Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : hôn ước

Truyện này sẽ hơi buồn 1 tẹo nhá

____Vô truyện____

Ở 1 trường học cấp 3 danh tiếng lẫy lừng bao nhiêu người điều mơ ước được vào đây. Vì vào được đây khi ra trường sẽ không sợ bị thất nghiệp hay là chết đói

Vừa kết 1 kì nghỉ hè . Ở 1 lớp học nào đó có 2 người đang ông đang ôm lấy nhau mà nói cười vui vẻ

Đó là anh và cậu hai người đang ngồi ôm sau bao ngày xa cách 2 người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ và rất hạnh phúc

Có nhiều người thắc mắc anh với cậu là ai

Anh tên Quế Ngọc Hải năm nay 17 tuổi sắp ra trường. Anh là 1 người con trong gia tộc họ Quế giàu có bậc nhất thế giới anh được học ở đây cũng chỉ vì gia đình anh đúc lót tiền nên mới vào đây đc

Còn cậu là Nguyễn Văn Toàn 17 tuổi cũng sắp ra trường , cậu thì không như anh gia đình cậu nghèo khó từ nhỏ nên muốn vào ngôi trường này cậu đã cố gắng hết sức 7 năm liên tiếp được nhận học bổng và được nhiều cúp vàng về nhiều môn học khác nhau

Cậu và anh đã yêu nhau từ rất lâu rồi từ hồi 2 đứa vừa vào cấp 2 , anh đã chúng tiếng sét ái tình với cậu và cậu cũng vậy nên 2 người cho nhau cơ hội để ở bên cạnh nhau cho tới bây giờ

Hải : em có biết là anh nhớ em lắm không "dùi đầu vào hỏm cổ cậu"

Toàn : đừng...em nhột "cười"

Hải : em không nhớ anh à "mếu máo"

Toàn : có chứ rất nhớ là đằng khác "hun vào má anh"

Hải : em làm thế có biết anh thích lắm không hả "cười"

Hải : mấy tháng em sao rồi có gặp khó khăn gì không thế

Toàn : không có gì cả em vẫn đi làm rồi về nhà gọi điện cho anh đấy thôi "cười"

Hải : anh xin lỗi nếu không phải bị ba anh cấm bước chân ra khỏi nhà là anh đã chạy qua ở  với em rồi "nằm xuống đùi cậu mà oán trách"

Toàn : không sao đâu anh ạ chắc bác ấy muốn tốt cho anh thôi mà "gờ mặt anh"

Reng~ reng~

Toàn : ngồi dậy đi vô lớp rồi "kéo anh ngồi lên"

Hải : chán chả muốn nói nữa vô lớp gì mà sớm thế không biết "anh ngồi dậy thở dài"

Thế là 1 buổi học dài đằng đẳng đã trôi qua anh mệt mỏi với  buồn nữa. Mệt mỏi là phải nghe những tiết học nâng cao mà mình không muốn nghe buồn là phải xa cậu anh yêu cậu lắm yêu nhiều cực kỳ mà anh không giám nói cho gia đình anh biết vì gia đình anh rất cổ hủ nên anh rất mệt mỏi với gia đình của mình

Từ nhỏ anh đã luôn phải sống trong sự sắp đặt của gia đình. Anh không muốn phải sống trong tình cảnh như thế chúc nào

Anh luôn ước có 1 cuộc sống như cậu dù có chút khó khăn vì tiền bạc nhưng lại vui vẻ và hạnh phúc nên anh luôn cảm thấy rất tự ti khi nói về gia đình mình

Anh ngồi trên xe chán trường mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố rộng lớn ấy mà thở dài đầy mệt mỏi

Cuối cùng cũng về tới nhà 1 căn biệt thư hào nhoáng ở trước mặt anh. Rất nhiều người hầu đứng 2 bên chào đón anh thấy anh họ liền cúi đầu chào nhưng anh không quan tâm nên đi thẳng vào trong

Vừa vào đã thấy ba anh ngồi trên sofa uống trà đợi anh về

BaH: về rồi à "lạnh"

Hải : ừ "không thèm nhìn"

BaH : ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con

Hải không nói gì mà không nhanh không chậm bước tới ngồi phía đối diện ba mình

BaH : mai con qua nhà họ Gia với ta

Hải : làm gì "lạnh"

BaH : con và Gia Linh bên nhà họ Gia đã có hôn ước từ nhỏ con cũng đã lớn rồi hết năm nay con cũng học xong cấp 3 nên chuẩn bị qua đó hỏi cưới con bé đi

Hải : không đi "lạnh"

BaH : con dám cãi lời ta "đập bàn"

BaH : không đi cũng phải đi đừng làm ta mất mặt

Hải : con có người yêu rồi

BaH : là ai

Hải : Toàn "lạnh"

BaH : mày nói cái gì ai là người yêu mày

Hải : Toàn là Nguyễn Văn Toàn đấy ông nghe rõ chưa "mất kiên nhẫn"

Bốp...

BaH : mày...mày mày đường đường là con của 1 gia tộc lớn mà mày dám yêu đương 1 đứa con trai sao mày không thấy kinh tởm à "tức giận"

Hải : "ôm mặt" hư..kinh tởm thế nào được gọi là kinh tởm tôi là thứ kinh tởm đó đấy ông vừa lòng chưa

Hải : sống trong cái gia đình đầy sự giả tạo mới kinh tởm đấy ông biết không

Bah : mày....mày

BaH : chia tay thằng nhóc đó ngay cho tao "tức giận"

Hải : ông đừng có mơ tôi sẽ không bao giờ chia tay cậu ấy đâu nên không cần hâm dọa tôi

BaH : mày...mày....."chỉ vào mặt cậu"

Bên trong đang có cuộc cãi vả bên ngoài cửa có 1 người phụ nữ nhìn rất quyền lực và tiến vào tát cho anh 1 phát

Hải : m....mẹ.."ôm mặt"

MeH : mày vẫn nhận ra mẹ mày sao

MeH : ngày mai mày phải chia tay thằng đó ngày cho mẹ "tức giận"

Hải : tại sao chứ bọn con yêu nhau thật lòng thì có gì là sai hả sao cứ phải cấm cản tình yêu của bọn con vậy "rơi nước nắt"

MeH : sao mày ngu thế hả con không có tình yêu nào giữa nam và nam đâu

MeH : sao trước giờ con điều nghe theo lời mẹ chỉ vì thằng ất ơ đó con dám cãi lời mẹ sao

Hải : nực cười trước giờ điều nghe lời sao sao mẹ cứ sắp đặt mọi thứ vào con vậy hả..."rơi nước mắt" con cũng con người mà tại sao mẹ từng nghe ý kiến của con "nhẹ giọng lại"

MeH : vì tao là mẹ mày mày hiểu không hả tao không nói nhiều 1 là mày cưới Gia Linh 2 là sẽ không bao giờ gặp lại thằng đó nữa

Hải : mẹ mà làm gì em ấy con không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu "tức giận"

Meh : không nói nhiều nữa đưa nó lên phòng cho tao "gọi vệ sĩ"

Vệ lôi anh lên phòng anh không ngưng la hét nhưng điều vô dụng thôi và anh bị giam trong căn phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy