Phần 7
Hai thằng em nó chọc nên Toàn cũng tức sôi máu, nghĩ lại thì giấc mơ đó thiệt là thú dzị. Sắp tới khúc làm tình mà ổng lại kêu dậy, tức ghê !
Hôm đó là ngày thứ ba, các tù nhân sẽ được nghỉ không cần đào đất mà chỉ ra ăn trưa và quét sân thôi, anh pikachu xanh chỉ huy tất cả ra sân đưa mỗi người 1 cây chổi tre ( mấy cây chổi mà mấy cô trực sân trường sẽ biết ) và anh Hải vẫn canh mấy ông quét sân nhen ! Làm như ổng có duyên với Toàn ấy ? Mà cậu ta lại thích như vậy, sẵn tiện phải lấy lòng crush mình chứ !
*xẹt...xẹt..* Tiếng chổi quét trên sân chồng chất lên nhau nghe khá là nhói tay, Toàn vừa quét vừa tiến lại gần đến Hải hơn.
_"Này, sao cậu lại đến gần tôi hoài thế ?"
_"Thì...có rác là quét thôi ! Anh không cho em à không tui quét à ?"
Hải lắc đầu bỏ qua, Toàn đang quét mấy cái lá vàng bị rớt thì "Á". Cậu ta đạp trúng một cục đá siêu nhỏ tí hon, nhưng khác với thực tế thay vì té sấp mặt lôz thì anh Hải lại đỡ cậu và khoảnh khắc ấy được chụp lại khi gần hàng ngàn tù nhân nhìn hai người họ. Ối giồi ôi cái cảm giác đó, Văn Toàn belike :
_"Ui là trờiiii, anh Hải đang đỡ mình á ? Sướngggg ghê ta ơi !"
Ngại đỏ mặt và không biết làm thế nào, Toàn liền đứng dậy và bỏ chạy qua chỗ có Trọng và Vương trốn bên đó.
_"Thằng bé đó thiệt là thú dzị !"
Hải nhìn theo bóng lưng của Toàn xa dần, khuất tầm mắt của anh. Anh ta bắt đầu cảm thấy cậu Toàn nhà mình có một chút gì đó khá dễ thương, nhìn cũng đáng yêu đấy ! Hình như anh đã tia cậu luôn rồi.
Toàn bây giờ làm việc không ra hồn, đang quét tự nhiên đi đâu mất tiêu mà tìm một hồi cũng thấy cậu đang đứng ngay ở dách tường phía sau lưng Hải. Toàn đang ngắm nghía anh cảnh sát trưởng, Toàn ơi ông rớt cái liêm sỉ kìa !!!
Hết giờ, hàng ngàn tù nhân vào căn tin ngồi để ăn cơm. Đại ca Trường chừa chỗ cho Toàn, cả bọn chờ cậu mà không thấy cậu ta đi đâu nữa rồi ?
Toàn lúc này đang rình rập anh Hải đéo hiểu làm gì, trên bàn làm việc anh đang ghi hay vẽ thứ gì đó vào tờ giấy A4 trắng tinh, mọi đường cong mà Hải vẽ rất mềm mại nhưng dứt khoát làm Toàn mê mẩn cái cách ấy
_"Toàn, anh không ra ăn trưa à ?"
Quang Hải đã đứng đó tự bao giờ, nhìn theo ánh mắt xa xăm ngay chỗ của Hải.
_"Để em ra, xin lỗi vì đã làm phiền"
Nghe tiếng có người, Hải Quế nhìn lên thấy em họ Quang Hải đứng nói chuyện cùng 1 người. Hải liền giấu bức tranh vào hộc bàn
_"Hế lô anh, anh làm cái gì dọ 🤨?"
_"Anh mày đang coi lại mấy cái giấy thôi chứ hổng có gì hết"
_"Hồi nãy em thấy Toàn mới đứng ở đây nè, mà anh ấy cứ nhìn anh suốt luôn í !"
_"Toàn đứng ở đây ? Sao anh chả biết ?"
_"Tại anh lo coi mấy tờ giấy kìa !"
Quang Hải nói xong liền bước ra khỏi phòng, đi đến nơi có Hậu đứng ở đó để nói chuyện tình tứ với nhau. Ngọc Hải cũng ráng ngồi phác họa xong bức tranh bí ẩn đó rồi cũng đi loanh quanh sân, trưa hôm đó không nắng mà chỉ mây và gió thôi. Cảm giác rất dễ chịu, thoáng mát suốt cả ngày dia... À không, đang đi bỗng nhiên anh nghe tiếng :
_"Anh Hải !"
Toàn lúc này đang ăn cơm vui vẻ với 6 thánh thì Dũng vô tình thấy anh cảnh sát trưởng Quế Ngọc Hải đang nói chuyện với một cô gái nào đó chạc tuổi cậu, muốn nói cho mọi người biết nhưng anh không dám chỉ vì sợ làm đau lòng.
Ăn xong, ai về phòng nấy, Dũng đang đi thì Trọng bay tới liền nắm tay anh lại
_"Bồ, bữa nay chán quớ nên mình đi chơi quanh cái sân này hông ?"
_"Bồ bị làm sao í ! Nhỡ người ta thấy hai bọn mình chạy, họ tưởng mình bị thần kinh chứ đùa. Mà bồ muốn kể cho Trọng nghe cái chuyện này"
_"Bồ nói đi, Trọng nghe"
_"Hồi nãy, bồ Dũng thấy anh cảnh sát trưởng đang nói chuyện với cô nào ấy ! Mà nhìn cô ta chạc tuổi bồ nè !"
_"Ý bồ là ông Hải Quế hở ? Nhớ ổng đâu có em gái hay bạn bè là con gái đâu ?"
_"Vậy mới nói, bồ cũng hơi bất ngờ luôn ấy, mà bồ Dũng sợ nhóc Toàn biết rồi buồn"
_"Anh Toàn thích Hải, nếu anh ấy thấy thế sẽ...."
_"Sẽ làm sao ?"
Toàn từ đâu xuất hiện phía sau lưng hai bạn trẻ, người hoảng hồn, người lo lắng không biết cậu đã nghe cuộc đối thoại của anh và Trọng chưa ? Trong mắt Toàn hiện lên sự khó hiểu
_"Sao hai người im lặng thế ? Có chuyện gì à ?"
_"Thì bồ Dũng với mình đang nói chuyện trên trời thôi, không có gì hết"
_"Chia sẻ cho Toàn điiiiiii ! Vụ gì mà hai người nhắc đến Toàn ?"
_"Nãy giờ Dũng với bồ Trọng đang....nói chuyện về nhóc Toàn xóm cũ nhà Dũng này !"
_"Thật không đấy ?"
_"Thật mà, Trọng thề 100% luôn á !"
_"Thì thôi Toàn đi chơi đây"
Toàn liền ngồi ngay một gốc cây cho thoáng, Dũng Trọng sợ rằng một ngày nào đó Toàn sẽ biết được ông Hải nói chuyện với gái mà là người lạ nữa chớ ! Trọng liền đem chuyện này ra kể cho 4 thánh còn lại. Ai nấy đều phải hứa là : KHÔNG ĐƯỢC CHO TOÀN BIẾT
________________________________
Chùi ui vì mấy cô nên tui làm nốt phần này đấy !
Để tui phân tích chỗ mà Toàn và 6 thánh kia bị giam nha !
Cái chỗ đấy là chỗ nhà giam ấy kiểu như an toàn, mà nó lạ một cái là chỗ đó cho tù nhân đi quanh cái sân luôn. Có canh gác đàng hoàng nên không ai thoát ra được. Bằng đôi mắt của mấy bà hàng xóm :)
Tienlinh's wife cooperation with Hoàng Hân Nguyễn Lê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro