Phần 30
Hải lái xe chở Ngọc tới trại giam, ả ta đưa nón bảo hiểm cho anh rồi bỏ đi vào
_"Em, xách đồ vào đi !"
Ả đó mặt nặng mày nhẹ không quan tâm mà còn tỉnh bơ mặc kệ Hải. Anh nể Ngọc nên xách đồ vào cho ả, vô tình mọi người trong nhà giam Juventus thấy được nên ai cũng bắt đầu ghét cđ này. Mấy thánh ngồi trong phòng nhìn ra mà ia~ lén lên đầu nó.
Trọng : Tiệc vui bắt đầu :)
Cả đám vọt lẹ ra ngoài, mỗi người cầm một cây pháo thủ sẵn ở 4 góc hành lang
Toàn : 1...2...3
Ả Ngọc đi tới chỗ mấy thánh đứng nên cả đám liền nổ pháo lên làm Ngọc giật cả mình ngã xuống đất (xu ghê) Hải xách đồ vào thấy em yew té, anh chạy đến đỡ ả lên.
Ngọc : Mấy người bị điên hả ? Muốn tui sảy thai lắm à ?
Dũng : Đỹ điên, khùng dô đây chi mẹ ?
Ngọc : Xấc xược ! May là đứa bé còn nhỏ, nếu nó có mệnh hệ gì thì mấy anh không xong đâu !
Vương : Con rơi con lụm không biết của ai mà quan tâm lắm thế ?
Câu nói của Péo làm cho Ngọc cảm thấy nhột nhột, hông lẽ thiệt ? Cả đám nhìn Vương rồi nhìn ả ta. Ngọc bắt đầu ngượng chín mặt
Ngọc : K..không có ! Tại đây là đứa con của Hải nên tui để ý nó thôi
Đức : Mẹ mày, mỗi lần skin care là mày đắp bằng xi măng à ? Mặt dày thế ? Vậy nếu đó không phải con của anh Hải là mày bỏ mặc nó à !
Anh đứng đó chứng kiến mọi người bắt đầu ép ả vào đường cùng, toàn lấy mấy câu đối đáp để đáp trả Ngọc làm cô không biết trả lời như nào. Hải liền lên tiếng
Hải : Mọi người thôi đi ! Em Ngọc vừa về mà mọi người cứ nói thế, quan tâm em ấy xíu đi
Trọng : Quan tâm cái mụ nội mày ! Thôi ! Bây giờ tụi tui có món quà tặng cô này, đi vào đây !
Trọng và cả đám kêu Hải và Ngọc đi tới một chỗ - phòng của Hải. Họ đã sắp xếp từ trước nên đẹp lắm, gồm bàn ghế bên trên là trải một ít hoa hồng nhìn đẹppp cực.
Linh : Mời cô vào ngồi !
Ả ta đi vào một cách chảnh chọe, Ngọc thấy Toàn đứng chen ngay cửa ả liền đẩy cậu ra ngoài. Vương liền đi đến nói nhỏ tới cậu
Vương : Đụ má mày cứ chịu nó quài hả ?
Toàn : Không sao đâu anh, em ổn mà
Ngọc ngồi xuống bàn, Toàn liền đưa một tờ giấy với rất nhiều chữ luôn ! Nhìn vào toàn là những món ăn cho các mẹ bầu, Trọng cầm một cuốn note nhỏ với cây viết đi lại chỗ ả ta, Ngọc liếc nhìn một hồi rồi hỏi
Ngọc : Có món gì ngon không ?
Trọng : Menu á !
Ngọc : Nhưng mà tui không biết những món này !
Trọng : Thì coi menu rồi biết
Ả ta ráng xem lại nguyên cái menu lại rồi hỏi
Ngọc : Trong đây có món nào cay hông ?
Trọng : Menu
Ngọc : Có món nào chua hông
Trọng : Menu
Ngọc : Đi toilet ở đâu dạ ?
Trọng : Menu
Ngọc : Đi ở trỏng luôn hả ?
Trọng : Chứ toilet ai dọn mẹ ? Tư duy xíu đi ? Tao bị ngu đừng trách tao
Ả ta thở dài còn mấy thánh kia đứng phía sau Ngọc bụm miệng cười (ngoại trừ Hải) Trọng nhìn xem ả ta chịu được bao lâu :))))
Ngọc : Tui thấy bàn này hơi lạnh, có bàn nào ấm áp hơn hông ?
Trọng : Bàn nào ấm áp hả ? Mày ngồi bàn thờ hông ? Rất là ấm nhe ! Biết sao hông ? Trại giam toàn chứa những đứa giết người không à ! Cọc lên là chém lộn nhiều lắm :) Lát nữa ngồi đông không có bàn đâu, đặt trước hông ?
Dũng đi lên đập vào đầu Trọng một cái làm cậu nóng máu lên
Trọng : Đánh gì đau dzậy ?
Dũng : Menu
Anh liền kéo tay Trọng lại nói nhỏ nhỏ vào tay điều gì đó mà mặt cậu nhăn nhó tỏ vẻ không chịu. Nhưng lát sao cậu gật đầu với anh và đi lại bàn Ngọc ngồi
Trọng : Cô chọn được món cô ưng chưa ?
Ngọc : Cho tui một tô súp cua nhá ! Với một li nước.
Trọng : Phiền cô chờ khoảng vài phút
Cậu và cả đám đi ra ngoài hết còn Hải đi lại chỗ Ngọc hỏi vài điều về ở đây êm như lúc trước không, ả gật đầu vui vẻ.
Mấy thánh kia đi ra căn tin mua một tô súp và đi ra băng ghế đá ngồi
Linh : Nếu đây là súp ốc hương chắc ngon lắm !
Đức : Thơm quá à !!!
Trọng : Anh Toàn ơi, cho em miếng (Toàn là người mua tô súp và cũng là người cầm tô súp)
Toàn : Thôi đi, đây là thức ăn của người khác, đừng ăn
Vương : Một miếng thôi mà tiếc gì ?
Trường : Tao có cách !
Dũng : Cách gì ?
Trường giựt tô súp từ tay Toàn rồi chia cho mỗi đứa một miếng, cả đám ăn với nhau ngon lành cành đào :) Sau khi dọng vài muỗng thì đã gần hết tô súp, anh liền lén chạy lại chỗ bình nước chế vào rồi trộn lên cho đều :)))) Mượn thêm muối, bột nêm của cô đầu bếp và mix dô chung cho nó đủ vị :D
Linh : Anh êy, lỡ nó đau bụng thì sao ?
Trường : Kệ mẹ nó ! Nhưng đó chỉ là mở đầu thôi ! Tao có bí kíp gia truyền nữa này
Anh móc từ trong túi ra một bịch bột trắng có mấy mảng xanh xanh đỏ đỏ đổ vào tô súp tí xíu và trộn đều :)))
Đi vào đặt tô súp lên bàn, nhìn mặt ả ta rất hài lòng. Múc một muỗng lên và thử ngay thì Ngọc liền nhả ra
Ngọc : Món gì đây hả ? Bộ cho chó ăn à ?
Linh : Ê ê nói đàng hoàng lại nha ! Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt mà nói cho 🐶 ? Mày coi lại mày coi ? Đứa nào đang ăn súp :)?
Ngọc : Tui không quan tâm ! Nhưng lỡ làm tui khóc nên sẽ phạt, Nguyễn Văn Toàn cậu làm ghế cho tui !
Toàn : Khùng hả đỹ ? Ai gảnh ?
Hải liền nắm áo cậu rồi tát một cái, vì con nhỏ cô hồn thôi mà anh lại đánh cậu, quá đáng thật sự ! Nể anh đấy ! Ả đẩy ghế ra, Toàn đi tới quỳ xuống bằng bốn chân mà nước mắt cứ ứa ra. Vừa chuẩn bị ngồi xuống thì một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên
_"BỘ MÀY LÀ MÁ NGƯỜI TA HẢ ?"
____________________________
Hồi chiều tui mới đi chích vaccine nè quí dzị :) Tưởng không đau mà đau không tưởng :) Bầu trời bữa nay nó đỏ đỏ xám xịt nữa nên không chụp được hình chất lượng cho mấy cô xem :(
Nhớ chụp nó thẳng mà tự nhiên ra hình nó ngược :) Mấy cô ráng xoay lại coi nhen !
#chong_em_la_nguyen_tien_linh
_Tienlinh's wife_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro