Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Cuộc đời của mẹ

Xin chào, lại là mình - Tiểu Bánh Lọt đây, vẫn là câu hôm nay không có on the mic mấy anh zai nữa. Vã lại là mình báo cho mọi người một tin là : Mình đã xóa phần [1422] LOẠN LUÂN rồi. Chắc mọi người cũng biết lí do mà, phớ hôn :)?

Sau gần 4 ngày trời suy nghĩ có nên đi tiếp trên con đường Wattpad, đọc bình luận của mí cô nên tui đã quyết định rằng sẽ tiếp tục viết thêm một phần truyện nữa nhưng mà về [0309]. Chắc bộ truyện đó sẽ là bộ cuối cùng cụa tui vì tui nên chăm chú vào việc học nhiều hơn tại tui sắp lên cấp 3. Việc học của lớp 8 rất là căng luôn !!!!
Mẹ nó Sử học gần 4 trang 😀

Bây giờ tui sẽ kết thúc chap này.

Cả đám quay sang, người phụ nữa tự nhận là mẹ xuất hiện trước mặt Huyền. Họ tá hỏa nhận ra mẹ ruột của chị là bà Lam, Toàn biết ngay mà ! Tả cái hình xăm bông hồng là bít rồi.

Huyền : M...mẹ ???

Lam : Mon, mẹ đây

Bà rớt nước mắt lã chã, tiến tới ôm đứa con mình vào lòng nhưng Huyền đi lùi lại không cho bà đụng mình

Hải : Mẹ ruột của em đó Huyền, sao em lại xa cách với bà ấy thế ?

Huyền trong lòng rất là vui khi gặp mẹ, 19 năm xa cách đâu phải là ít ! Mà Huyền lại rất tức giận khi bà Lam lại bỏ mình. Chị đã nhiều lần bị bạn bè chế giễu rằng không có ba mẹ ruột, tủi thân lắm chớ

Huyền : Bà ta không phải mẹ em

Toàn : Đó là mẹ em

Huyền : NẾU BÀ TA LÀ MẸ EM THÌ BÀ ẤY ĐÂU CÓ BỎ EM ĐÂU

Mấy thánh đi tới hạ quả cho chị, an ủi động viên các thứ. Sinh nhật năm nay hơi đen so với dự kiến :) Huyền ôm Nụ khóc hết nước mắt

Nụ : Thôi mà em đừng khóc nữa, xấu lắm đấy

Mặc lời khuyên Huyền khóc đến độ trôi hết phấn nền và dính lên áo Christan Dior. Cay một cái là phấn nền đó là của M.A.C x Lisa, một loại mà Huyền thích nhất :)

Lam : Mẹ xin lỗi con Mon à

Huyền bịt hai tai lại la hét lên

Huyền : BÀ IM ĐIIIIIIIII, TUI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT !

Lam : Con...

Vương : Ê bà Lam, tạm thời im được khum :)?

Bà gật đầu tỏ vẻ chịu, Hằng nắm tay Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế để ổn định tinh thần. Nguyên đám kéo bà Lam đi ra chỗ xa xa hỏi chuyện

Lam : Mấy người làm gì kéo tui thế

Trường : Ê bà, sao bà lại vào đây ? Sao bà không nuôi con Huyền ?

Lam : Tui cũng không có muốn vào đây nhưng....

Trọng : Nhưng sao

Lam : Do tui lỡ giết một tên mafia khét tiếng người Hoa 👲 nên...

Toàn : Bà nói vậy nghĩa là bà giết người mà bà có thể kể tui chi tiết hơn được không ?

👉Thuật lại diễn biến👈

Nhà bà ấy do quá nghèo, không có điều kiện nên Lam phải dấn thân vào con đường gái mại dâm và buôn lậu.

Đường Trần Duy Hưng nổi tiếng là một nơi cho các "con gà" đứng ở đó lúc đêm muộn. Những người đàn ông có nhu cầu tình dục sẽ đi tới con đường tìm cô gái phù hợp rồi trả giá, mắc quá không đi, rẻ thì lỗ, các "con gà" đi tìm những tên đại gia giàu có để lấy tiền. Một trong số đó có bà Lam.

Lam đã tìm nhiều nơi để đi làm, lúc đó phải cần hồ sơ hoặc là bằng cấp mới đi làm được. Phụ hồ lại bị các sếp lớn từ chối vì là con gái yếu đuối, Lam xin từ chỗ này đến chỗ khác không được. Chán nản, bà đi lại một hàng ghế đá dưới gốc cây ngồi nghỉ mệt, sáng giờ tìm quanh cái Hà Nội này.

_"Em, sao ngồi đây dọ ?"

Lam bất chợt thấy được một chị gái, khuôn mặt xinh đẹp nhưng makeup hơi đậm xíu (vì thời 1990s nên phần mắt đánh màu rất đậm màu xanh dương luôn) môi đỏ với hàng lông mày lá liễu.

Lam : Chị là....

_"À chị tên Thúy, gọi chị là Thu cũng được"

Lam : Chị Thu đi đâu vậy ?

Thu : Chị sắp đi làm vào buổi tối nên chị mua xíu đồ

Nghe tới việc làm mắt bà Lam sáng rỡ

Lam : Nghề đó cần bằng cấp không chị ?

Thu : Không em, chỉ cần biết "👉👈" là được :)))))

*Đụ mẹ tao đồi trụy vl :)))*

Lam không hiểu câu nói của Thu, cưỡi là sao ? Bà nảy ra một ý trong đầu rồi nói

Lam : Chị ơi cho em xin việc ở chỗ đó nha, tại em không có việc làm á nên...

Chị Thu cười phá lên

Thu : Được em ! Chị chủ đang tuyển người xinh đẹp về ngoại hình đến khuôn mặt là chị chủ ưng hà

Lam : Thiệt hả chị ? Cho em xin nha

Thu dắt tay Lam đi bộ tới chỗ bãi tha ma theo nghĩa đen. Trống quơ trống quất không bóng người qua lại. Bà ta có thắc mắc rằng vắng thế sao làm được. Thu dẫn Lam tới một ngôi nhà hoang xây dựng dang dở

Lam : Làm việc ở đây à chị ?

Thu : Ừm em, chị làm ở đây tận 3 năm cơ. Chị chủ ơi !

Thu la vọng vào bên trong, bỗng một người phụ nữ trung niên tầm 39 - 40. Makeup tông rất "nhẹ nhàng", phấn trắng, mắt xanh, môi đỏ.

Thu : Đây là chị chủ Trang Nhung

Lam : Chào chị Nhung ạ *cúi đầu*

Nhung : Chào em, con bé này mới à Thúy ?

Thu : Dạ vâng, con bé này muốn tìm việc

Nhung : Nhỏ này cũng xinh, hiền, thật thà. Chị chấp nhận nhỏ này nhá !

Lam : Thật à chị, em cảm ơn nhiều lắm

Nhung : Tốt, công việc của em bắt đầu từ tối nay. Chỉ việc em đứng dọc dọc đoạn đường này, em sẽ có tiền.

Kiểu như không làm mà vẫn có ăn ấy ! Lam nhận ra nếu đứng đó bà sẽ có tiền nuôi cả gia đình, bà sắp giàu to rồi !!!!!!!!!!! Trang Nhung đưa cho Lam một sấp tiền nói rằng đi mua một chiếc đầm thật ngắn với một số bộ trang điểm. Bà nghĩ tại sao phải mua đồ trang điểm ?

Tối đến, sau khi trang điểm mặc váy xong xuôi một loạt các cô gái sẽ đứng so le ở vỉa hè. Một tên đẹp trai chạy tới chỗ Sương (đồng nghiệp) rồi thêm tên nữa chở từng người rời đi, chỉ còn Thu và Lam

Lam : Chị, mấy tên kia chở mấy chị đó đi là ai vậy ?

Thu : Khách đó em, làm quen dần dần đi bé

Bỗng một tên nhà giàu lái xe hơi tới trước mặt hai chị em, mở của sổ xuống nhìn họ với cặp mắt biến thái. Lam hoảng sợ núp sau lưng Thu

Thu : Không sao đâu pé

Tên kia : Em đi nhiêu ?

Thu : Một đêm 300 nha anh !

Tên kia : Anh đâu hỏi em ? Hỏi bé kia kìa

Ngụ ý là Lam, Thu nắm tay bà lôi ra đằng trước. Mặc dù bị khách từ chối nhưng Thu vẫn vui vẻ

Thu : Khách hỏi em đi nhiêu

Lam : Em á ? Dạ 600 nha anh ?

Khác với mấy khách kia nếu ra giá 600 sẽ bị từ chối riêng tên này hình như rất muốn chiếm hữu Lam

Ông ta mở cửa xe cho Lam vào rồi rời đi đến chỗ khách sạn

Lam : Ông ơi, tại sao phải vào khách sạn ạ ?

Tên kia : Em ngốc quá, xíu nữa em sẽ biết

Đậu xe, đặt phòng các thứ

*Thôi tui bỏ qua khúc này đi sợ bị rì pọt lắm :)*

Bây giờ cả đám mới hiểu được nổi đau một mình tự đẻ con. Huyền do mất bình tĩnh liền lấy cái li thủy tinh đập bể nó rồi lấy miếng nhọn nhất cứa vào cổ tay

Toàn : Huyền nó tự tử kìaaaaa

Mọi người chạy lại đỡ Huyền dậy nhưng chị đã nhắm mắt mất rồi, Linh lập tức gọi điện cho cấp cứu tới nỗi mà anh tài xế không cần nói địa chỉ cũng biết :))))

....................

Gần một ngày sau Huyền mới tỉnh dậy, xung quanh chị có rất nhiều người trong đó có bà Lam

Toàn : Tỉnh rồi hả em

Huyền : Em....đang ở đâu...

Hải : Em rạch tay muốn tự tử nên Linh gọi cấp cứu cho em

Lam : Con..khỏe chưa ?

Đang có một mood rất êm tự nhiên bà ta hỏi khiến Huyền trở nên gắt gỏng

Huyền : Bà tới đây làm gì nữa, muốn coi tui chết lắm hả

Hằng : Ăn nói dới người lớn kiểu vậy à ?

Huyền : Bà ta bỏ em, mặc em bị thế nào. Trong lòng của bà ta có hai chữ tình và tiền, có nghĩ em chứ ?

Lam : Tại mẹ lúc đó rất khó khăn, Mon à mẹ rất xin lỗi con, tha lỗi cho mẹ nha ?

Nói tới nỗi Lam quỳ xuống dưới đất lạy Huyền một cơ hội, mấy thánh đỡ bà lên nhưng bà không chịu.

Nụ : Em tha cho cô đi

Huyền : Tha sao ? Buồn cười quá
ahahahahahhahahahahahhahahahhahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahhahahahhahahahahahahahahhahaha. Nếu em nói không thì sao, em sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha cho bà. Cho bả day dứt suốt cả phần đời còn lại

Lam : Mon ơi.....

Huyền : TUI LÀ QUẾ DIỆU HUYỀN ! CON MON MÀ BÀ GỌI NÓ CHẾT LÂU RỒI. TUI KHÔNG PHẢI LÀ LƯU NGỌC THỦY HUYỀN ĐÂU BÀ RÕ CHƯA LƯU NGỌC THỦY LAM ? Mời bà ra khỏi phòng này, ô nhiễm lắm

Bà ngậm ngùi từ từ bỏ đi ra khỏi, mấy thánh đành ngồi kế bên an ủi Huyền sau mấy lần la hét. Toàn và Hải, Nụ, Hằng đi về Juventus Hải Dương. Nguyên quá trình đó Huyền mệt mỏi run lên bần bật, Trọng đưa viên kẹo sicula cho chị ngậm mới bớt

Vương : Mày làm thế mày không sợ mẹ mày buồn à

Huyền : Bà ta biết buồn thì tại sao bả bỏ em

Trường : Nói này đừng buồn nhá, tụi tao nhớ ba mẹ muốn chết ấy mà không dám về sợ bị từ mặt. Còn mày dám bỏ mẹ mày nữa cơ, lá gan mày to thật

Trọng : Sau khi nghe tin anh mày giết thằng lôz Quân, ba tao lên máu chết luôn. Tao không kịp về để nhìn mặt ba...

Huyền : Mấy anh khác, bả khác. Dám học thói tiểu tam lấy tiền của trai buôn lậu ma túy *mặt khinh*, em chả thèm.

__

Một tuần sau Huyền được ra về, chào đón nồng nhiệt tại Juventus Hải Dương là một điều quý giá !!!! Trong khi đang vui vẻ, bà Lam đã lấp ló sau cánh cửa nhìn trộm đứa con gái mình mặc dù bị xa lánh.

Hôm bữa Huyền đang ôm thằng Nam dỗ dành vô tình làm rơi cái vòng tay xuống đất mà nó có siêu năng lực hay sao mà vòng tay nó lăn ra đến ngoài đường

Huyền *cái vòng mua gần nhà hoang hỏi sao nó lạ vl :))*

Định nhặt lên một chiếc xe tải liền phóng ga chạy thẳng tới Huyền, nghĩ rằng sẽ đụng vào chị nhưng ai đó đã đẩy chị ra và chiếc xe đâm thẳng vào bà ta, phát ra tiếng động rất lớn làm mọi người túa ra.

Toàn : Lam ? Bà Lam bị...

Huyền bị trầy xước nhẹ ở đầu gối, chị quay lại nhìn thì thấy mẹ ruột đã giúp mình thoát chết trong gang tấc. Huyền ngay lập tức chạy lại chỗ bà bị đâm

Huyền : Nè *đụng đụng* b...bà có sao không ?

Bà ta nằm im bất động, chị lo lắng ngồi kế đưa ngón tay gần mũi. Không một động tĩnh gì hết, lúc này Huyền la lên

_"Mấy anh ơi ! Cứu em ! Có người.."

Nguyên đám chạy ra thấy rằng rất nhiều máu lênh láng trên đường và tên tài xế đã bỏ chạy. Trọng lật đật chạy tới bà Lam đỡ dậy

Trọng : Nè bà Lam, dậy !!

Đáp lại là một sự im lặng, Huyền sợ hãi liền ôm mẹ mình vào lòng lấp bấp gọi hai tiếng "mẹ ơi" trong sự muộn màng.

Huyền : Mẹ ơi *hic...hic* mẹ nghe con nói không mẹ ?

Từng giọt nước mắt rơi xuống má và vô tình rơi xuông mặt bà Lam. Đức đưa tay trước mũi bà ta

Đức : Bả còn thở được nhưng nó yếu lắm

Huyền sốc trước lời nói của cậu, từ đó đến giờ chị cứ nghĩ mẹ mình ham tiền mà bỏ rơi mình. Bấy giờ hối hận cũng trễ quá

Huyền : Mẹ ơi đừng bỏ con mà mẹ ơi

Bà Lam từ từ mở mắt ra nhìn con gái như lần cuối, bàn tay sần sùi chạm vào mặt

Lam : Bé Mon...

Huyền : Mẹ...đừng bỏ con nha, con sẽ sửa đổi bản thân mình mà ! Mẹ ráng sống với con nha ?

Lam : Nhìn con khôn lớn là mẹ hạnh phúc cả đời rồi, dù con có ruồng bỏ mẹ hay thế nào chăng nữa, mẹ vẫn yêu con Mon à

Huyền : Lúc trước con nông nỗi, sai lầm khi nghĩ mẹ bỏ con theo trai. Mẹ ơi, ở với con một lần nữa đi mà ! Con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời.

Lam *nhìn Huyền cười nhẹ nhưng lại khóc* : Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở với con được. Sao mẹ lạnh quá, mẹ...cũng buồn ngủ nữa

Huyền : Mẹ...mẹ đừng ngủ ! Nhìn con đi mẹ, mẹ yêu của con ơi đừng ngủ mà mẹ

Lam : Mẹ ngủ một chút thôi

Huyền : Hát với con đi mẹ, con chưa bao giờ nghe mẹ hát cả !

Bà cố gắng mở mắt hát cho con nghe một bài sau 19 năm xa cách. Tiếng hát ngân vang khắp trời
                         
                         

"Cho con
Gánh mẹ một lần
Cả đời mẹ đã
Tảo tần gánh con.
Cho con
Gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã
Gánh con biển trời...
Ngày xưa
Mẹ gánh à ơi!
Con xin gánh lại
Những lời mẹ ru.
Đường đời
Sương gió mịt mù,
Vì con hạnh phúc
Chẳng từ gian nan...
Để con
Gánh mẹ đừng can,
Sợ khi mẹ mất
Muộn màng gánh ai?
Cho con
Gánh cả tháng dài,
Gánh qua năm ròng
Những ngày đắng cay.
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội
Sớm mai vai gầy.
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng
Tội này gánh sao?
Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết
Công lao một đời.
Bông hồng
Cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu
Giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh
Chính là con con...
Cho con
Gánh me một lần,
Cả đời mẹ đã
Tảo tần gánh con.
Cho con
Gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã
Gánh con biển trời
Ngày xưa
Mẹ gánh à ơi!
Con xin gánh lại
Những lời mẹ ru.
Đường đời
Sương gió mịt mù,
Vì con hạnh phúc
Chẳng từ gian nan...
Để con
Gánh mẹ đừng can,
Sợ khi mẹ mất
Muộn màng gánh ai?
Cho con
Gánh cả tháng dài,
Gánh qua năm ròng
Những ngày đắng cay.
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội
Sớm mai vai gầy.
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng
Tội này gánh sao?
Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết
Công lao một đời.
Bông hồng
Cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu
Giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh
Chính là con con...
Cho con... gánh cả đôi vai,
Thân cò lặn lội
Sớm mai vai gầy.
Mẹ già lá sắp xa cây
Lỡ đâu lá rụng
Tội này gánh sao?
Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết
Mẹ ơi sóng biển dạt dào,
Con sao gánh hết
Công lao một đời.
Bông hồng
Cài áo đúng nơi,
Đâu bằng bông hiếu
Giữa trời bao la.
Cho con gánh lại mẹ già,
Để sau người gánh
Chính là con con...
Để sau người gánh...
Chính là con con."

Tiếng hát của bà từ lớn đến nhỏ dần tới im lặng, Huyền ôm mặt mẹ khóc nức nở. Nguyên đám nhìn mà rưng rưng theo, do Huyền không tôn trọng thời gian ở bên mẹ, hắt hủi giận hờn nên mới có kết cục như vậy....

____________________

Truyện sau cũng là về 0309, tên là gì thì tự biết :) Nãy giờ vừa khóc vừa làm cái chap cuối á m.n, tại nhạc Gánh Mẹ nghe buồn buồn với xúc động á. 4 giờ sáng đó ! Sáng dậy mắt bụp cho mà coi 😀

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro