chap 37: Sự Lạnh nhạt
*3 năm sau*
Anh và Cậu sống rất hạnh phúc
Nhưng dạo gần đây anh Đi sớm về khuya
Cậu hỏi không trả lời
Thường xuyên cãi nhau
Ít Quan hệ với nhau
Lạnh Nhạt với cậu
Và hôm nay cũng vậy
Anh Đi làm về
Cậu đi lại
Toàn: Để em dẹp cho " cầm Áo anh"
Hải: Không Cần " đẩy tay cậu ra "
Anh đi thẳng Lên Lầu
Cậu không hiểu sao Anh lại thế cậu đã làm gì chứ
Toàn: Sao anh Lạnh nhạt với em " rưng rưng "
Anh nghe cậu nói khựng lại
Hải: anh Không Có " lạnh"
Toàn: ruốt Cuộc em làm gì ,Anh giận em vì đều gì " khóc"
Hải: làm ơn Đi Tôi đi làm Rất mệt cho tôi nghỉ ngơi đi ngày nào về cũng không yên " cáu gắt"
Nói rồi Anh đi tiếp
Cậu chạy lại chặn đầu anh
Toàn: chưa nói chuyện xong anh Không được đi
Toàn: Em muốn Chuyện này giải Quyết rõ ràng
Hải: cậu muốn Sao muốn tôi phải làm sao hả
Toàn: anh Không còn ngọt ngào nữa anh Hết thương em rồi " khóc"
Hải: Mệt thật Đấy Cậu bớt Trẻ Con đi Được Không vậy,Tôi nói là Tôi mệt rất Mệt Đó
Hải* Đẩy cậu*
Toàn:* ngã xuống dất*
Hải:* Đi lên phòng*
Cậu ôm mặt khóc
Toàn: anh Thay đổi rồi *khóc*
1 lúc sao cậu đi lên phòng
Thấy anh Đã ngủ
Cậu nhẹ nhàng Leo lên Giường nằm cạnh anh
Cậu Hôn lên má anh
Toàn: em Yêu anh Nhưng sao gần đây anh lạnh nhạt với em " khóc"
Cậu quay người qua 1 bên nắm suy nghĩ rồi nước mắt cứ thế lăng dài trên má
Anh Biết chứ
Hải: Xin lỗi
Cậu nghe anh Nói Câu xin lỗi
Quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh
Toàn: không sao " miễm cười"
Cậu Vòng tay Qua ôm anh
Anh Né rồi nói
Hải: Đi ngủ thôi Anh Mệt rồi
Nói rồi anh xoay qua bên kia nằm ngủ
Cậu Cũng quay qua 1 bên rồi ngủ
*Hôm sau*
Anh Hôm nay Được Nghỉ nên ở nhà
Cậu thức giấc không thấy anh đâu
Nghe tiếng nước trong Tolet
Biết anh ở trong đó
Cậu nhìn lên bàn thấy Điện thoại anh
Có Tiếng tin nhắn
Đi lại Cầm điện anh lên
Thấy tên Yến
Anh chạy lại giựt lại
Hải: Đừng tùy tiện đụng vào điện thoại anh anh không thích
Toàn: Yến là ai
Hải: đối tác
Toàn: anh xạo anh Với cô ta có mối quan hệ gì
Hải: đối tác không nghe à
Hải: mà em đừng quan tâm đi Giặc đồ hộ anh
Toàn: * cậu Đi giặc đồ cho anh*
Cho quần vào máy giặt
Đến áo
Cậu Thấy trên cỗ áo anh Có vết son
Cậu ngay người ra
Cố lấy lại Bình tĩnh
Cầm Chiếc áo ra hỏi anh
Cậu thấy anh đang bấm Điện thoại
Toàn: anh giải thích đi
Hải: Giải thích cái gì ?
Toàn: * nè *
Hải: thì Chắc hôm bửa Đối tác Ngã lên mình anh vô tình dính son thoi
Toàn: haha Anh Tưởng tôi ngu à
Toàn: Nó ngã lên người anh Hay Anh với nó đè nhau
Hải: ý em là sao
Toàn: Anh Phải tự hiểu chứ
Toàn: Chắc anh Và Nó đã Ăn nằm với nhau rồi à
Hải: này Nha Đủ rồi đó
Hải: bớt cái đó đi suy nghĩ tào lao
Hải: có ngày nghỉ cũng không yên không giặt thì thôi " cầm áo lên bỏ đi"
Toàn: Anh Đứng lại
Toàn: Đồ khốn Nạn Đồ phản bội
Hải: CẬU không tin tôi
Toàn: tin anh Hả,thế giải thích đi
Hải: tôi nói Rồi đó
Toàn: anh Nói dối
Hải: mệt nha Gây chuyện mãi không mệt à
Toàn: mệt thì giải thoát cho nhau đi
Hải: CẬU BỚT TRẺ CON ĐI ĐƯỢC KHÔNG VẬY Hở Tí Đồi ly hôn không biết mệt à
Hải: TÔI NÓI THẬT NHÁ TÔI CHẢ MUỐN VỀ CĂN NHÀ NÀY CHÚT NÀO VỀ THẤY CẬU MÀ PHÁT Chán
Nói xong anh bỏ đi
Toàn: anh Chán Tôi
Toàn: anh Đứng Lại đó* khóc*
Cậu ôm mặt khóc nấc lên
Lấy điện thoại gọi Cho Phượng Và Linh
* Nội dung cuộc gọi*
Toàn: tụi mày Ra Quán *** gặp tao nha..hic..
L+P: Ờ ờ
* Tại quán *
L+P: Sao Thế
Toàn: tao Mệt quá mày ơi
L+P: Chuyện gì
Toàn: Hải chán Tao Rồi* khóc*
L+P: sao lại nghĩ vậy nó yêu mày vãi luôn í
Toàn: đó là trước Kia thoi.. bây giờ khác rồi
L+p: Là sao
Toàn: gần đây anh ấy lạnh nhạt với tao
L+P: Chắc nó mệt í mà
Toàn: không đâu Tao đụng vào điện thoại anh ấy anh ấy không cho
Toàn: sáng nay tao thấy áo anh ấy Có vết son" khóc"
L+p: Mày Có hỏi nó không
Toàn: anh ấy nói Người ta ngã lên người lỡ Dính
L+p: Lỡ nó nói thiệc thì sao
Toàn : Tao Không biết nữa
L+p: mày tin nó đi
Toàn: tin thì tin nhưng cứ lạnh nhạt với tao mãi
L+p: Hay mày Gạ tình nó đi
Toàn: thoi ghê lắm
L+p: ghê thì Mất chồng
Toàn: thế Thì gạ
____________
Hết chap 37
🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro