Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Từ ngày Hải và Ngọc công khai việc tình cảm, tính cách của Toàn dần thay đổi so với ngày trước. Nếu lúc trước Toàn vui vẻ, lóc chóc thì bây giờ cậu dường như im lặng hơn và sống theo người hướng nội. Cậu dần thân với Huyền nhiều hơn, Toàn và chị ta xem nhau như hai người bạn. 6 thánh kia dần dần làm thân với Huyền luôn, giờ đây chị ấy hết bị hiểu lầm là Tuesday.

Hải bây giờ ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại, Ngọc nhắn tin với anh ấy với tần suất hơi bị nhiều á nha. Toàn và mấy thánh đôi khi thấy anh nhìn điện thoại rồi cười cười

_"Ủa Hải, anh cười cái gì thế ?"

_"Tôi cười là chuyện của tôi, cậu có việc gì để xen vào ?"

_"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Toàn đôi khi có hỏi Hải nhưng chỉ nhận lại những câu nói gắt gỏng, lạnh nhạt làm cậu buồn hơn. Trọng có an ủi nhưng không làm tinh thần cậu tốt hơn, mấy ông kia dần thấy Hải càng vô duyên hơn đối với Toàn. Ví dụ như :

Hôm ấy, Toàn đang lau hành lang vì lỡ làm đổ nước, định lấy cây lau quơ qua lại thôi. Hải từ đâu bước tới lấy vai hất Toàn té đập đầu xuống sàn, mấy ông kia thấy thế liền đỡ cậu lên.

_"Ê ông Hải, bộ hôm nay uống nhầm thuốc phá thai hay sao mà đẩy ngã Toàn thế ?"

_"Xin lỗi được chưa ?"

Một câu mất dạy nhất mà Toàn từng nghe luôn, nếu ông Hải là thằng lôz nào đó thì Toàn đã đấm nó không trượt phát nào. Nể tình ông đấy Hải ạ ! Toàn chỉ u đầu nhẹ thôi chứ không nặng lắm, may mắn quớ.🍀

Một hôm, Toàn đang đi trên sân thì thấy mấy thánh ngồi dưới gốc cây đa

_"Mọi người ơiiiii, em tới đây"

Toàn phi một mạch đến chỗ đó, bất ngờ Hải đi ngang qua liền đưa chân ra vô tình cậu bị vấp té lòi bản họng và kết quả là bị trật chân. Mấy ông kia cáu lắm luôn í.

Toàn có lúc muốn khóc nhưng không thể, chỉ khóc thầm thôi.

Ngọc lúc nào cũng đi vào thăm anh Hải, bước vào phòng riêng mà còn ôm ấp Hải nữa cơ. Mọi khoảnh khắc đó đều được bắt lại do ánh mắt của cậu Lươn. Đôi khi họ còn hôn nhau mà quên đóng cửa nữa :(( Chán thiệt sự, mở cửa rồi hun hít làm cái lôz què gì ?

_"Ủa Toàn, sao em đứng ở đây ?"

_"Ơ...chị Ngọc...em..."

_"Xin lỗi em nha, tại vì tình cảm nên lỡ làm trước mặt em rồi :) Thôi em đừng buồn nữa, sống tốt đi, đừng đu bám theo Hải của chỵ :("

Nói rồi cô ta bỏ đi, ủa đcm sao chị ta lại biết nhở ?

Thấm thoáng gần 2 năm trôi qua, cũng đến ngày mà anh Trường ra khỏi nhà giam trở về với cuộc sống tự do.

_"Ê bọn mày, tuần sau tao sẽ ra tù á!"

_"Ù uôi chúc mừng anh nhá "

Riêng Vương ngồi ục mặt ở đó, môi hơi bĩu lại tỏ vẻ buồn bã. Cậu phải còn ở lại đây 3 năm nữa mới được ra, lo lắng rằng anh sẽ bỏ cậu mà đi lấy vợ.

_"Em không chịu đâuuu, anh Trường phải ở với emmm"

_"Ở lại với mày để làm gì, ngày nào mày cũng sai tao như con nuôi í !"

Vương bắt đầu mếu máo rồi khóc tóe lên, Trường phải dỗ em bé của mình.

Toàn nực cười vì trẻ con của người anh 26 tuổi này. Cũng nghĩ lại mới đây mà đã 2 năm rồi, cậu chỉ ở đây thêm 8 năm nữa thôi là được ra rồi ! Toàn đành chúc mừng Trường rồi cũng ngồi kế bên góc cửa sổ.

_"Mày sao vậy ? Có chuyện gì buồn à"

_"Em có cảm giác Ngọc có cái gì đó âm mưu lắm"

_"Âm mưu ?"

Vừa dứt câu, mấy ông kia quay phắt lại nhìn Toàn bằng một cặp mắt bất ngờ.

_"Thì hồi gần 2 năm trước, chị ta đã nói em phải tránh xa Hải ra"

_"Đỹ mẹ 2 năm rồi, nói sớm ghê ha ?"

_"Em xin lỗi, tại em sợ mọi người lo lắng cho em"

.........

Hôm sau, tất cả mọi người ra sân tập thể dục. Toàn và 6 thánh vừa đi vừa nói chuyện với nhau nhìn rất vui, Toàn hình như bữa nay vui vẻ hơn hẳn. Đang làm động tác quay tay thì có tiếng la vang lên.

_"Á !!!! Chiếc vòng của tôi đâu ?"

Cả đám rối loạn chạy vào chỗ tiếng hét đó, thấy rằng Khánh Ngọc đang lục tung cả căn phòng lên chỉ vì một chiếc vòng đeo tay mà Hải Quế đã tặng cho cô.

_"Ngọc, chuyện gì thế em ?"

_"Anh...em lỡ làm mất chiếc vòng đeo tay mà anh tặng rồi...."

_"Có gì đâu em, thôi để anh mua cái khác cho"

_"Không, em rất quý cái đó, em phải tìm bằng được mới thôi"

Cả ngàn tù nhân hơi khó hiểu, mất rồi thì mua cái khác chứ tại sao phải khóc lóc thế này ? Thôi kệ tía nó đi.

Ngọc kiếm sang chỗ đồ riêng tư cho tù nhân gồm vali các thứ nọ.

_"Này này cô làm cái gì đấy ?"- Mạnh hỏi.

_"Tôi kiếm đồ, không phải việc của anh."

Trong khi mấy người kia ngăn cản Ngọc không cho cô ta lục đồ cá nhân, cô đã rà tới tủ áo của Toàn. Mở ra, Ngọc lôi hết áo ra thì thấy chiếc vòng vàng được giấu dưới cái vali của cậu...

_"Hơ...Toàn lại dám lấy cái này"

Toàn có biết con mẹ gì đâu, cậu khó hiểu tại sao cái vòng đó lại ở trong tủ của mình.

_"Không phải tui đâu, tui không có lấy mà."

_"Đừng lừa tôi, rõ ràng cái này ở trong tủ của cậu, chứ ai lấy ?"

_"Đã nói tui không có lấy cô này kì cục thiệt sự"

_"Không lẽ tôi làm ?"

Hai người lời qua tiếng lại, Hải Quế tức giận quá liền la lên

_"ĐỦ RỒI"

Cả đám hoảng sợ im re hết, Hải quay qua quay lại một hồi lâu thì anh ta bước đến chỗ Toàn

_"Do cậu dám trộm cắp đồ của Ngọc nên cậu phải quét sân nguyên 1 tuần"

_"Ơ cái đjt mẹ, em có làm gì đâu mà Hải lại bắt em quét sân"

_"Tôi nói cậu quét là phải quét. KHÔNG NÓI NHIỀU"

Mọi người đều biết Toàn bị oan nhưng không dám nói gì hơn, cậu ấm ức tột cùng. Bộ nó có chân hay sao mà nó lại được giấu trong tủ chớ ?

______________________

Tự nhiên thấy chap này nó xàm xàm sao í mọi người ạ, mà tui sắp bí idea rồi, xàm xíu chắc mọi người thích ha ?


jztroiz7 đòi diễn vai đa nhân cách nhưng em thấy nó tội quá nên cho nó đóng vai ác :))))

#chong _em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro