Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29

Ngày Toàn xuất viện cũng đồng thời là ngày con Ngọc trở lại trại giam Juventus. Nụ đang sắp xếp đồ đạc lại cho cậu để trở về còn Toàn ngồi hướng mắt ra cửa sổ, hôm nay trời nó đỏ đỏ như ông trời đến tháng mặc dù lúc đó là buổi sáng.

_"Nè, ông có chuyện gì mà tương tư thế ?"

_"Tao buồn quá Nụ, sao không cho tao chết sớm mẹ rồi chứ sống cuộc đời này nó khổ"

Nụ nghe Toàn nói nhảm nhảm liền dừng việc sắp xếp, chạy qua chỗ cậu và tán một cái rõ đau

_"Ông tin tui cho ông dô bệnh viện tâm thần hôn ? Bị gì dzậy chời ?

_"Mày còn nhớ cái vụ anh Hải hum ?"

_"Còn, bộ liên quan tới thằng cha đó hả ?"

_"Ừa, lỡ làm con nhỏ ắk wủy có bầu nữa ! Cáu ghê"

Nụ bật mode khịa dô mặt Toàn bằng cách nói bóng gió vào điểm yếu của cậu :)

_"Thoii tức làm gì, nghe nói tức giận làm tóc rụng :)"

Toàn đang giận "anh yêu" thì đứa em gái chọc một vố còn đau hơn cái câu cà khịa. Cậu bắt đầu mếu máo, ứa nước mắt ra để làm Nụ động lòng nhưng chị thấy đều này rất là hãm :)

Đến tầm trưa sau khi Toàn và Nụ xử lí xong bữa trưa thì chị chịu trách nhiệm đưa Toàn trở về. Đường từ bệnh viện về nhà giam hình như nó hơi xa, giống như nó muốn Toàn ghi nhớ khoảnh khắc này. Không biết nó là gì nhưng cảm giác nó bồi hồi lắm !

_"Ê Toàn, ông có bị con Ngọc ăn hiếp không ?"

_"Nó mà không chọc tao là nó không ăn cơm đâu !"

_"Sao ông ngu thế ? Đi đường quyền chết mẹ nó luôn ?"

_"Để ông Hải giết tao hay gì ? Tư duy xíu đi ! Lo chạy cho đàng hoàng, mới lấy bằng lái ô tô mà lạng lách như quỷ dị đó"

Nụ quay sang lườm cậu một phát, nói chị chạy lạng lách là sai rồi ! Muốn lắm hả ? Được, để Nụ cho Toàn biết thế nào là tốc độ. Chị nhấn mạnh và tăng ga làm Toàn giật hết cả mình

_"Mày làm gì vậy Nụ ? Muốn chết hả ?"

Lúc đó ngoài đường vắng hoe vì đang chỉ thị :) Nếu mà có người là không biết sự việc ra sao.

_"Ông nói tui lạng lách, tui cho ông coi con Nụ lạng tới cỡ nào !"

Chạy một hồi Nụ nhìn thấy xe sắp hết xăng nên chị thắng ga đột ngột nghe cái *két*. Trán của cậu đập khá mạnh dô xe

_"Ngu hông ? Đã tui kêu ông cài dây lại mà không nghe !"

_"Má mày không hỏi tao có sao không mà còn nói nữa"

Chị chạy một mạch tới cây xăng gần nhất để đổ xăng, sau đó chị đưa tiền cho nhân viên. Người đó nhìn Toàn mà mặt cứ sao sao á

_"Sao vậy anh ?"

_"À không có gì đâu ! Tiền thừa của cô này !"

Nụ cảm ơn anh ấy rồi bỏ đi, Toàn thắc mắc rằng sao cái anh hồi nãy nhìn cậu, mà thôi kệ mẹ đi ! Bây giờ Toàn nên cho mình một cảm giác thật là chill~

_"Ê Nụ, tao mở đài lên được không ?"

_"Mở đi !"

Toàn bật radio trên xe lên, tiếng nhạc du dương phát ra êm đềm làm cậu và Nụ cảm giác thật thư giãn. Bài LâU đÀi TìNh Ái phiên bản lofi nghe nhẹ nhàng và rất là du dương~~~

Toàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại thiếp đi trong gang tấc, cậu không rõ là Toàn ngủ được bao lâu mà bên tai cứ có tiếng xì xào. Cậu mở mắt ra thì cảnh tượng thật kinh hoàng, chiếc xe lao thẳng vào cột điện làm Nụ "bay" tới suối dzàng :( . Toàn cố gắng lây em mình dậy nhưng Nụ vẫn gục mặt lên tay lái nằm im bất động. Xung quanh có những bóng đen bu khắp xe. Cậu nhìn xung quanh và ôm đầu lại như cầu xin sự việc này không có thật ! Toàn đảo quanh mắt nhìn vô tình thấy được bản thân mình trong gương chiếu hậu, gương mặt Toàn đã bị những miếng kính găm vào mặt, đôi mắt chuyển sang màu trắng và cổ nổi lên những đường gân xanh. Cậu hoảng sợ la lên một tiếng.

Giật mình tỉnh giấc Toàn nhận ra Nụ vẫn lái xe bình thường và không có vấn đề gì cả. Chắc stress quá nên Toàn mới mơ khùng điên gì thoi !

Sau vài chục phút thì Nụ đã chở Toàn đến trại giam Juventus Hải Dương, vậy là cậu phải chia tay em gái mình mất rồi ! Cậu và chị đi ra ngoài dở cóp xe lên lấy hết đồ rồi Toàn cũng tạm biệt Nụ và đi vào. Nụ nhìn theo bóng dáng anh hai mình mà nước mắt chỉ muốn ứa ra, chưa vao giờ mà cuộc tạm biệt này tốn nước mắt của hai người đến thế.

Bước vào sân mấy thánh ùa ra ôm Toàn dô lòng trong khi cậu đang ngơ ngơ

Vương : Chòi oi em tuiiii, khỏe chưa mà về đây rồi ?

Toàn : Em khỏe rồi ạ 😅 !

Trường : Tụi nó nhắc về mày suốt đấy Toàn ạ ! Nghe mòn tai luôn í

Vương bỗng quay sang liếc Trường một phát

Vương : Í anh là nghe tui nói rồi nghe mòn tai phớ hôn ? Được ! Ghế gỗ 1 đêm nhé !"

Trường có điểm yếu là sợ ghế gỗ vì mỗi lần anh làm điều gì sai trái đối với Vương thì cậu sẽ đày đọa anh ra ngoài ngủ. Bây giờ ghế gỗ là khắc tinh của anh :)))

Toàn bỗng nhiên hỏi về Hải khiến cả đám đang cười tự nhiên im bặt luôn, tụt mood :)

Linh : Tự nhiên nhắc anh Hải chi trời ?

Trọng : Má nhắc đến tên ổng thấy hơi nóng máu rồi nhe :) Mà anh hỏi chi dạ ?

Toàn : Thì hỏi thôi !

Dũng : Nhớ thì nói mẹ ra đi, thằng Hải nó đi đón con Ngọc rồi ! Sắp về đấy !

Ừ đúng nhỉ ? Hôm nay là thứ sáu nên Hải đi đón con nhỏ cô hồn các đảng về mà ? Nhưng phải chào mừng nó nữa ! Toàn hôm nay sáng suốt chọn cách chào nó trở lại một cách thật hoành tráng mà phải khiến nó phải nhớ tới khi chết cũng không quên :)

_______________________

Tui xém bị lộ thân phận :)))

Like page đi mọi ngườiiiiii ❤

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro