả lời em hôn anh đó
Hải: tùy
Cậu không chần chừ
Hôn vào môi anh
Anh cũng tức giận mà không phản kháng
anh còn lôi cậu mạnh bạo vào nụ hôn
Kéo cậu không cho cậu rời môi
Cậu ngạt nhiên khi anh lại Hôn mình còn mạnh bạo nữa
Khoảng 7 phút cậu ngạt thở đẩy anh ra
Nhưng anh kéo Cậu Lại
Cậu cố Gắng hết sức đẩy anh ra
Sao khi rời được môi anh thì cậu nhanh chóng hóp từng oxi
Thở vì mệt
Toàn: tính Giết em à " thở"
Hải: aaaa tức quá " Bỏ Đi "
Toàn: không ngờ Anh ấy Lại hôn mình đấy
Toàn: xém xíu Ngạt Thở chết rồi
_______________
Hết chap 4
🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro