Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37

Hằng đi tới không ngần ngại gì, chị định lấy tay giật lại nhưng Ngọc đã đánh Hằng te tua

Hải : HUỲNH KHÁNH NGỌC !

Hải định đi tới ả liền đe dọa

Ngọc : Anh mà tới đây là tui thả đứa nhỏ xuống nước đó !

Toàn bây giờ cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng không thể do cục đá như đá tảng dzậy đó hỏi sao ? Càng vùng vẫy Toàn càng chìm sâu xuống sông, tuyệt vọng chìm sâu trong tăm tối.

Vương : Chời ơi Ngọc, mày đừng đạp con Hằng nữa ! Tao lạy mày đó !

Ngọc : Hơ ! Tao không thích đó rồi sao ? Liên quan tới mày à ?

Vừa nói ả ta đạp mạnh dô mặt Hằng, chị rên rỉ khóc lóc

Ngọc : Sao ? Mày đau lắm à em dâu !

Hằng : Con...mẹ, tao...s...sẽ không tha mày đâu con đỹ....hức....a....

Những việc làm đó đã khiến một người có tính dễ thương hiền lành cọc lên

Đức : Đụ mẹ tao cọc mày rồi nha Huỳnh Khánh Ngọc, thả con người ta ra !

Ngọc : Hơ...rồi sao

Đức : Hơ cái con cac, nhìn cái mặt mày đã xấu rồi mà tỏ vẻ ngầu ngầu đụ má nhìn tởm vãi lôz. Nếu mà tao so sánh thằng Linh với mày là hai bây giống nhau á

Linh : Ơ...em ? Phũ với chồng mày thế ?

Đức : Ai em mày ? Còn con Ngọc ha ! Tao trù mày đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháyyyyyy ! Mày có vợ vợ mày ngoại tình, mày có chồng, chồng mày đi theo trai ! ĐI CHẾT HẾT ĐI ! Tao trù tổ ông cố nội tổ cha mày không sanh không đẻ, không bảo toàn chủng loài đâu connn

Cậu Đức định bụng chạy lại đấm con khỉ đầu chó vài cái nhưng xu là Dũng ôm lại.

Dũng : Thôi mà !!!!!

Trọng : Bồ thả thằng Đức ra cho nó đấm chết mẹ con Ngọccc

Ngọc : CÂM MỒM !

Trường : AI GẢNH ?

Do ồn ào nên ả vuột dây xém xíu cái rổ chứa thằng Nam rơi xuống nước, mọi hoạt động dừng lại đột ngột

Hải : Thôi bây câm mẹ mồm đi lỡ Ngọc giết chết thằng nhỏ !

Nụ : Khoan quên vụ ông Toàn, chưa cứu ổng nữa !

Hải : Ờ ha !

Không chần chờ Hải nhảy xuống sông kiếm cậu, Toàn cảm thấy mệt và vô vọng. Trước khi nhắm mắt cậu thấy được một tượng Phật dưới đáy sông, ngài cười nhẹ nhàng như nhìn Toàn. Bảo rằng hãy cố gắng sống sót để cứu đứa nhỏ nhanh chóng, một nguồn năng lượng chảy vào tinh thần cậu. Chiếc dây do gặp nước quá lâu nên nó bung ra :)))) Ảo ma Canada 😀

Toàn mừng gớt nước mắt ngoi lên bờ nhưng vẫn không quên cầm thêm cục gạch ống đi theo. Trên bờ khá hoảng loạn, Ngọc chán quá rồi liền thốt lên

Ngọc : Chắc Toàn nó ngủm rồi Nụ ạ ! Ngày này năm sau là ngày giỗ nó thôi, đừng buồn...á hahahahahaha !!!!

Hải : Không có Toàn...Nụ ơi

Nụ thất thần ngồi bệt xuống nền đá, chị buồn bã khóc tóe lên. Cảm thấy có lỗi khi đã trách móc và ăn hiếp anh mình một cách thậm tệ

Nụ : Anh Toàn...em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh, hay đánh mắng chê bai anh. Dù có như thế nào đi nữa, em sẽ mãi không anh...ANH TOÀNNNNN

Nguyên một team Juventus Hải Dương ôm Nụ khóc theo, từ đây cả đám sẽ không bao giờ gặp lại được Toàn nữa, chàng trai tóc đen hói không lảng vảng trước mặt bọn họ nữa, chả có ai tấu hề trước mặt...

Hải cảm giác trống vắng, không ngờ, không ngờ nhưng rất bất ngờ trong tim mình đéo còn là con Ngọc xấu chó nữa mà giờ khoảng không đó được cái  đó được lấp đầy bằng ba chữ :

                  Nguyễn Văn Toàn

Có lỗi với Toàn khi đã không bênh vực người mình yêu mà lại đánh cậu. Nếu có kiếp sau anh thề sẽ tìm lại được cậu rồi cưới nhau sống một đời bình yên như chưa có cuộc chia li.

_"HUỲNH KHÁNH NGỌC"

Một người đàn ông la lên, cậu ấy đứng trên bờ một tay cầm con phóng lợn, tay còn lại cầm cục gạch ống. Trong túi có thêm một mảng đá tảng to đùng

_"TOÀN ? CÒN SỐNG HẢ ?"

Toàn : Chứ hông lẽ tao chết ? Bây kì cục

Khuôn mặt cậu tỏa ra nụ cười tỏa nắng, Hải mừng rỡ bơi ngay lên bờ chạy lại ôm Toàn. Cậu bất ngờ về sự việc này nhưng thôi kệ, tóc lòa xòa che mắt nhưng đéo thể che lại vầng trán siêu xinh của Toàn

Toàn :

Ngọc : Mày chưa chết à ? Tao tưởng mày sẽ chết chứ ? Mọi công sức tao đổ ra đều đéo có tác dụng ! Bây giờ tao sẽ cho thằng quỷ nhỏ này chết mới được

Ả ta liền thả tay ra, chiếc rổ rơi xuống nhưng đếch trúng sông mà rớt trên bờ

_"ÔI CON SÔNG QUÊ"

Trọng chạy nhanh về phía cái rổ bế Nam chạy lại chỗ team Juventus, đứa bé vẫn an toàn không sao cả.

Ngọc : Sao ? Nói tao quê hả ? Tao muốn mày chết đấy Toàn ạ !

Ức chế cậu liền tán ả khiến Ngọc đập đầu xuống nền đất đá, xu ghê :) Ngọc dật dựa đau nhưng chiếc phóng lợn đã chỉa thẳng dô mặt ả khiến ả lo sợ. Toàn từ khuôn mặt ngây thơ chuyển sang máu lạnh, đôi mặt trừng trừng nhìn Ngọc.

Huyền : Anh định làm gì vậy ?

Toàn : Hì hì...chỉ xẻo một cái thôi

Ngọc : M...Mày...đừng làm...b..bậy nha Toàn

Toàn : Tao sẽ không làm bậy nữa khi mày không còn sống ! Á!!!!!!!!!!!!!!

Cậu vung cây đâm thẳng dô bụng Ngọc, những giọt máu văng lên mặt ả và mặt Toàn.

_"Toàn......."

Cả đám im lặng không nói gì cả, tuy đâm như thế nhưng cậu vẫn bỏ cây phóng lợn xuống đất bỏ mặt ả ta nằm bất động.

Toàn lăn dài nước mắt trên má, Hải đi tới ôm chầm lấy cậu. Chưa bao giờ cậu lại cảm nhận được hạnh phúc là gì mà đây là lần đầu tiên thôi ! Cả hai xoay vòng vòng tới nỗi chóng mặt mà vẫn dui được :)

Đang tươi cười hạnh phúc bỗng con Ngọc đứng dậy cầm cục gạch ống phía sau Hải. Toàn bất ngờ các thứ

_"HẢI ! PHÍA SAU ÔNG !"

Ả vung lên đập thẳng dô đầu, đó không phải là Hải....Toàn đã đỡ cho anh một cái khiên cục gạch đập thẳng dô đầu cậu, mất máu khá nhiều. Mọi người chạy lại nhưng Toàn đã nhắm mắt rồi, còn thở nha mấy má ! Nhận ra đã đập nhầm người Ngọc vội vàng chạy đi

Vương : Ể ? Chạy đi đâu dzậy em ?

Trọng : Con bé nó đi bỏ trốn mà không báo :)

Đức : Xử nó !

3 cậu nâng Ngọc lên cao xách tới con sông mà Ngọc đẩy Toàn xuống, cố ý thả ả xuống. Ngọc vùng vẫy không ngừng nhưng cuối cùng đã chết vì đuối nước ( 🥥 ). Từ nay mọi người đã hết cay cú vì con ả đó rồi đấy !

...........

Hải đã chở Toàn nhanh chóng tới bệnh viện trong bộ dạng ướt nhẹp, phía sau xe Nụ đang ôm anh mình rơi nước mắt

Hằng : Mày đừng buồn nữa, anh mày sẽ buồn theo đó !

Huyền : Anh Hải !!! Nhanh đi anh Toàn đang thoi thóp kìa !

Phân tâm, anh phóng ga tới 200km, kệ mẹ những thứ phía trước là gì. Cuối cũng đã đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Toàn vào phòng cấp cứu 🆘. Trường hợp của cậu khá nặng lên Toàn phải thở máy. Cả team bước dô nhưng tội mấy thánh nhất, ai ai cũng nhìn họ vì mấy ổng mặc đồ tù nhân mà ? Vương nhanh trí nói với mọi người

Vương : Chời ơi bộ đồ này á hả ? Đang hóa trang thôi nhe, nghĩ bậy là chết mẹ đó :)

Ngồi ở ngoài chờ gần cả ngày mà không tung tích gì, Nụ là người buồn nhất từ nãy giờ. Không chịu nói chuyện gì hết :(

Hằng : Uống miếng nước đi Lụ

Nụ : Thôi tao không uống đâu

Huyền : Chị Nụ ăn miếng gì không ?

Nụ : Em ăn đi chị không đói

Sau 1 đêm bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài

_"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn ?"

Tiếng nói vang lên, cả đám giật mình ngồi dậy lớ ngớ không biết vụ gì mà đành giơ tay cho lẹ chứ ngủ dậy chưa đánh răng 😀

Bác sĩ : Tui e là đây là lần cuối Toàn sẽ nhìn thấy mọi người. Mong mọi người thông cảm, người nhà có thể gặp bệnh nhân rồi. Xin chia buồn 😞

Nụ ôm Hằng bật khóc nức nở

Nụ : Tao phải sống sao đây hả Hằng ?

Hằng : Mày buồn là anh mày ở bên kia sẽ không vui đâu, thôi vào gặp anh mày lần cuối đi

Cả đám đi vào hết, Toàn nằm trên giường và thải cacbonic với hít oxi bằng máy thở. Nét mặt cậu không có xanh xao mà vẫn giữ nguyên nét hồng hào.

Nụ bay lại ôm cậu, cầm tay lên đưa vào mặt

Nụ : Ông Toàn, có nghe tui không ?

Dường như có ai gọi, cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh

Toàn : Tui đang ở đâu đây ?

Huyền : Anh bị con ả mặt khỉ lấy gạch đập vào đầu

Toàn : Mọi người ơi...thằng nhỏ đâu

Trọng : Em đang bế nó đây này

Toàn : Cho anh xem nó được không ?

Trọng ẵm đứa bé đi tới đưa cho Toàn, cậu mỉm cười hài lòng nhưng còn thứ gì đó mà Toàn muốn gặp ngay lúc này

Toàn : Anh Hải đâu ?

Nguyên đám đồng loạt quay nhìn sang hướng cửa, Hải đứng đó nhìn vào chứ không dám đi dô

Toàn : Anh Hảiiii

Hải không kìm được nước mắt, đi vào ôm Toàn. Cậu rất thích cái ôm này !

Hải : Em sắp đi rồi :(

Toàn : Chắc thế ! Nhưng trái tim em dành cho anh sẽ không đi đâu !

Đang tình tứ lần cuối thì anh bác sĩ gõ cửa rồi lú đầu dô

Bác sĩ : Ừm...đây có phải là phòng của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn không ?

_"Đúng rồi !"

Bác sĩ : Có một sự nhầm lẫn là anh Toàn khống có chết đâu he, tui lộn bên phòng kia á ! Thôi chúc mừng he

Nói xong rồi anh bác sĩ rời đi, cả đám bất lực đứng chống nạnh luôn á nhưng vẫn vui khi Toàn và Hải sẽ bên nhau trọn đời !

__________________________

Thức khuya để ra chap mới cho mấy bà, xu một cái để hình ma mà tự nhiên giữa chừng mắc đái đéo dám ra toilet :)))) Luật Hoa Quả :D

Hình như chap sau end á ! Một cái kết perfẹct nhe :)

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro