Chap 4: Sự thật và trở lại
Ngay hôm sau đó, Toàn vờ đi vào phòng và hỏi anh
Toàn: Đêm qua sao anh lại say xỉn như thế ?
Hải: Cậu mặc tôi,tôi không cần cậu quan tâm
Toàn:Anh ghét tôi đến vậy cơ à ?
Hải: Không phải là ghét mà là rất rất ghét, tôi không thể nào yêu một người mà tôi không yêu được
Toàn: Nhưng mà tôi đã là vợ anh rồi mà. Nghe vậy Hải đi lại chỗ Toàn và tát cậu một cái và nói "Từ nay về sau cậu cút ra khỏi mắt tôi"
Toàn nghe thế liền tổn thương bà hạt ra ngoài, cậu đi lang thang trên con đường trải dài qua những hàng cây, cậu chẳng để ý là trời đã mưa, Dũng và Trọng đi chơi về thấy Toàn đang đi dưới mưa dừng xe lại và hỏi "Trời mưa rồi, sao em lại lang thang ở đây" người Toàn ướt nhẹp, Toàn run run và không nói được lời nào. Thấy thế Dũng xuống xe và đưa Toàn về nhà, về đến nhà thấy Hải đang thảnh thơi ngồi xem điện thoại. Dũng đưa Toàn vào phòng, Hải vẫn thờ ơ đi coi như mình không thấy gì. Dũng thấy thế lại nói chuyện với HToàn
Dũng: Sao m lại đối xử thế với Toàn
Hải: Vì t ghét nó
Dũng: M cứng đầu lắm, m nên hiểu từ lúc nó về nhà của m ở nó chưa nở được một nụ cười nào đâu, mà thay vào đó là những giọt nước mắt nó thương m đấy
Hải: *Thờ thẫn mất 5s* Chẳng phải nó cũng ghét t sao
Dũng: Không, m sai rồi nó thương m lắm, những lần m nhậu say nó đều thức cả đêm chăm sóc m, nghe m nói về Châu nó đều khóc sướt mướt. M luôn nghĩ Châu chăm sóc m lúc m bị tai nạn nhưng thực ra là Toàn chăm sóc m, ngày nào nó cũng tới lui chăm m. Nhưng m lại cáu gắt với nó, nó đi dưới mưa nghĩ về m và Châu. M cũng phải hiểu cho cảm xúc của nó đi.
Nghe Dũng nói thế Hải im lặng và không nói gì nữa, trong lòng anh lại nhói đau vì một thứ gì đó, chẳng phải anh và Châu đã chia tay rồi sao ? Tại sao lại còn đau như thế hay là thương Toàn mất rồi. Cả đêm hôm đó Hải chăm sóc cho Toàn, sáng hôm sau khi Toàn tỉnh thì thấy anh nằm nắm lấy đôi bàn tay của mình. Toàn khẽ rút bàn tay anh ra và vô tình làm anh tỉnh giấc
Toàn: Tôi không cố ý làm anh tỉnh giấc đâu...
Hải: Cậu làm gì mà hoảng lên thế, sợ tôi à ?
Toàn: Ừ, chắc thế
Hải: Bộ tôi đáng sợ đến thế sao
Toàn: im lặng không nói gì
Hải: Cậu đỡ hơn chưa ? Còn mệt trong người không ?
Toàn: Sao hôm nay anh nhẹ nhàng với tôi thế ?
Hải: Tôi xin lỗi vì những chuyện trong thời gian qua
Toàn: Ừ,không sao
Thế là cả hai đều nói chuyện nhẹ nhàng trở lại. Và Hải bắt đầu có cảm tình với Toàn
Được một năm sau đó, sau khi đã về làm vợ Hải được một năm, cuộc sống đang rất yên bình thì cô ta lại xuất hiện một lần nữa. Vốn dĩ tính của Hải đang còn thương cô ngyêu cũ nên là cô ta chỉ cần nói nhẹ nhàng nên là Hải động lòng lần nữa. Khi biết thế Toàn thất vọng tràn trề và không còn chút hi vọng nào. Vì cậu tưởng rằng anh đã yêu mình, nhưng một ngày cô ta trở lại và cậu đã mất đi hy vọng đó. Từ khi cậu biết anh và cô ta đã yêu nhau lại lần nữa, cậu không nói lời nào mặc cho ai có tra hỏi. Ngày cứ thế trôi qua, Toàn dần trở nên lạnh nhạt hơn và không còn là cậu nhóc mít ướt ngày xưa nữa. Nhưng đối với cậu thì anh vẫn có thể làm cho cậu khóc. Hai người luôn bên cạnh động viên an ủi cậu chỉ có Trọng và Dũng, cậu rất xem trọng hai người ấy. Dũng vì muốn không thấy cậu khóc nữa mà đã bao lần xảy ra những cuộc cãi vả với Hải, Trọng lại càng thương Toàn hơn Dũng, thấy Toàn khóc, lòng Trọng lại nôn nao một thứ gì đó. Vì Trọng biết Toàn từ chối biết bao nhiêu người chỉ vì để yêu Hải ngay cả việc Toàn đi du học cũng thế.
_____________________________________________________________________________________________
Sory mng rất rất nhiều em chỉ ra đến chap nữa thôi. Vì em bận học mất tiu rồi, hứa với mng chap này dài mà em thất hứa nữa rồi, chap sau sẽ thay đổi về Toàn rất nhiều, nhưng mà để hôm nào em rảnh em ra, chứ em bận mất tiu òiii. Bai bai mng nha, hẹn gặp mng vào thời gian sớm nhất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro