Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34

Hải đi qua phòng hồi sức, Ngọc đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi sau 2 tiếng đẻ đau lôz. Đứa bé bỗng khóc oe oe, Hải đi qua bồng con mình lên ôm vào lòng (mày chắc là con mày không ?) Dường như cảm nhận được hơi ấm của papa, đứa bé không khóc mà chuyển sang ngọ nguậy.

Hải : Con ngoan nhá, đừng khóc cho mẹ ngủ (tao cho nó khóc chết mẹ)

Ngọc : Em đã ngủ đâu ? Em đang thức cơ mà, cho em xem con đi

Hải và Ngọc cùng nhau chăm em bé nhìn rất là hạnh fuck :)

Ngọc : Anh nghĩ đặt tên con là gì nhỉ ?

Hải : Để anh xem...trà xanh..? Ưm....nó là con trai..Quế Ngọc Nam ha ?

Ngọc : Em thấy hợp đó !

Hai người ôm nhau nhưng họ đâu biết có 3 người đứng ngoài cửa nhìn mà tức vì anh ta đã bỏ lỡ một người yêu thật lòng

_"Đụ má, để tao coi hạnh fuck tới đâu"

_"Dám bỏ anh hai tao đi theo ả đó"

_"Con này không đập ổng là không phải là con người"

Tầm 2 tuần trôi qua, bây giờ Ngọc có thể ra viện để về trại giam Juventus Hải Dương :))) Cả ba về với sự ghét bỏ của mọi người nhưng Hải không thèm quan tâm gì hết.

Hải : Hai mẹ con dô phòng đi, anh xách đồ cho !

Ngọc : Cảm ơn bố nhiều

Ngọc ẵm Nam đi vào phòng, đứa bé ngọ nguậy trong vòng tay ả ta. Ngọc lấy chìa khóa phòng trong túi ra mở cửa phòng và bước vào. Toàn đứng xa xa thấy Nam liền trở tính, quyết phải cho nó biến mất khỏi cuộc đời cậu !

Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi của cả đám, một giấc ngủ dài là phê nhất :) Từ khi thằng bé nó về đây là ngày nào mọi người trong đây cũng không ngủ được vì nó khóc la um xùm.

*ngoa...ngoa..*

Ngọc : Thôi mà con, đừng khóc nữa

Ả ta cố gắng dỗ dành đứa bé rất lâu nhưng nó vẫn không chịu nín ! Hải đã đi làm việc ở tòa án rồi nên anh không phụ với Ngọc được.

Trong phòng....

Nụ : Má...ồn vãi, chăm thằng nhỏ kiểu gì dzậy chời ?

Hằng : Chắc tao chết mất ! Khóc kiểu này sao tao ngủ được ?

Trường : Tao cáu lắm rồi !

Vương : Thôi mốt tao không dám nhận nuôi đứa nào đâu, khổ !

Dũng : Tao sẽ không ép Chọng nhận bé nào đâu, sợ bé Chọng tao bị mệt

Trọng : Awww yêu Dũng tư lắm !

Linh : Dập hết hi vọng xây một gia đình hạnh phúc với bé Đức :( Buồn (vậy xây dựng gia đình với em nè)

Đức : Thôi bố lạy mày !

Huyền : Chắc nhét thằng bé dô lại nơi sản xuất quá ?

Toàn : Mọi người đừng nói thế ! Tội lắm ấy !

Cả đám nhìn Toàn, lúc nào cậu cũng câm thù nó lắm mà sao mà giờ lại ăn nói như thế. Trong khi cả đám còn ngơ thì Toàn đứng dzậy bỏ đi ra ngoài

Nụ : Ông đi đâu đấy ?

Toàn : Có xíu việc, xong thì tao về ngay :)

Cậu mở cửa và đóng lại - khuất dần vào làn sương u mờ xa xa kia, mọi người cố gắng nhìn xem cậu đi về hướng nào nhưng có trời mới biết được thoii. Ngọc dỗ Nam, ầu ơ hát dân ca các thứ mà không thể làm đứa bé im lặng được, chắc nó đói sữa rồi ! Ngọc đặt Nam vào chiếc nôi nhỏ nhỏ kế bên cửa sổ, ả cầm theo máy vắt sữa với chiếc bình đi ra ngoài.

Ngọc : Con ngoan, mẹ đi lấy sữa cho con nhá

Ả ba chân bốn cẳng dọt lẹ dô nhà tắm lấy sữa, vừa bước vào nhà tắm liền có một người đàn ông đi tới cửa sổ nhìn Nam với cặp mắt căm thù. Cậu lén mở cửa phòng ra, đi đến chiếc nôi và bồng thằng bé một cách mạnh bạo.

_"Tại mày thôi, nếu mày không xuất hiện thì tao đâu có đau khổ tới nhường này ?"

Cậu nhìn thẳng vào mặt nó với vẻ không ưa gì cả, nhưng ôm một hồi Nam ngừng khóc và áp khuôn mặt bé xinh kia vào lòng cậu. Khó chịu bức xúc các thứ, cậu liền nhéo nó cho khóc chơi. Tay chân cũng đéo tha.

_"Cho mày đau...cho mày chết...."

Nó la ầm ĩ, mặt mũi đỏ quét :( Sợ bị phát hiện nên cậu vô tâm đặt nó xuống sàn và bỏ đi không ngoảnh mặt lại. Nghe tiếng khóc của đứa bé, Ngọc chạy ra xem thử

Ngọc : Chời ơi con, nằm sao mà lọt xuống đây dị ? (Tao chưa cho nó chấn thương là may rồi đó)

Cùng lúc ấy Hải vừa về, thấy cảnh tượng trước mắt liền tức tốc chạy vào xem con mình có sao không

Hải : Chuyện gì vậy em ? Sao Nam nó khóc ghê thế ?

Ngọc : Em đi lấy sữa mà lúc em đi ra là thấy con nằm dưới sàn, với lại tay chân chi chít vết bầm nữa !

Hải giật đứa nhỏ từ tay ả dỗ dành bé, cầm theo món đồ chơi như con gấu bônk cho nó ôm. Thế nó mới im cái mỏ lại được ! Anh đặt bé lại vào nôi rồi kéo Ngọc ra ngoài

Hải nắm cổ tay ả kéo ra làm đau điếng

Ngọc : Đau ! Nhẹ lại

Nhưng Hải chẳng lắng nghe còn nắm chạt hơn và rát hơn ban đầu, đi tới giữa sân mới thả ra. Với bản tánh hãm lôz Ngọc liền gầm lên

Ngọc : Anh bị điên à ? Làm gì nắm đau vậy

Hải : Em chăm con kiểu gì vậy hả ? Bỏ đi mà không nhìn ngó tới một chút. Em có xứng đáng làm mẹ không ?

Ngọc : Vậy em hỏi anh : Lúc em dỗ Nam anh đi đâu, em dỗ gần chết mà con có im ? Nếu có lỗi thì anh là người có lỗi mới đúng !

Hải không thể kìm chế liền tát ả ta ngã quỵ xuống nền xi măng, Ngọc nhìn lên tức giận

Ngọc : Sao anh tát tôi ?

Hải : Xin lỗi được chưa ?

@&@&#@&#+#g

Cả buổi trưa hôm đó tất cả tù nhân trong Juventus Hải Dương đéo thể chợp mắt vì tiếng cự cãi của cả hai hơi lớn. Trong phòng HT39, một người đang ông đứng từ cửa sổ nhìn ra mà trong lòng rất vui...đó chỉ là bắt đầu thôi !

___________________________

Mấy nay ôn thi nên không up truyện cho mấy cô đọc :( Xin lỗi được chưa !

Dạo gần đây có một vụ nở rộ lên con Juliee Uyên gì đó làm gì mà liên quan tới mấy anh nhà, mấy cô giải thích cho tui được hum ? Cảm ơn !

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro