chap 14 : không chấp nhận được Sự thật
Vào 1 buổi chìu tối
Anh nhận được một cuộc gọi từ người lạ
Anh bắt máy
* Nội dung cuộc gọi*
Hải: alo cho hỏi ai ạ
Ông Quế: là Ta Chỉ Tịch Quế Thị
Hải: à chào ông, Ông điện tôi có gì không ạ
Ông Quế: Không biết tôi có thể mời cậu Ra ngoài chút bàn chuyện được không nhỉ
Hải: Chuyện Gì ạ
Ông Quế: Ra ngoài trao đổi mới được
Hải: À Được ạ
Ông Quế: vậy hẹn cậu vào lúc 7 giờ ờ quán ***
Hải: Vâng
* Kết thúc cuộc gọi*
Toàn : ai gọi vậy anh
Hải: chủ Tịch Quế
Toàn: gọi anh chi á
Hải: Kêu anh ra ngoài nói chuyện ý
Toàn: ò thoi lại đây ăn nè
Hải : Ưm thơm quá " hửi món ăn"
Toàn: Ăn thử đi " gắp cho anh"
Hải: Để anh ăn thử coi
Hải: eo ơi" la lên"
Toàn: sao không ngon hả
Hải: NGON TÊ NÁCH
Cậu đánh nhẹ anh một cái miễm cười
Toàn: Làm hết hồn
Hải: haha
Hải: nè em cũng ăn đuy " gấp cho cậu"
Toàn : dạ chồng
Anh nghe cậu dạ mà còn kêu mình là chồng
Bất ngờ xung xướng bỏ chén đũa xuống
Chồm lại cậu
Hải: em vừa nói gì" mặt hớn hở"
Toàn: có nói gì đâu
Hải: nói lại đuy
Toàn: Khum đâu
Hải: Em khum nói anh lột đồ em đó
Toàn: con khỉ
Hải: Hong thì thoi " tỏ vẻ giận hờn "
Cậu nhận ra nên đi lại ôm cổ anh
Toàn: Ăn Thoi chồng yêu
Hải: ấy chết tiệc mún giận em cũng không được " ôm cậu"
Toàn: thui ăn đi
Hải: ăn em được khum
Toàn: Tối đi ăn sao cx đc
Hải: em nói đó nhoa
Rồi anh và cậu ăn cơm
Tua đến 7 giờ
Anh lái xe Sirius đến chỗ hẹn
Anh đi vào đến bắt tay với ông Quế
Ông Quế: con Ngồi đi
Hải: ò xin lỗi ông đến muộn để ông phải chờ rồi , thất lễ quá
Ông Quế: không sao
Hải:à mà Ngài kêu con đến đây có chuyện gì không
Ông Quế: ta nói cho con biết 1 sự thật, hứa là bình tĩnh nha
Anh nghe ông ấy nói thế hoang mang tò mò
Hải: vâng nói đi ạ
Ông Quế từ từ đi lại cầm đôi bàn tay anh lên mắt rưng rưng
Ông Quế: thật ra Con là Người con thất lạc suốt bao năm qua của ta " khóc"
Anh nghe xong bất ngờ bở ngỡ cảm thấy khó tin
Hải: ông đùa đúng không ạ
Ông Quế: ta nói thật ta đẫ cho người đều tra rồi
Hải: ông nói dối
Ông Quế: Con có chiếc nhẫn khắc tên con đúng không
Hải: đ..úng " ấp úng"
Ông Quế: con trai của ta
Hải: không tin, chỉ dựa thế ông nói tui con ông à
Ông Quế: đây là giấy sét nghiệm ADN của 2 ta
Anh đọc Sang thấy chữ" 2 người này có cùng huyết thống 99%"
Đọc dòng đó anh đơ người ra luôn
Hải: TÔi Không Tin, đây là giấy tờ giả
Ông Quế: vậy chúng ta đi kiểm chứng tại bệnh viện đi
Hải: được thoi
Rồi anh và ông Quế đến bệnh viện
Làm xét nghiệm ADN
Trong lúc chờ kết quả
Cậu ở nhà thấy anh chx về nên lo lắng gọi điện cho cậu
*Nội dung cuộc gọi*
Toàn: alo anh đi đâu chx về nữa
Hải: vợ.. hức..." Khóc"
Toàn: sao có chuyện gì nói em nghe " lo lắng"
Hải: em đến bệnh viện*** đi rồi anh kể cho em nghe
* Kết thúc cuộc gọi*
( Mà mn tưởng tượng Hải khó tin đau lòng buồn đi nha )
Khoảng 15 phút sau cậu đến
Chạy lại chỗ anh
Anh thấy cậu mà ôm gọn vào lòng khóc như đứa trẻ
Hải: hic.. không.. phải sự thật.. hức...mà đúng không....vợ " khóc"
Toàn: kể em nghe đi nín nín
Hải: chuyện là" anh kể lại hết cho cậu nghe "
Toàn: THẤT LẠC SAO " la lên"
Toàn: nếu vậy thì tốt anh được gặp ba anh còn gì
Hải: nhưng anh Không chấp nhận được,khó tin lắm
1 lúc sao bác sĩ Bước ra
Bác Sĩ: đã có kết quả rồi
mọi người quanh quanh lại bác sĩ
Ông Quế: kết Quả sau
TOÀN: kết quả gì ạ
Hải: nói đi
Ông Quế thấy Cậu nói không biết cậu là ai
Ông Quế: đây là " chỉ cậu"
Toàn: à Con là Người yêu của anh Hải ạ
Ông Quế: ò ò
Bác Sĩ: kết quả là Ông Quế Ngọc Minh và Quế Ngọc Hải có cùng huyết thống nha
Ông Quế vui mừng ôm anh
Còn anh thì như sụp đổ không tin được
Tự nhiên đang yên lành gặp lại ba kêu không sốc mới lẠ
Anh đẩy ông ấy ra
Hải: ông đi ra đi
Hải: tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ông là ba tôi
Hải: Tôi Hận ông" quát"
Toàn: anh bình tĩnh đi dù gì đây cũng là ba anh đó
Hải: ba hả chả có người ba nào bỏ rơi con mình suốt 23 năm trời cả " quát"
Ông Quế : Hải ơi ba xin lỗi mà " khóc"
Hải: 23 năm trời ông có biết tui khổ sở lắm không hả " quát"
Ông Quế: Ta xin lỗi tha thứ cho ba đi
Hải : không bao giờ " quay đi "
Ông Quế quy xuống đất
Ông Quế: Ta xin con hãy cho ta nói
Hải: không muốn nghe người cha ác độc như ông
Anh bỏ đi
Toàn: Hải " kêu anh"
Nhưng anh chạy đi
Cậu thở dài rồi đi lại đỡ ông Quế lên
Toàn: bác có sao không ạ" đỡ ông Quế"
Ông Quế: cảm ơn con
Toàn: dạ không sao đâu ạ
Ông Quế: ta phải làm sao để nó nhận ta đây
Toàn: dạ bác yên tâm anh ấy sẽ suy nghĩ thông suốt rồi nhận bác thoi ạ , do anh ấy sốc nên ms thế thôi bác đừng lo
Ông Quế: cảm ơn con
Toàn: à bác đi về nghỉ ngơi đi
Toàn: con Khuyên anh Hải cho
Ông Quế: ta cảm ơn con nhìu
Toàn: không cần đâu ạ bác đừng khách sáo nữa " miễm cười"
Rồi cậu đi theo Anh
Anh đến bờ sông
La lớn để giải tỏa
Cậu từ từ đi lại ôm anh từ phía sau
Anh quay lại
Hải: vợ anh phải làm sao
Toàn: Anh bình tĩnh rồi sẽ giải quyết được
Hải: mặc dù anh muốn có ba nhưng anh khó chấp nhận lắm
Toàn: em hiểu mà rồi từ từ sẽ chấp nhận thôi " ôm anh "
Hải: ..." Khóc ôm cậu"
Cậu nhìn anh vậy cũng khóc theo
______________
Hết chap 14
🙆🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro