Phần 14
Khánh Ngọc là jztroiz7 nè :))) Tại vì thương nó quá nên cho nó lm Tuesday :) Xyn lũi mày :)))))
_"Sao dọ Vương ?"
_"Thằng Duy Pinky nó đòi lọ sơn, bà má nó tưởng ông Hải dí tụi mình"
Riêng Toàn núp trong chăn khóc thầm, trầm cảm, nhức đầu chóng mặt hoa mắt ù tai khi nghe hai người đó làm chuyện 👉👈.
Nguyên một ngày Toàn im lặng bần thần, không tiếp xúc với ai ngoại trừ 6 thánh kia, ai cũng nghĩ Toàn bị bệnh rồi.
Hôm đó chính xác vào một ngày mùa xuân, trời lạnh giống như ta sử dụng băng vệ sinh Sensi Cool Fresh. Lúc đó gió còn không có huống gì có nắng. Chỉ là một miếng nắng hoiiii
Ai nấy đều chuẩn bị đón Tết, trang trí cây mai làm không khí rộn ràng hơn hẳn, mọi người bận rộn quét dọn phòng và dán mấy miếng xốp trước cửa nhìn xinh hẳn luôn. Linh và Đức đang kề vai dán miếng xốp lên cửa, Trường với Vương treo mấy lời chúc lên cây mai. Trọng Dũng dọn lại căn phòng còn Toàn ngồi im re trên chiếu.
_"Này Toàn, mày đừng buồn nữa, sẵn ra phụ tao một tay đi."
Toàn chỉ "Ừm" và ra ngoài xả cây lau, chế thêm miếng nước xả cho thơm. Đem vào phòng quơ qua lại vài cái rồi bước ra vô tình trượt chân té. May thay một người đã đỡ cho cậu, anh Hải đứng ở đấy tự bao giờ.
_"Cậu có sao không ?"
Toàn trả lời lại bằng một giọng hơi cọc
_"Bộ bị đui hả ? Thấy là biết rồi hỏi làm gì ?"
_"Cậu bị gì mà cứ tránh tôi quài vậy ?"
_"Tui thích, được hông ?"
Nói xong, Toàn chen qua Hải rồi bỏ đi, trong lòng hơi có lỗi vì lỡ bơ crush :)))
_"Ê Toàn, bộ mày vẫn còn giận ổng à ?"
_"Dạ, em rất tức"
_"Sao mày không tỏ tình với ổng ?"
_"Thôi, em sợ em có kết cục giống Hậu"
_"Chắc kì này ổng dễ tính á, kệ con Ngọc đi. Tỏ tình liền"
_"Anh bị làm sao í, em ngại lắm"
_"Hồi xưa ông Trường thích tao, ổng còn mạnh dạn tỏ tình cơ mà ? Mày cứ mạnh mẽ lên"
Nghe lời khuyên, Toàn thêm sự dũng cảm, chốt ngay đêm 30 cậu sẽ tỏ tình với Hải và đêm đó cũng đến.
Tối hôm đó là gần 12h đêm, ai nấy đều vui vẻ ngân nga bài hát Happy New Year, bầu không khí lạnh lẽo giờ đây rất là ấm cúng. Toàn đã chuẩn bị tỏ tình khi pháo hoa sắp nổ. Hải cũng gia nhập để ăn Tết với tù nhân, còn có Khánh Ngọc và Diệu Huyền nữa. Nhìn mặt của Huyền vui lắm và Ngọc nữa, Toàn đứng gần tới Hải rồi chờ pháo bông 🎆. Kim đồng hồ bây giờ đã chỉ số 12, thời cơ đến rồi ! Toàn chưa kịp thốt lên thì...
_"Ngọc, làm người yêu anh nhé ?"
Cả đám nhìn Hải, ngây người vì câu nói đó. Một số còn vỗ tay chúc mừng, số còn lại im lặng nhìn Toàn. Diệu Huyền tỏ ra vẻ mặt vui vẻ mà đôi mắt cứ rưng rưng nước mắt, Toàn chỉ cười trừ mà nhìn cặp đôi đó ôm nhau nhưng trong lòng lại buồn bã. Tình cảnh của Huyền và Toàn giống hệt như nhau.
_"Có sao không anh ?"
_"Không sao đâu em ruột thừa, anh vẫn ổn"
6 thánh bước đến vỗ vai an ủi cậu, bây giờ trong lòng Toàn không còn miếng gì tình yêu nữa nên cậu đành buông lơi những tình cảm mà Toàn dành cho Hải. Cuộc đơn phương này...chấm dứt từ đây.
Huyền nhìn Hải và Ngọc ôm nhau thấm thiết mà lòng có chút luyến tiếc, vì anh Hải chăng ? Người anh mà cô đã yêu bây giờ đã có người khác, sau này Huyền phải gọi Ngọc là chị. Mà tại sao chữ chị này nghe chua chát vô cùng chứ không ngọt ngào nữa. Bây giờ cô có nên kết thân với Toàn thành bạn bè hay không ? Chắc Toàn ghét mình vì hay xà nẹo vào Hải ? Huyền lén nhìn vào đôi mắt cậu dường như nhìn buồn hơn mọi ngày.
_"Hải...Ngọc...hạnh phúc nhé !"
Nhìn lên bầu trời, pháo hoa cứ nổ mãi không dừng...vậy là một năm đã trôi qua và mùa Tết sum vầy đến, ai ai cũng vui hết ngoại trừ hai người chỉ vì đơn phương mà buồn bã, đối với họ năm nay chắc buồn lắm.
_"Ê Dũng, tự nhiên bồ thấy Diệu Huyền buồn buồn sao í"
_"Chắc buồn vì Hải có bạn gái"
_"Không phải, chị ta cứ nhìn vào Ngọc mà khóc kìa"
_"Cô ta đang chúc mừng hai họ ấy mà, thôi xem pháo bông xong hai bồ mình đi vào ngủ nhá"
_"Dạ vâng ạ !"
Huyền cũng nghe thoáng qua cuộc đối thoại mà Trọng và Dũng nói với nhau mà cô cứ ráng nuốt nước mắt.
_"Mấy anh hiểu sai em rồi"
Đêm nay là một đêm Tết trọn vẹn của cặp đôi Hải Ngọc. Sau đó tất cả đi trở về phòng ngủ hết chỉ còn lại Toàn với Huyền ngồi kế ánh lửa sắp tàn.
_"Anh còn ghét em à ?"
_"Tôi không ghét cô, còn gì nữa đâu mà ghét ?"
_"Anh còn giận em về vụ bám lấy Hải quài à ? Em xin lỗi. Lúc đấy em cứ nghĩ mình là con nít mà dựa dẫm vào anh trai. Nhưng bây giờ...nghĩ lại mình lúc đó như con nít ranh vậy, đúng hơn là người thứ ba chen vào cuộc tình trong mơ của anh và anh Hải"
Toàn ngạc nhiên, tự hỏi sao mà Huyền lại biết mình đơn phương anh Hải.
_"Sao cô biết tôi đơn phương anh ấy ?"
_"Ý nghĩ trong lòng thì không ai biết hết, chứ biểu cảm và hành động đều bộc lộ ra ngoài. Em còn thừa biết anh rất cuồng yêu anh hai em, em vẫn từng như thế mà...."
_"Đúng là tôi từng yêu anh ta nhưng tôi - Nguyễn Văn Toàn từ nay đã chấm dứt với anh để bảo toàn tình yêu của anh và Ngọc"
Diệu Huyền cười trừ, đáp :
_"Em biết anh chỉ nói thế chứ anh đã bao giờ bỏ Hải đâu ?"
_"Bộ mày là nhà ngoại cảm hay sao mà biết tất thế ?"
_"Xin lỗi anh, em là học trò của cô Ngân hầu đồng ở ngoài ngõ í"
Hai bạn trẻ nói chuyện với nhau dù trời tối đang lạnh dần, trên sân chỉ còn hai người và chỉ còn tiếng nói của chính họ mà thôi. Ánh lửa trên sân dần dần dịu lại rồi tắt hẳn mà hai người họ vẫn nói với nhau về tình cảm. 6 thánh ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ mà mỉm cười nhẹ.
___________________________
#chong_em_la_nguyen_tien_linh
_Tienlinh's wife_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro