Chap 7 : ......
Nối tiếp chap trước nha:))
Cậu : Anh....anh là ai ?
Anh : Này hôm nay cậu bị j đấy ? Ko nhận ra tôi à ?
Cậu : Ko , anh là ai vậy ?
Anh : Nè đùa ko vui đâu !
Cậu : Tôi ko đùa Anh : Bộ cậu bị mất trí nhớ à ?
Cậu : Mất trí nhớ ? Mất trí nhớ j ?
Anh : J zậy tr
Cậu : ....
Cậu đang tính trả lời anh thì có 1 bàn tay bịt miệng cậu lại ko ai khác đó là Phượng , Phượng bước lại gần anh
Anh : Nè tính....
*bốp* ( vâng đó là cái tát cũa Công Phúng dành cho anh Ké nhà ta đó ặ:)) )
Anh : Này sao m tát t ?
Phượng : m còn mặt mũi để đến gặp nó à ?
Anh : T đã làm j ?
Phượng : "T đã làm j ?" nghe thật nực cười :)) nhờ m mà nó mới ra nông nổi này đấy thằng Chó
Phượng nắm cổ áo của anh mà quát
Anh : Nó bị j ?
Phượng : Cái lúc mà m bỏ nó đi về 1 mình ý , m biết nó đang bị thương đi ko vững vấp cục đá mà té đầu nó va chạm mạnh vào đất mà xui một cái là chỗ đó nhiều đá
Anh : Thế thì sao ?
Phượng : Não m có vấn đề à ?
Anh : Rốt cuộc là nó có chuyện j ?
Phượng : Nó bị mất trí nhớ ^^
Anh : Mấ...t mất trí nhớ á ?
Phượng : Um tại m ko đấy m nên suy nghĩ lại những hành động m đã làm với nó đi . Nó chx hề đối xử tồi tệ với m , mà m nhìn lại m đi đồ Tồi....
Anh như chết lặng trước câu nói của Phượng
Phượng : Đủ rồi t ko ở đây nch với thứ như m , Đi thôi Toàn
Cậu : Toàn !!!! *nghĩ thầm*
Cậu chợt nhớ ra điều h đó 1 lần nx đầu của cậu lại đau nhứt dữ dội mà ngất đi
Phượng : TOÀN !
Anh nghe tiếng hét của Phượng liền nhìn qua phía Phượng thấy cậu đang nằm ở dưới đất thương xót mà chạy lại bế cậu lên chở đi bv
Anh : Ngu dốt , thấy bạn mình bị vậy mà ko đỡ đi bệnh viện
Phượng : M....
Phượng muốn đấm anh 1 cái nhưng hiện tại phải lo cho Toàn Anh và Phượng hấp tấp chạy vô bv anh chạy vô phòng bệnh đặt cậu lên giường bệnh...
Anh : Toàn..*mặt anh tối dần đi*
Phượng : Bây h m buồn thì có tác dụng j hả ? Tại sao lúc m gây sự với nó m ko buồn đi ? Hả ?
Anh : T...tao..xin lỗi
Phượng : M xl thì có tác dụng j nx :))? Lúc m đánh nó m phũ phàng với nó tại sao m ko xl nó ? Ủa bộ lúc đó nói lời xl nó khó lắm hả Hải :))?
Anh đứng dậy chạy thẳng về nhà mà khóc , anh bước vô nhà nắm hét lên 1 tiếng rồi đấm mạnh vào cái gương khiến cái gương vỡ ra từng mảnh gương đâm thẳng vào tay anh , tay anh bắt đầu rỉ máu máu chảy càng ngày càng nhiều . Anh cứ mặc kệ những việc xảy ra ở xung quay , cơ thể anh hiện tại đang rất bực và khó chịu anh chỉ đập nát hết tất cả anh đập tới cái này rồi đến cái kia trong phòng có j thì anh đập nát hết cơ thể anh trầy xước rất nhiều... Anh chạy ra ngoài sân quỳ trước ông mặt trời mà cầu xin
Anh : Ông trời ơi , mau cho Toàn tỉnh lại đi ông muốn lấy j của con cũng đc ông lấy hết đi từ đó tới h con chưa hề nhờ tới ai , nhưng hôm nay con nhờ tới ông hãy cứu lấy Toàn .
Sức của anh yếu dần yếu dần rồi ngất đi đôi mắt mệt mỏi ấy đã ko còn mở to ra nhìn mọi thứ nữa....
_________________________________________
Hết òi nè mấy cậu
Mn nhớ vote cho tui nhă
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro