Phần 19
Con Ngọc nó tiến đến cửa phòng để sạc điện thoại, mở cửa ra thì đập vào mắt nó là cảnh tượng Toàn đang nằm trên giường của Hải và nó, anh đã đắp mền cho cậu còn kĩ hơn đắp mền cho nó vào mỗi đêm ngủ. Tức giận hơn là Hải đã mặc đồ lại cho Toàn còn riêng nó sau khi làm tình, anh bỏ mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
Sự hận thù bấy giờ đã che mắt ả ta, Ngọc liền đi vào nắm tóc Toàn lôi dậy rất mạnh bạo.
_"Mày ngồi dậy cho tao !"
_"Cô làm gì vậy ?"
_"Tại sao mày lại nằm trên giường của tao ?"
Ngọc kéo tóc cậu kéo xuống làm Toàn rất là đau, muốn đứt mấy cọng tóc của cậu á ! Nó kéo Toàn đến đâu thì nó vả một cái vào mặt, đàn bà mỗi lần ghen thật là kinh dị. Mặc cho Toàn la làng lên hoặc vùng vẫy cỡ nào, ả ta vẫn vả chết mẹ cậu và lôi Toàn ra gần đến cửa phòng.
_"Ngọc ! Cô làm gì thế ?"
Hải đã chứng kiến những điều đấy liền chạy từ phòng tắm ra, tại sao Toàn bị đánh nãy giờ mà anh không nghe hoặc nhảy ra cứu ? Lí do là cái nhà tắm trong phòng anh cách âm ghê quá nên bên ngoài anh hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Hảo nhà tắm :)))
Hải chạy ra giựt tay ả ta làm Ngọc chúi nhủi ngã về đằng sau xém đập đầu vào góc bàn (author định cho đầu của nó bị đập vô góc bàn cho chết mẹ nó luôn :D Author Bánh Lọt ác nhệ ?) Toàn được anh đỡ dậy rất nhẹ nhàng ấm áp (?)
_"Cậu có sao không ? Tui xin lỗi vì không cứu cậu kịp thời, đừng khóc nữa nhé !"
Dù được dỗ dành hoặc an ủi tới đâu thì Toàn vẫn sụt sùi khóc như mưa, trên sàn có vài ba cọng tóc rơi xuống còn dính một xí da tóc nằm ở gốc. Hải liền ôm mặt Toàn vào lòng mình, cảm giác lúc đó thiệt sự là ấm luôn. Các cô có hiểu được hông, đang buồn tự nhiên được một người mà thầm thương trộm nhớ ôm vào lòng sẽ trông như thế nào ?
Hải nhìn sang Ngọc, ả ta ngồi đó nhìn hai người mà hờn giận các thứ nọ. Toàn đi ra khỏi lòng anh tiến tới cô đưa tay ra ngỏ ý tốt để kéo nó đứng dậy. Ả ta cũng đứng lên rồi ra vẻ dễ thương loli nhưng Hải thấy điều đó hết sức hãm lôz nên anh không quan tâm.
_"Anh tại sao lại bênh nó ?"
_"Tại vì cô là người sai ! Anh không hiểu nỗi cô đấy Ngọc ! Tui đã tha thứ cho cô mấy lần từ ăn hiếp Toàn đến mấy tù nhân trong đây"
_"Mà nó có cái quyền gì mà nằm trên giường của em với anh chứ hả ? Đây là chỗ ngủ của chúng ta ! Chứ không phải là ch..."
Chưa kịp dứt câu Hải đã cho Ngọc một cái tát trời giáng xém chút cổ của ả trật sang một bên 90°. Nó ôm mặt nhìn anh bằng một đôi mắt chưa hiểu chuyện gì, Hải lúc nào cũng thương nó mà hôm nay chỉ vì một thằng nhóc thôi khiến Ngọc hứng một cái vả.
_"Tôi nói cho cô biết, đây không phải là giường của cô, đâu phải tiền của cô ! Ngọc, đừng ỉ là cô chính là bạn gái của Cảnh Sát Trưởng Quế Ngọc Hải thì cô muốn làm gì thì làm. Cô make it complicated, tôi không có enjoy được"
Hải đưa Toàn trở lại giường nhưng cậu không chịu bước lại vì sợ nó nóng máu lên là mệt lắm, biết thế, anh bồng cậu lên đặt xuống. Mọi sự việc đó được chỉa vào mắt nó full hd không che. Ngọc sôi máu gầm lên :
_"Anh thật quá đáng ! Tôi thương anh như thế mà anh lại đối xử với tôi như thế à ?"
Hải liền quay sang nhìn ả ta bằng hai con mắt rất đáng sợ muốn đai ra quần
_"Đó là lúc trước, bây giờ khác, cô lúc đó hiền lành lắm mà ? Sao bây giờ thích kiếm chuyện với Toàn thế ?"
_"Tất cả tại vì em yêu anh ! Em không muốn anh bỏ rơi em ! Em rất yêu anh Hải à. Anh đã rất thương em cơ mà ?"
_"Tôi đúng là đã bênh vực cô nhưng tôi đã thấy cử chỉ của cô đối với Toàn rồi ! Cô còn nhớ lúc Toàn quét sân không Ngọc ?"
_"Vâng em vẫn nhớ ! Nó dám vả em !"
_"Nếu tôi là Toàn thì tôi quánh cô đầu thai luôn đấy ! Dám phá phách mà còn giả bộ !"
Toàn ngồi trên giường nghe hết sự việc đó mà lòng cứ dừa 🥥hay sao á ! Cậu nhìn nó mà hí hửng cười :))) Cái giá đó con đỹ.
Hai người họ cãi qua cãi lại đến gần chiều, cậu ngồi mà gật gù muốn gục nhưng ráng thức. Hải và con Ngọc cứ lời qua tiếng lại không biết kết thúc ra sao. Nhưng cuối cùng Hải ra quyết định là đuổi ả ta đi để bầu không khí trong đây không bị ô nhiễm môi trường do cái thứ âm trì địa ngục như nó ở đây sẽ có ngày bị uốn ván.
_"Anh dám đuổi em ? Em không chịu đâu !"
_"Giờ muốn đi bình thường hay mày muốn lếch bằng lôz ? Mày tin tao nắm đầu mày một phát cái mặt của mày cho ba má mày nhận ra không ? Cút !"
Vừa dứt câu Ngọc đã lấy hết đồ bỏ đi trong giận dữ và buồn bã, ả ta bước ra khỏi đây mà mọi người trong trại mừng như trẩy hội. Giống như là mấy ổng muốn nó biến đi từ 2 năm trước rồi.
Còn Trường hả ? Ổng bị Vương níu kéo lại quài luôn tới nỗi Trường xin ông Hải ở lại thêm một năm nữa cho dừa lòng cậu bé của ổng :(
____________________
Mới bén duyên nghề tiktoker và chơi thêm Instagram :) Mấy cô follow tui ở tik tok với insta đi cho tui cái động lực, còn 1 phần truyện 170 người đọc mà có 29 lượt thích :( Mấy cô đừng đọc chùa nữa mà !!!!! 🥺
Mà ghét mấy ông Oman dễ sợ, xài chiêu ruồi bu tới nỗi Toản bánh bao biến thành Toản bánh ép :( Ba má tui thấy Toản đứng ở khung thành tui chết liền. Thôi không sao về Việt Nam ngay mùng 1 Tết đi rồi thấy cái cảnh, nghe nhạc Trần Đức Bo đã luôn :))) Mời thêm cô "Bay lên trời là bay ra ngoài" là combo nhạc cổ vũ chính hiệu 👌
#chong_em_la_nguyen_tien_linh
_Tienlinh's wife_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro